XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
18:22 - 20/05/2015

–Rầm!
Một chiếc ô tô lao tới. Và nó ngã xuống, không biết gì nữa. Những người đi đường liền đưa nó tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê và mất nhiều máu…
***
Hắn đang ở trong quán Violet đợi nó. Bây giờ đã là 8h rồi, nó vẫn chưa đến!
“Không lẽ là không đọc được lời nhắn của mình sao? Không thể nào, mình đã dán ở tủ lạnh thì nhất định cô ấy phải đọc được!”
Vì suốt một tuần nay nó và hắn ít gặp nên hắn đã hẹn nó ra đây để thay đổi không khí, nhưng sao nó không đến?


***
Về đến nhà, cửa khóa! Trong phòng không có, nhà vệ sinh, nhà bếp, tất cả đều không có! Điện thoại để ở nhà, gọi cho tất cả người quen của nó đều không ai biết. Nó đã đi đâu?


1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng…những nơi có thể tìm hắn đã tìm, kể cả các bệnh viện hay công ty lớn nhỏ hắn đều đã cho người tìm kiếm nhưng một chút thông tin cũng không có. Mạnh Long, Anh Kiệt, Khương Duy, Nhật Quân cũng đều ra sức tìm kiếm nhưng vô ích. Nó biến mất mà không một ai hay biết một chút gì.
Hắn gần như suy sụp. Rốt cuộc là nó đang ở đâu?


***
Nước Mĩ…
Trong một bệnh viện lớn, một bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật vì tai nạn giao thông.
–She has been in a coma for 2 months, when is she conscious again?
(Cô ấy đã hôn mê gần 2 tháng rồi, khi nào cô ấy mới tỉnh lại?) -người thanh niên hỏi vị Bác sĩ bằng tiếng Anh.
–She is recovering her strength very well, I believe she will conscious again soon!
(Cô ấy đang hồi phục rất tốt, tôi tin rằng cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi!) – vị Bác sĩ trả lời.
–Thank you! (Cám ơn!)
Người thanh niên tiễn vị Bác sĩ ra khỏi phòng bệnh rồi cũng đi ra ngoài.
Bàn tay của cô gái khẽ cử động, từ từ mở mắt, một màu trắng của phòng bệnh đập vào mắt cô gái.
“Đây là đâu? Và tôi là ai?”Chap 23: Cuộc sống mới


Tôi là Bùi Ngọc Linh Thư, 19 tuổi. Tôi đang học đại học tại Mĩ khoa Kinh tế. Trước đây tôi từng bị tai nạn và mất trí nhớ, bây giờ tôi đã và đang bắt đầu một cuộc sống mới. Người đi bên cạnh tôi là Quốc Hạo, bạn trai tôi. Anh ấy là người đã cứu tôi khi tôi bị tai nạn và đã đưa tôi sang Mĩ chữa trị. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi không nhớ gì về bản thân mình hay những người xung quanh, người mà tôi gặp đầu tiên chính là anh ấy.
***
2 năm trước…
Cửa phòng bệnh bật mở, Quốc Hạo bước vào:
–Linh Thư! Cô tỉnh rồi à?
–Anh…là ai? – nó nhìn Quốc Hạo bằng ánh mắt lạ lẫm
–Tôi là Quốc Hạo! Cô không nhớ tôi sao? – Quốc Hạo ngạc nhiên hỏi nó.
–Tôi không biết! Anh vừa gọi tôi là Linh Thư? Anh biết tôi là ai đúng không? Anh mau nói cho tôi biết đi, tôi là ai? – Nó như người sắp chết đuối vớ được phao, vội hỏi Quốc Hạo.
–Cô là Linh Thư, không lẽ cô không nhớ gì sao?
–Tôi không biết! Tôi không biết! Tôi không nhớ gì cả! – Nó bật khóc, tay ôm đầu, miệng không ngừng lặp lại.
–Được rồi! Cô đừng kích động, để tôi đi gọi bác sĩ! -Quốc Hạo trấn an nó rồi đi gọi Bác sĩ.


Vị bác sĩ bước ra khi đã khám và tiêm thuốc an thần cho nó. Bác sĩ nói rằng nó hồi phục tốt nhưng sau ca phẫu thuật nó đã bị mất trí nhớ, tạm thời không được để nó bị kích động.


