XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
18:22 - 20/05/2015

–Cô là Bùi Ngọc Linh Thư đúng không ạ? Tôi được cậu chủ nhờ đưa thứ này cho cô! -một anh chàng cỡ 25, 26 tuổi hỏi nó, bên cạnh là một cái hộp to.
–Cậu chủ? Là ai vậy?
–Là cậu Nhật Quân ạ! Cậu ấy nhờ tôi nhắn là chúc mừng sinh nhật cô, đồng thời xin lỗi vì không thể trực tiếp đưa quà cho cô vì cậu ấy đang ở nước ngoài.
–Vâng, cảm ơn anh!
–Để tôi đưa vào giùm cô!
Nó mở rộng cửa để anh ta dễ mang vào. Đặt cái hộp trong phòng khách rồi anh ta liền đi ngay. Nó nhìn cái hộp, không biết là gì mà to vậy nhỉ?
Nó tò mò mở cái hộp ra, bên trong là một con gấu bông to ơi là to. Quân luôn biết sở thích của nó. Trên cổ con gấu còn có một tấm thiệp.
“ Linh Thư, chúc mừng sinh nhật cậu! Năm nào cũng chúc cậu rồi nên bây giờ không biết chúc gì nữa. Nhưng nếu cậu có chuyện gì buồn thì hãy tìm tớ nhé, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Nếu có ai bắt nạt thì phải nói cho tớ biết, tớ sẽ “xử” nó, được chứ? Xin lỗi vì không thể trực tiếpchúc mừng sinh nhật cậu! Nhật Quân.”
–Cảm ơn cậu! Cậu luôn là người bạn tốt nhất của tớ! –nó nhìn con gấu bông rồi khẽ nói.


Tối….
King….coong….
Lại ai nữa đây? Hôm nay nó được vinh dự mở cửa thế nhỉ?
–Ai vậy ạ? –Hôm nay nói câu này 3 lần rồi.
–Chào cô! Cậu chủ bảo chúng tôi đến đón cô đến một nơi. -người đàn ông trả lời.
–Đi đâu vậy? –nó tò mò hỏi.
–Cô cứ đi theo chúng tôi sẽ biết! – người đàn ông trả lời.
–Nhưng…cậu chủ của ông là ai vậy?
–Là cậu Phong ạ!
“Anh ta muốn làm gì vậy?” Nó khóa cửa rồi lên xe đi theo người đàn ông.
Chiếc xe dừng lại trước một salon lớn. Người đàn ông nói là cậu chủ bảo đưa nó tới đây. Nó bước vào, liền có một cô gái tới chào nó rồi đưa nó vào trong.
1 tiếng sau..
Nó bước ra với một dáng vẻ hoàn toàn khác: Váy trắng ren dài ngang gối, đơn giản nhưng hết sức sang trọng, giày cao gót kiểu ren đính hình những con bướm lấp lánh, tóc được uốn rồi bối cao để lại phần mái. Trong nó bây giờ thật không khác các nàng công chúa trong truyện cổ tích.
Người đàn ông nọ lại đưa nó đến một nhà hàng lớn. Nó bước vào cùng với sự tò mò.
Giữa đại sảnh chỉ bày đúng một chiếc bàn, 2 cái ghế. Nó chưa kịp nhìn rõ mọi thứ thì điện chợt tắt, cùng lúc đó, âm nhạc vang lên.
“If ours love was a fairy tale
I would charge in and recue you
On a yath baby we would sale
To an island what say I do
If we have baby they would look like you
It so beautiful for the fact came true
You don’t even know how very special you are”
Hắn đang đứng trên sân khấu và cất tiếng hát. Trông hắn bây giờ thật khác so với trước đây, một Thiên Phong lãng mạn và luôn nghĩ về nó.
Nó đứng đó, nhìn hắn không rời mắt, không nghĩ được gì, trong đầu nó lúc này chỉ có hình ảnh của hắn.
“ And if ours love was a story book
We would meet on the very first page
The last chapter would be about
How I’m thankful for the life we made
If we have baby they would have your eyes
I would fall deeper watching you give life
You don’t even know how very special you are..


