Old school Swatch Watches
*Danh ngôn tình yêu:
18:22 - 20/05/2015

Kiệt giáo huấn cho hắn một hồi rồi đi xuống. Trước khi xuống còn dặn:
-Cuối tuần này có buổi họp lớp đó, mày liệu làm gì thì làm!
Sở dĩ Kiệt nói vậy vì ngày xưa Bảo Ngọc và hắn học chung lớp với Kiệt, Duy,Mạnh Long, thì tất nhiên buổi họp lớp này sẽ có mặt Bảo Ngọc. Kiệt phải nhắcnhở hắn trước để hắn liệu cơm mà gắp mắm thôi!Chap 19: Cuộc sống màu hồng? (tiếp)


Chủ nhật……
Bây giờ nó đang khổ sở với đống quần áo.
Chọn cái này thì không hợp, cái kia không thích. Chẳng biết làm thế nào nữa. Sở dĩ nó phải khổ sở như vậy là hôm qua tự nhiên hắn dở chứng bảo nó hôm nay đi họp lớp cùng hắn, lại còn phải mặc đẹp một chút, làm nó quay cứ như chong chóng.
–Ôi trời! Cái tên hành tây này, tự nhiên lại bày ra họp lớp gì chứ? Biết chọn cái nào đây?
Nó đứng nhìn tủ quần áo mà than trời kêu đất. Nó không phải là đứa thích chạy theo mốt nên quần áo cũng đơn giản. Đa số là quần jean và áo pull, ngoài ra còn có mấy bộ váy mẹ nó mua lúc nó mới chuyển lên nhưng nó chưa mặc lần nào.
–Cà chua! Cô xong chưa vậy, sắp đến giờ rồi đó! Mạnh Long và hai đứa kia đang chờ kìa!
–Chưa xong!
–Làm gì mà lâu vậy? Tôi vào nhé!
Hắn nói rồi mở cửa bước vào.
–Cái gì thế này? Nãy giờ mà cô chưa thay đồ à? Sao lề mề vậy chứ!
–Tôi không biết đâu, tôi không biết nên mặc gì, mà tự nhiên lại bắt tôi đi theo anh làm gì?
–Thì cô là bạn gái tôi không lẽ tôi đi lại để cô ở nhà? Thôi đứng dậy thay đồ đi nhanh lên! –Hắn đứng tay bỏ vào túi quần giục nó.
–Tôi chọn nãy giờ mà có được bộ nào đâu. Bó tay rồi! –nó phụng phịu ngồi trên giường trả lời hắn.
–Thật là…..
Đến bó tay với nó, kiểu này chắc nó không chọn rồi, thôi thì hắn chọn cho nó vậy. Hắn tiến tới tủ quần áo, và dừng ánh mắt lại ở mấy bộ váy. Ngắm nghía một hồi hắn lấy ra bộ váy màu trắng thắt nơ màu đen ở eo cho nó. Cái váy không ngắn không dài quá, nói chung là lịch sự và đủ đẹp.
–Này, mặc cái này đi! -hắn quăng cái váy lên giường cho nó.
–Mặc váy á?
–Ừ! Nhanh lên đấy! -Hắn nói rồi bỏ ra ngoài.


