*Danh ngôn tình yêu:
18:22 - 20/05/2015

–Cô nói vậy là sao?
–Không phải sao? Chúng ta từ khi bắt đầu chỉ là một vở kịch thôi, tất cả chỉ vì anh muốn diễn kịch trước mặt mọi người. Chúng ta không là gì của nhau cả, vì vậy đừng tự lừa dối bản thân mình thì tốt hơn!
–…….
–Chúng ta kết thúc vở kịch ở đây đi!
Nói xong câu nói mà nó không muốn nói ra nhất, nó quay lưng lên lầu, đây là quyết định mà nó khó khăn lắm mới nói ra được. Nó không muốn như vậy, nhưng phải chấp nhận thôi.
–Nhưng…..nếu tôi nói tôi thích cô thì sao?
Nó quay lại, hắn vừa nói gì vậy? Nó nhìn hắn như muốn khẳng định những gì vừa nghe thấy.
–Xuống đây! -Hắn dịu giọng gọi nó.
Nó như một cái máy bước tới chỗ hắn. Hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào nó. Bỗng hắn đưatay kéo nó lại gần, ôm nó thật chặt.
Một lát sau, hắn lên tiếng:
–Cà chua à, tôi thích cô!
Nó không đẩy hắn ra, bây giờ nó không suy nghĩ gì



được nữa, toàn thân cứng đờ.
–Anh…nói thật chứ?
–Thật! Rất thật! -Hắn khẳng định, cả ngày hôm nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều mới có được câu trả lời này.
Nó không hỏi nữa, nó muốn cảm nhận giây phút này, cho dù có thể chỉ là mơ. Nó đưa tay ôm hắn. Nó biết, nó đã thích hắn, và hắn cũng vậy.
Hắn nhẹ nhàng đẩy nó ra, nhìn sâu vào mắt nó, cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn, nụ hôn này nhẹ nhàng, ngọt ngào và cũng nồng nhiệt như lời khẳng định tình cảm hắn dành cho nó. Nó đáp trả nụ hôn của hắn. Nụ hôn đầu, là của hắn. Nụ hôn thứ 2, cũng là của hắn. Có phải số phận của nó và hắn đã được sắp đặt từ trước???
Cho dù nó chỉ là một cô bé lọ lem không có gì cả, và hắn là một chàng hoàng tử được bao người mong ước, nhưng chẳng phải trong truyện cổ tích cuối cùng hoàng tử và lọ lem cũng ở bên nhau sao? Liệu nó có được phép tin rằng đây là một câu chuyện cổ tích và hắn là củ hành tây duy nhất trên đời này có tim? Nó không biết, không trả lời được, nó chỉ biết thứ mà nó muốn bây giờ là nắm giữ hạnh phúc này trong tay, không buông ra!
Có phải sau cơn mưa u ám bầu trời sẽ quang đãng trong xanh với những tia nắng ấm áp?Chap 18: Cuộc sống màu hồng?


