–Linh Thư! Uống với tôi một li làm quen nhé! – Bảo Ngọc đưa li bia lên nói với nó.
–À! Được thôi! Nhưng tôi không uống được bia, lấy nước ngọt thay bia nhé! – Nó nhìn lại li nước cam trên tay rồi trả lời.
–Không sao! Tôi cũng không ép! – Bảo Ngọc nói rồi cụng li với nó. Vậy là một người uống bia, một người uống nước cam cùng uống làm quen, quả là việc chưa từng thấy.
“ Dễ thương thật! Cô quả là một người rất thú vị!” Nó không biết rằng có một người đang khẽ cười quan sát nó và cái đầu thì không ngừng tiếp nhận thông tin và phân tích hành động của nó.
Hắn chỉ ngồi đó, không nói gì, mấy tên kia thì bận la hét vào cái micro rồi. Nó lại thấy buồn, sao lúc nào cũng vậy? Chỉ cần nhìn thấy Bảo Ngọc đi cùng Quốc Hạo là hắn lại có thái độ như vậy! Tại sao hắn không nghĩ đến cảm giác của nó?
Khó chịu! Nó đứng dậy đi ra ngoài.
–Đi đâu vậy? – Hắn hỏi nó.
–WC!
Nó trả lời cụt ngủn rồi bước ra, để lại hắn với khuôn mặt chẳng hiểu gì vì thái độ kì lạ của nó. Ban đầu nó chỉ định đi ra ban công đứng một lát, nhưng quán này lại không có ban công, cho nên nó ra khỏi quán để đi dạo.Chap 20: Lời hứa
Bước một mình trên con phố vắng, nó bước chậm để cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cơ thể. Nó vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ, và thế là nó đi mãi, đi mãi…đến một lúc nó chợt nhận ra một điều hết sức quan trọng: nó không nhớ đường về. Điều này đồng nghĩa với một sự thật là nó đã lạc đường. “Ôi Linh Thư ơi là Linh Thư! Lãng mạn cho lắm vào để làm gì, bây giờ thì lãng xẹt luôn rồi!” Sau một hồi than thở, nó quyết định…liều. Nó quay lưng lại, cố nhớ về từng nơi đã đi qua rồi bước đi, nhưng hình như càng lúc càng lạ thì phải. Làm sao đây, nó rất sợ bị bỏ lại một mình. Lúc trước ở quê thì luôn có Quân ở bên, đến khi chuyển lên đây thì lúc nào cũng đi cùng hắn, bây giờ thì không có ai cả, điện thoại cũng không đem theo ,bởi vì mặc váy nên không có chỗ để, mà nó lại không thích cầm ví theo. Giờ thì khổ rồi!
Đang loay hoay tìm đường thì phía trước xuất hiện mấy tên nhìn có vẻ “bất cần đời” đang tiến về phía nó. Mặc dù cảm thấy nguy hiểm nhưng nó không còn cách nào khác là phải cố làm ra vẻ thản nhiên nhất để bước qua mấy tên đó, vậy mà có được đâu.
–Cô em! Đi đâu một mình thế? Đi chơi với tụi anh không? – một tên trong đám tiến lại phía nó.
–Tránh xa tôi ra, nếu không tôi la lên đó! – Nó cố bình tĩnh dọa tên đó nhưng thật ra là rất sợ.
–Haha! Nếu thích thì cứ la đi! Ở đây vắng lắm làm gì có ai tới cứu em chứ! – Cả đám cười vang rồi trêu chọc nó.
–Ai nói là không có ai! – Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng mấy tên đó. Cả đám cùng quay lại, nó cũng nhìn theo.
–Mày là thằng nào? – Tên hồi nãy trêu chọc nó cất tiếng hỏi.
Đó không phải là Thiên Phong sao? Đúng là hắn rồi! Sao hắn lại ở đây?
–Thiên Phong! –nó cất tiếng gọi hắn.
Hắn tiến lại phía nó. Lúc này nó mới chắc chắn là hắn đang đứng bên cạnh mình, lòng cảm thấy mừng dễ sợ.
Mấy tên đó nghe nó gọi hắn bỗng nhiên tái mặt rồi xúm lại với nhau.
–Cái gì? Thiên Phong? Chẳng lẽ là đứa từng cầm đầu bang Thiên Long sao? – một tên hỏi nhỏ mấy tên còn lại.
–Không biết! Nhưng tên Thiên Phong mà dám đụng vào chúng ta thì chỉ có một thôi! –tên khác trả lời.
Vậy là sau một hồi bàn bạc, bọn chúng quyết định rút lui trong an toàn. Lúc này nó mới thở được, may mà hắn tới kịp nếu không thì nó tiêu thật rồi.