You leave me
You everything good in my life
……..”
–Sinh nhật vui vẻ, Linh Thư!
Bây giờ hắn đang đứng trước mặt nó, còn nó thì nước mắt đã rơi từ lúc nào rồi. Nhưng không phải là những giọt nước mắt đau khổ, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc.
–Hôm nay là sinh nhật mà, sao lại khóc?
Hắn bước tới lau nước mắt cho nó. Tự nhiên nó lại tiến tới ôm chầm lấy hắn. Khi người ta vui cũng khóc, buồn cũng khóc, hạnh phúc cũng khóc, đau khổ cũng khóc, giọt nước mắt thật sự có thể thể hiện nhiều cảm xúc như vậy sao?
Hắn nhẹ nhàng ôm nó, đây là người con gái mà hắn muốn bảo vệ, muốn đem lại nụ cười và hạnh phúc, muốn nó không phải chịu bất cứ một tổn thương nào.
–Cảm ơn anh! Thiên Phong!
–Thôi được rồi! Đừng khóc nữa! Không phải là đã hứa sẽ không khóc rồi sao? Lại đây cắt bánh đi.
Hắn kéo tay nó tới bên chiếc bàn, ở giữa là một chiếc bánh kem lớn, phía trên có dòng chữ “Happy birthday to Cà Chua”. Nó bật cười, ai lại viết lên bánh kem như vậy chứ.
–Cái bánh kem to như vậy, làm sao ăn hết?
–Không ăn hết thì đem về, ngày nào cũng ăn, coi như là ngày nào cũng là sinh nhật vậy!
–Thật là…
Nó cầm dao lên cắt bánh ra, nhưng tới ở giữa thì không cắt được. Cái gì vậy nhỉ? Nó đưa mắt nhìn hắn, hắn lại nhìn nó cười cười ý nói là “muốn biết thì tự xem đi!”. Nó lấy chiếc hộp nhỏ trong lớp bánh bông lan ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim được cách điệu đơn giản nhìn rất trẻ trung, phía trong còn có khắc chữ “cc & ht”. Chưa kịp hỏi hắn có ý gì hắn đã cầm lấy cái hộp, lấy chiếc nhẫn ra và nói:
–Đưa tay trái ra đây!
–Làm gì?
–Làm thế này này!
Hắn cầm tay nó rồi đeo chiếc nhẫn vào, khi hắn lật bàn tay trái lên, trên tay hắn cũng có một chiếc nhẫn giống y hệt.
–Nếu cô là Lọ Lem thì tôi sẽ là Hoàng Tử. Như vậy thì Lọ Lem sẽ mãi ở bên Hoàng Tử, không được rời xa!
–Đó chỉ là câu chuyện cổ tích thôi!
–Chuyện cổ tích cũng là do conngười nghĩ ra, vậy thì tất nhiên chúng ta cũng có thể làm được!
–Nhưng mà…cc & ht nghĩa là gì?
–Có vậy mà cũng không nghĩ ra! Ngốc thật! Là cà chua & hành tây! Cũng có nghĩa là Công chúa và Hoàng tử đấy. Thế nào? Hay không?
–Ừm hay lắm! Như vậy thì dù có thế nào thì hành tây và cà chua đều chung một nồi lẩu rồi!
–Sao lại liên tưởng tới ăn uống vào lúc này chứ? Thật là…
Hắn chưa nói hết câu thì đã bị chặn lại bởi một thứ gì đó chạm vào môi. Rất ngọt ngào! Lần này là nó chủ động hôn hắn trước.
“Cảm ơn anh đã đem tất cả những điều này tới cho tôi, hành tây!”Chap 22: Tai nạn và mất tích


Mấy hôm nay dù được nghỉ giữa kì nhưng hắn lại cực kì bận rộn vì công việc của công ty, trách nhiệm của một người thừa kế làm hắn lúc nào cũng phải nỗ lực hết mình. Vì vậy mà suốt một tuần nay số lần gặp mặt của nó và hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay cũng không hết.
Hôm nay hắn lại về muộn, có lẽ nó đã ngủ rồi. Nghĩ vậy nên hắn không muốn đánh thức nó.
Thực ra hai hôm nay nó bị cảm, lúc nào cũng cảm thấy nhức đầu, cả người mỏi mệt, nhưng vì thấy hắn bận rộn không muốn hắn lo lắng nên nó đi ngủ sớm để hắn không nhận ra.
Nó thức dậy thì đã gần 8h, có lẽ hắn đã đi làm rồi. Nhưng hình như hôm nay bệnh của nó nặng hơn thì phải, không ngồi dậy được. Nhưng nó vẫn cố dậy đi tìm nước uống. Xuống đến tủ lạnh nó nhìn thấy trên tủ lạnh có dán một mảnh giấy nhỏ, là chữ của hắn: “Tối nay 7h tôi đợi cô ở Violet! Không được quên! Kí tên: hành tây”.
“Có chuyện gì lại phải hẹn ở ngoài vậy nhỉ? Thôi kệ! Đến tối sẽ biết thôi!”. Nó tìm chút gì ăn rồi lại lên phòng, cảm thấy đau đầu, nó uống thêm 2 viên panadol rồi nằm xuống ngủ. Có lẽ do bị cảm nên nó ngủ một giấc đến tối, khi tỉnh dậy đã là 6h.
Nó vội vàng thay quần áo rồi ra ngoài bắt taxi đến quán Violet. Cơn sốt không giảm chút nào, đầu nó càng lúc càng đau làm cho nó không thể nhìn rõ được mọi thứ, nó không hề biết mình đang băng qua đường trong khi đèn xanh đang bật....

• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online