Sáng nay cũng đến trường như mọi ngày, nhưng nó lại thấy mọi vật như thay đổi, là do mọi vật thay đổi hay do trong lòng nó có sự thay đổi?
Nhưng đúng là có sự thay đổi thật, bình thường thì hắn và nó sẽ đi vào trường “bình thường như cân đường với hộp sữa” thôi, vậy mà hôm nay tự nhiên hắn lại đi cạnh nó, nắm tay nó ngang nhiên đi giữa sân trường làm cả trường được một phen há hốc vì kinh ngạc.
–Làm cái gì thế? Bỏ tay ra đi! –nó ái ngại đề nghị.
–Không! -hắn trả lời ngang như cua.
–Anh không thấy cả trường đang nhìn chúng ta sao? Kì lắm!
–Tôi thích! Cô mà nói nữa thì họ sẽ được chứng kiến thêm nhiều thứ hơn thế này nữa đấy!
Hắn thản nhiên buông lời đe dọa mặc cho mặt nó không ngừng nhăn nhó, miệng lầm bầm khó chịu. Nhưng đó là cách mà hắn khẳng định chủ quyền cho “người ta” biết mà tránh xa (“người ta” là ai thì tự hiểu), cứ như là cái luật “chính chủ” mới ban hành vậy đấy !!!
–Tôi thích thì tôi nói, da mặt anh dày rồi nên không ngại chứ tôi thì có!
–Đã nói rồi mà không nghe, đừng hối hận nhé!
Nói rồi hắn kéo nó lại gần, đưa tay vòng qua ôm eo nó làm nó giật mình, ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi tay hắn nhưng không được. Cuối cùng nó đưa khuỷu tay thụi mạnh vào bụng hắn, ban đầu hắn không nói gì, tự nhiên 5s sau hắn mới ôm bụng nhăn nhó. Nó tưởng hắn giả vờ nên không thèm để ý, đi trước, nhưng đi được một đoạn rồi mà hắn vẫn đứng đó. Lo lắng, nó vội chạy lại.
–Này, sao vậy? Đau lắm à?
Hắn vẫn không trả lời. Nhìn là biết hắn giả vờ, với sức của nó thì làm gì được hắn chứ. Nhưng lúc này nó đâu có nhận ra.
–Hành tây! Sao vậy? Không sao chứ, tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi mà, nói gì đi!
Nó lo lắng nhìn hắn, miệng không ngừng xin lỗi. Bỗng…
–Chụt!
Nó không kịp phản ứng. Ai mà phản ứng kịp khi mà hắn đang ôm bụng như vậy lại nghiêng người tới hôn vào má nó chứ!
–Haha! Dễ bị lừa thật! Cà chua à, còn ngây thơ lắm!
Hắn vừa cười vừa trêu nó, nó đỏ mặt đứng xị mặt nhìn hắn. Không ngờ con người hắn lại gian xảo như vậy, đúng là không thể ngờ mà!
–Thôi đừng nhìn nữa, vào lớp thôi!
Hắn cầm tay nó kéo đi, nó miễn cưỡng bước theo hắn. “Hừ, đợi đấy, tôi sẽ trả thù sau.”
Hai đứa nó nãy giờ quên mất là vẫn đứng vẫn giữa sân trường nên không nhận thấy bao nhiêu là ánh mắt hình viên đạn nhìn nó. Và bây giờ hai đứa nó là tâm điểm của sự chú ý! Hix, khổ rồi đây!
Hai tiết đầu trôi qua, không có gì bất thường.
Ra chơi, như thường lệ Quân lại rủ nó xuống căn tin ăn sáng. Nhưng hôm nay Mạnh Long lại nhảy qua rủ cả đám cùng đi, tất nhiên là hắn bắt nó đi cùng hắn. Vì vậy nó bị kẹt ở giữa, không biết nên đi cùng ai.
–Vậy thôi cậu đi đi, mình nhớ ra có việc phải đi một lát!
Quân vì không muốn thấy nó khó xử nên đành xuống nước để nó đi với hắn. “ Lần này tôi nhường cậu, nhưng không có lần sau đâu, Hoàng Thiên Phong!”.
Nhìn Quân bước đi tự nhiên nó thấy có lỗi với Quân, nhưng chưa kịp nói gì thì hắn kéo nó đi luôn.
Căn tin…
Năm đứa nó bước vào căn tin là mọi ánh mắt đều nhìn bọn nó. Theo đội hình thì Mạnh Long, Anh Kiệt, Khương Duy (3 chàng độc thân) đi trước, nó và hắn đi sau để đỡ bị chú ý. Vậy mà có được đâu.
Khi tụi nó đi ngang qua một bàn toàn con gái ngồi thì không biết con nhỏ đáng ghét nào lại chìa cái chân ra ngáng chân nó làm vấp phải và ngã chúi tới. May mà hắn đi bên cạnh đã nhanh tay đỡ nó, nếu không thì ê mặt rồi. Nó còn chưa hoàn hồn thì đã thấy hắn nhìn nhỏ kia bằng ánh mắt sắc lạnh rồi quay qua nó:
–Không sao chứ? Cẩn thận, trong căn tin nhiều “cành cây” ngáng đường lắm!
Nó khẽ mỉm cười gật đầu. Con nhỏ kia nghe vậy vừa tức lại vừa ngượng, đứng dậy bỏ ra khỏi căn tin luôn.


Ba đứa kia thì ngạc nhiên lắm, lâu nay hắn đâu có kiểu nói shock con gái như vậy! Một điều rõ ràng nhất là hắn đang thay đổi, vì nó.


-Mày thật sự thích cô ta rồi à? -Kiệt hỏi hắn khi cả 2 ở trên sân thượng.
–Ừ! Có lẽ vậy!
–Đã nói với cô ta chưa?
–Rồi!
–Cô ta nói gì?
–Chỉ hỏi tao có nói thật không thôi, mà làm gì mày hỏi nhiều vậy?
–Hỏi cho biết thôi!
–Anh Kiệt!
–Gì?
–Có phải tao là một kẻ nhanh quên không?
–Quên? Quên gì? Bảo Ngọc ấy hả?
–Ừ!
–Mày đừng có khùng nữa, Bảo Ngọc bây giờ không phải là Bảo Ngọc trước kia của mày nữa rồi, bây giờ cô ấy là người yêu của Quốc Hạo, mày đừng tự trách mình làm gì, không phải bây giờ mày thích Linh Thư sao, vậy thì đừng có suốt ngày nghĩ đến Bảo Ngọc nữa, cô ta mà biết thì sẽ nghĩ gì?
–Tao biết!
–Biết? Biết thì đừng có vớ vẩn nữa! Tao xuống đây!...

• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
XtGem Forum catalog