***
–Quốc Hạo! Anh đến đón em à? – Tôi hỏi anh ấy khi kết thúc buổi làm thêm ở cửa hàng thức ăn nhanh, đây là công việc làm thêm của tôi, mặc dù Quốc Hạo nói tôi không cần đi làm nhưng tôi muốn tự mình làm việc. Và bây giờ anh ấy đang đứng trước cửa hàng đợi tôi.
–Ừ! Anh muốn đưa em đến một nơi!
–Đi đâu vậy? -tôi tò mò hỏi
–Đi rồi sẽ biết! – Quốc Hạo vừa mở cửa xe cho tôi vừa nói.
–Sao lúc nào anh cũng thích bí mật hết vậy? – tôi nhăn mặt khó chịu.
–Như vậy không phải sẽ thú vị hơn sao? -Quốc Hạo nhìn tôi cười tinh nghịch.
Quốc Hạo đưa tôi đến một sân khấu ca nhạc lớn, tôi ngạc nhiên nhìn Quốc Hạo:
–Anh đưa em đến đây làm gì vậy?
–Không phải em rất hâm mộ Shayne Ward sao? Tối nay có buổi biểu diễn của anh ta, anh đưa em đến xem.
–Thật sao? Cảm ơn anh ! – Tôi vui mừng nhảy lên ôm chầm lấy Quốc Hạo, cứ mỗi lần vui mừng là tôi lại có những hành động quá khích, thật xấu hổ mà. Vội vàng buông Quốc Hạo ra rồi đi vào trong. Thật quá đáng! Tôi thì xấu hổ muốn chết mà anh ta lại cứ cười cười. Bực quá đạp cho anh ta một cái vào chânlàm anh ta nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Đáng đời, dám chọc quê tôi sao?


Từng bài hát của Shayne Ward mà tôi hâm mộ đều được hát. Càng nghe càng hay, bây giờ là bài


“If ours love was a fairy tale
I would charge in and recue you
On a yath baby we would sale
To an island what say I do
If we have baby they would look like you
It so beautiful for the fact came true
You don’t even know how very special you are…”nh, t


You leave me
You everything good in my life


Mấy hôt gặp n


***
Về đến nhà


1 tuần, 2 tuần, 1 thá


***
Nước Mĩ…



Vị bá


***


Từng bà



Một cảm giác kì lạ lại dâng lên trong lòng, hình ảnh một người con trai mặc đồ vest đứng trên sân khấu lại hiện lên. Mỗi lần nghe bài hát này hình ảnh đó lại xuất hiện, nhưng khi tôi cố nhớ thì lại không thể nào nhớ được. Chết tiệt! Đầu tôi lại đau nữa rồi, cứ mỗi lần tôi cố nhớ việc gì đó thì lại rất đau đầu. Bác sĩ nói đó là biểu hiện của chứng mất trí nhớ, không có gì đáng ngại. Nhiều lúc tôi thật sự muốn tìm lại kí ức của mình nhưng không thể, tôi không có bất cứ thông tin gì về mình ngoại trừ những gì Quốc Hạo nói cho tôi biết, ngoài ra không còn gì cả. Tất cả chỉ là một màu trắng…


***
Việt Nam…
–Thiên Phong! Cậu đến rồi à? Có tin tức gì về con bé không?
Mẹ nó vừa mở cửa cho hắn vừa hỏi thăm tin tức của nó. Hắn thở dài lắc đầu, đã 2 năm rồi, không ngày nào là hắn không ngừng tìm kiếm tin tức của nó, nhưng đều vô vọng. Mọi người đều nghĩ nó đã chết, nhưng hắn không tin, linh tính của hắn mách bảo rằng nó vẫn còn sống, và hắn vẫn chờ đợi.
–Đã lâu như vậy rồi, con bé đã đi đâu chứ? Tôi làm sao có thể đối diện với ba nó đây!
–Bác gái! Cháu xin lỗi, tất cả là tại cháu đã không bảo vệ được cô ấy!
–Cậu không cần nói vậy. Tôi biết cậu còn đau khổ hơn tôi nhiều. Nếu muốn trách thì tôi đã trách cậu từ lâu rồi.
–Bác gái, Mạnh Long đâu rồi ạ?
–Nó đang ở trên phòng con bé!
–Vậy cháu xin phép lên đó một chút ạ!
–Cậu đi đi!
Hắn bước lên phòng nó. Mạnh Long đang ở đó, lật từng trang giấy có nét chữ của nó.
–Chị à, em xin lỗi! Em đã không thực hiện được lời hứa, em đã không bảo vệ được chị

Trang: « Trước1...252627
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online