–Cảm ơn! Nhưng sao anh lại ở đây?
–Cái đó thì phải hỏi cô chứ! Tự nhiên nói đi vệ sinh rồi chạy ra đây, làm cả đám đi tìm muốn chết, nếu tôi không tới kịp thì làm sao hả? – bây giờ hắn mới bắt đầu hỏi tội nó.
–Cái đó…tôi…- nó ấp úng, không biết phải nói gì.
–Tôi tôi cái gì ? Có biết là tôi đã rất lo lắng không hả? Còn nữa, không biết đường mà đi tới tận đây, gan cô cũng to thật!
“ Lo lắng? Anh cũng biết lo cho tôi sao?” – Nó nghĩ thầm, tất nhiên là không nói ra.
– Xin lỗi, thực ra chỉ là tôi muốn đi dạo một lát, cuối cùng lại tới tận đây.
-Thật là…. may mà không có chuyện gì. Chúng ta về thôi, mọi người đang lo lắng! -hắn nói rồi cầm tay nó kéo đi.
Đi được một đoạn…
–Quên mất, phải gọi cho Mạnh Long, cậu ta chắc đang rất lo lắng!
Nói rồi hắn lấy điện thoại gọi cho Mạnh Long, báo là đã tìm được nó rồi.
–Nhiều lúc tôi thấy Mạnh Long cứ như là anh trai của cô, một người anh luôn quan tn quan tâm và che chở cho em gái. -hắn vừa cất điện thoại vừa nói.
Nó khẽ thở dài..
–Đó là vì một lời hứa!
–Lời hứa?
–Phải! Lời hứa đó cách đây rất lâu. – nó hít một hơi dài rồi bắt đầu kể – Anh cũng biết chuyện tôi là con riêng đúng không? Từ khi tôi còn rất nhỏ đã được đưa về nhà nuôi dưỡng, tôi không biết mẹ mình là ai, là người như thế nào. Đến khi tôi nhận thức được mọi thứ xung quanh thì cũng là lúc tôi nhận ra được sự ghét bỏ của bà nội đối với mình, và cũng nhận thức được sự quan tâm mà Mạnh Long dành cho tôi.Bà nội tôi luôn dành mọi thứ cho Mạnh Long, bởi vì trong mắt bà ấy tôi chỉ là một đứa con rơi, còn tôi thì lại nhận được mọi thứ từ Mạnh Long. Nó luôn ở bên cạnh tôi, cho dù là lúc đi nhà trẻ hay ở nhà, thậm chí khi được dẫn đi chơi, nó cũng sẽ xin cho tôi cùng đi hoặc là nó sẽ ở nhà cùng tôi, bởi vì nó sợ nếu để tôi ở nhà một mình mà không có nó thì bà nội sẽ hắt hủi, đối xử không tốt với tôi. Thật là buồn cười đúng không? –nó nhìn hắn khẽ mỉm cười. hắn không trả lời, chỉ có bàn tay nhẹ siết tay nó chặt hơn. – Cho đến một ngày, tôi vô ý làm vỡ một cái tách trà, bà ấy đã không ngần ngại mà đánh tôi,mắng **** tôi là đứa con hoang, không biết thân phận. Lúc đó tôi là một đứa bé 4 tuổi, trong kí ức của tôi lúc đó chỉ là một màu đen mà tôi không muốn bước vào, tôi đã khóc, khóc một cách im lặng. Nhưng khi đó Mạnh Long lại đứng ra nhận là nó đã làm vỡ cái tách trà đó, nó lau nước mắt cho tôi và nói : “Chị à, chị đừng khóc! Mạnh Long sẽ bảo vệ chị, sau này Mạnh Long sẽ không để chị phải khóc!”. Anh có tin được đó là lời của một đứa trẻ 4 tuổi không?– nó kể, nước mắt tự nhiên lại rơi xuống khi nhớ về quá khứ.
-Kể từ đó, Mạnh Long luôn bảo vệ tôi, không để tôi phải chịu ấm ức gì. Tôi cũng luôn tự nhủ mình không được khóc cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, bởi vì tôi luôn có Mạnh Long ở bên cạnh. Suốt 11 năm tuổi thơ tôi sống trong sự bảo bọc của Mạnh Long. Cho đến khi tôi chuyển về quê sống cùng bà nội nhỏ, Mạnh Long cũng đòi đi theo nhưng không được. Kể từ đó ngày nào nó cũng gọi điện thoại cho tôi chỉ để hỏi một câu: “ Chị à, ở đó có ai bắt nạt chị không?”.
...