Nó khổ sở cầm cái váy nghía qua nghía lại. Cuối cùng cũng phải thay vào.
Ngắm mình trong gương nó thầm khen hắn cũng có mắt thẩm mĩ đấy chứ. Cái váy rất hợp với nó, cộng thêm mái tóc thả tự nhiên làm cho càng dễ thương hơn. Lọ Lem cũng có vẻ đẹp tiềm ẩn mà. Mang đôi giày búp bê cũng màu trắng vào, nó bước xuống lầu.
Hắn nhìn nó mỉm cười hài lòng.
–Ê, Tụi bây! Ai vậy? Mạnh Long, chị mày đó hả? – Anh chàng Khương Duy làm bộ lấy tay dụi mắt nhìn nó rồi quay qua hỏi Mạnh Long.
–Tất nhiên rồi! Chị tao cũng là một mĩ nhân mà! –Mạnh Long lập tức thừa cơ hội khen nó.
–Thôi đừng tào lao nữa. Đi thôi! – Hắn đứng dậy và cả nhóm lên đường.
Xe dừng lại trước một quán karaoke lớn và cả nhóm xuống xe đi vào trong.
Trong một phòng hát lớn, âm nhạc xập xình một bài nhạc trẻ đang hot, khoảng ba mấy người thanh niên nam có nữ có, có lẽ đây là bạn học của tụi hắn đang ăn uống hát hò vui vẻ. Thấy tụi nó đi vào liền nhao nhao đòi phạt vì tội đến trễ (do nó).
–A Thiên Phong! Anh Kiệt, Khương Duy, Mạnh Long nữa, các cậu đến cùng nhau à? Lại đây, đến trễ phải phạt mới được. -Một anh chàng nhanh miệng nói không ngừng, đã vậy còn lôi kéo cả nó vào ngồi trong cùng với hắn.
–Trễ gì? Do tụi bây tới sớm thì có! – Mạnh Long phản bác.
–Ôi dào, Không nói nhiều! Uống đi rồi ca một bài nào! – Mấy người xung quanh cũng bắt đầu tham gia cái trò chịu phạt này.
Thế là bọn hắn ai cũng phải uống 1 cốc bia gọi là chịu phạt, nhưng mấy tên yêu quái kia làm gì chịu buông tha, tra khảo đủ thứ, đã vậy còn đưa cho nó một cốc bia, miệng hỏi:
–Ê này! Cô bạn này là ai mà được đi cùng bốn chàng công tử của chúng ta thế? Giới thiệu một tí đi!
–Đây là chị gái tao!/ Bạn gái tao!
Mạnh Long và hắn cùng đồng thanh trả lời, tuy mỗi người một đáp án nhưng không có đáp án nào sai cả. Thì nó đúng là bạn gái của Thiên Phong, cũng là chị của Mạnh Long mà!
–Cái gì? Rốt cuộc cô ấy là ai? Là chị của Mạnh Long hay là bạn gái Thiên Phong? Sao mỗi người một phách thế?
–Cả 2!
–Ê! Vậy cô ấy là người đáng ghen tị đây, có quan hệ mật thiết với 2 hotboy của chúng ta! -một cô nàng nói chen vào -Vậy thì phải uống ra mắt mới được!
Nói rồi cô nàng đưa cho nó một cốc bia, theo phép lịch sự nó mỉm cười đưa tay nhận nhưng không uống, nó không uống được mấy thứ này. Thấy nó không uống mấy cô nàng kia lại thúc giục, tiến thoái lưỡng nan, nó không biết nên làm thế nào cho phải.
–Chị ấy…
–Cô ấy không uống được đâu, để tôi uống giùm.
Mạnh Long chưa kịp nói hết câu hắn đã chen ngang rồi cầm lấy cốc bia của nó uống hết. Mấy anh chàng cô nàng thấy vậy liền không hài lòng, quyết bắt ép nó tới cùng:
–Vậy sao được! Tụi này muốn mời cô ấy mà cậu lại giành mất, như vậy là cô ấy không nể mặt tụi này rồi!
–Thôi các cậu đừng bắt nạt chị ấy nữa, chị ấy không biết uống thật mà! –Mạnh Long lên tiếng can ngăn, Mạnh Long luôn lo lắng che chở cho nó, từ nhỏ đã vậy rồi, có khi nó cảm thấy Mạnh Long giống một người anh hơn là một cậu em trai.
–Đúng vậy, đừng có bắt nạt bạn gái tôi! -hắn cũng lên tiếng. Chỉ có Kiệt và Duy nãy giờ vẫn đang nói chuyện với mấy đứa con gái là chưa thấy tham gia.
–Ai da! “Đừng có bắt nạt bạn gái tôi!”. Ghê quá, Thiên phong nhà ta đã đổ thật rồi!
Cả bọn đều cười trước câu châm chọc đó. Nó đỏ mặt ngồi không nói được gì, hắn vẫn bình thường, chỉ khẽ cười.
–Có chuyện gì mà vui vẻ vậy? -một giọng nữ vui vẻ vang lên.
Mọi người đều hướng mắt ra cửa để tìm chủ nhân của câu nói đó. Một cô gái đi cùng một chàng trai, mọi người nhận ra, nó cũng nhận ra…
–Bảo Ngọc! Giờ mới đến cơ đấy! Cũng vào đây chịu phạt đi!
Phải! Chính là Bảo Ngọc, tất nhiên người đi cùng là Quốc Hạo!
Bảo Ngọc vui vẻ cùng Quốc Hạo bước vào.
–“Cũng” à? Có ai cũng đến trễ sao? – sau khi yên vị cùng Quốc Hạo, Bảo Ngọc cất tiếng hỏi.
–Đúng vậy! Chính là 4 chàng hoàng tử của chúng ta! À quên, còn 1 người nữa!
–Ai vậy!
–À, là bạn gái của Thiên Phong, cũng là chị gái của Mạnh Long! Tên là…- tên con trai nhanh nhảu nói lia lịa, nhưng tên nó thì đã có ai nói đâu mà biết, vậy nên đành quay qua hắn hỏi – Ê Phong! Cô ấy tên gì?


-Linh Thư! –nãy giờ hắn vẫn nghe hết mọi thứ, chỉ có điều hắn không nhìn Bảo Ngọc và Quốc Hạo lấy một lần.
–À! Linh Thư! Nãy giờ ham vui lại quên mất hỏi tên!
Bảo Ngọc thấy vậy chỉ cười. Nó vẫn ngồi im, li bia vẫn cầm trên tay. “Tại sao thái độ của anh lại như vậy?Thật sự không quên được sao?” . Nó khó chịu quên mất li nước trên tay là bia, đưa thẳng lên định uống thì hắn đưa tay giật lại.
–Đừng uống! Không tốt đâu! Uống nước ngọt đi!
Nói rồi hắn đặt li bia xuống và lấy một li nước cam cho nó. Nó chỉ nói đúng một câu “cảm ơn” nhỏ xíu rồi quay qua hướng khác, lại bắt gặp ánh mắt của Bảo Ngọc và Quốc Hạo đang nhìn mình. Thấy nó quay qua thì cả hai liền không nhìn nữa. Hai người này tự nhiên lại nhìn nó chằm chằm, thật là khó hiểu. Mà hình như Bảo Ngọc không biết Quốc Hạo cũng nhìn nó, do Bảo Ngọc ngồi lệch sao với Quốc Hạo nên không thể thấy được....

• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online