Pair of Vintage Old School Fru
*Danh ngôn tình yêu:
21:31 - 03/08/2015
br/>– Em nói thật? – Hoàng Anh buông thõng cánh tay xuống, nhìn cô tràn đầy thất vọng, hỏi lại. – Em thực sự không thích anh, ngay một chút cũng không có?

– Nguyên tắc của em là không hẹn hò với khách hàng của mình. – Phụng Anh gật đầu.

– Anh không hỏi nguyên tắc của em, anh cũng chưa mất đồng nào cho em để em hẹn hò với anh cả. Nguyên tắc của anh cũng là không bao giờ thích một cô gái bám vào sự háo sắc của đàn ông để kiếm tiền…

– Vậy thì anh vui lòng giữ đúng nguyên tắc đó của anh và tránh xa em ra. – Phụng Anh lạnh lùng cắt ngang lời anh, đôi mắt cô ánh lên vẻ sắc lạnh.

– Em đừng lúc nào cũng không chịu nghe người khác nói hết như thế. Anh còn chưa nói hết cơ mà. – Hoàng Anh gào lên, đầy vẻ ấm ức khi bị cô chen ngang họng như thế, giống như một quan tòa lạnh lùng phán xét mà không cho bị cáo có bất kỳ lời thanh minh nào.

Thấy mình đã hơi to tiếng, anh lại lập tức dịu giọng, nhìn vào vẻ mặt vừa xẹt qua một chút ngây ngốc của Phụng Anh, nói tiếp:

– Vốn anh đã coi em là người như thế. Nhưng rồi, gặp lại em, từng ngày từng ngày tiếp xúc với em, anh lại tự nhủ bản thân rằng, em không bán thân, em càng không bám víu vào túi tiền của thằng đàn ông nào, em rất trong sáng, tiền em kiếm được cũng là em bán đi thời gian của mình, hoàn toàn không lợi dụng ai cả. Anh không ngừng chà đạp lên nguyên tắc của mình, cho tới lúc này cũng là vì em. Anh cảm thấy anh thích em, nhưng anh càng muốn lại gần em thì em càng muốn đẩy anh ra.

– Em xin lỗi. Là em đã nặng lời, em không nên nói với anh như thế. Anh cũng đã yêu, đã trải qua sự thất bại trong tình cảm, chắc anh cũng phải biết rằng tình cảm cần sự gây dựng, vun đắp từ hai người. Anh là người đàn ông tốt, cũng không phải em không có cảm giác gì với anh, nhưng trong cuộc sống của em, tình yêu là một thứ đòi hỏi quá xa xỉ rồi. Em không muốn và cũng không dám nghĩ tới nó.

Cô kéo ống quần xuống, mặc cho chân còn ướt, rồi lại đứng thẳng dậy, lần này cô không nhìn vào mắt anh, chỉ đưa mắt về ánh điện vàng khè, leo lét ở dưới khu Ủy ban xã dưới chân đồi, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp:

– Em rất cảm ơn vì anh đã không nghĩ xấu về những việc em làm. Nhưng việc em đã từng đeo bám một người đàn ông khác để sống là sự thật, bán thân mình để lấy sự bao bọc của anh ta cũng là sự thật, dù nói là làm gái bao thì cũng không sai. Quá khứ của em là như thế, và em luôn sẵn sàng đối mặt với nó. Em đã trải qua những chuyện không vui, và em đã quyết định mình sẽ quy y sau khi ra trường.

– Em… – Hoàng Anh sững sờ, sau đó vội vàng nói tiếp – Nếu chỉ là để từ chối anh thì em không cần thiết phải lấy lý do đó…

– Đây là điều em đã dự định từ trước rồi, không liên quan gì tới anh cả. Anh rất tốt, em cũng đã từng ước, giá như chúng ta có thể gặp nhau vào một khoảnh khắc khác sớm hơn, có lẽ chúng ta cũng sẽ có một cái kết khác đi. – Phụng Anh lắc đầu, cô hít vào một ngụm hơi lạnh lẽo, thần trí dường như cũng tỉnh táo hơn, cô quay người, nói tiếp. – Chúng ta cũng đi xuống thôi, đừng để mọi người chờ cơm.

Dù như thế, Hoàng Anh vẫn còn chôn chân tại chỗ, đôi mắt gần như thẫn thờ nhìn theo cô, dường như còn chưa dám tin vào những điều mình vừa nghe được. Bóng người con gái cứ thế mờ dần trong mắt anh, cho đến khi trước mắt Hoàng Anh chỉ còn là bóng đêm mịt mùng, anh mới thất thểu bước theo.



Chương 17: Say rượu – say tình



Hơn 9h tối, tiếng cười nói huyên náo vẫn không ngừng phát ra từ nhà văn hóa nhỏ của xã. Bàn ghế đã được tạm đưa hết ra ngoài, ở trong trải mấy cái chiếu, cỗ được bày lên những tàu lá chuối lớn, món khô thì mỗi món bày một góc, chẳng cần bày trong đĩa, món canh hay giả cầy thì bày trong bát. Mâm cơm chỉ có thịt với một ít canh rau rừng và măng vầu luộc, đồ chấm cũng không phải nước mắm mà là một loại bột canh do người dân tộc tự chế gọi là chẩm chéo. Chéo mỗi nơi có một cách chế biến, nhưng nguyên liệu chính thường là tỏi, ớt, muối, mỳ chính và mak khén, sau đó mọi người có thể cho thêm một vài loại gia giảm khác như mak có, ớt chỉ thiên, sả, rau mùi, riềng, có nơi còn cho thêm thịt cá suối hoặc gan gà, gan vịt giã nhuyễn, có nơi còn dùng cả thứ nước đăng đắng ở ruột non con trâu mà làm thành… Loại chẩm chéo hôm nay mọi người được ăn là chẩm chéo rau mùi, có thêm cả thịt của quả nhót xanh phơi khô nên có vị thơm thơm, chua chua rất dễ ăn.

Ở góc nhà, một can rượu hai mươi lít đã vơi đi quá nửa. Các thành viên của câu lạc bộ sức trẻ bị chia ra làm các nhóm, ngồi xen kẽ với các cô giáo của trường và các thanh niên của đoàn xã. Hoàng Anh, Huân và Hạnh thì ngồi ở mâm với chị hiệu phó trường và hai bác đại diện bên ủy ban, có lẽ đây là mâm ít uống rượu nhất trong tất cả. Các mâm khác thì ai nấy mặt đều đã đỏ gay, có không ít thành viên của câu lạc bộ bị chuốc rượu tưng bừng mà không sao từ chối được nên cũng đã say, có người còn nằm vật cả ra chiếu, có người thì chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo một hồi, sau đó quay vào trong trạng thái mệt lử, gần như không còn tí sức nào.

Trong tất cả, ngoài trừ mâm của Hoàng Anh đang ngồi, ngoại trừ các cô giáo của trường và đám thanh niên của xã, và Phụng Anh, thì tất cả đều đã không còn giữ được tỉnh táo nữa. Phụng Anh vội vàng khước từ với những người chủ nhà hiếu khách và nhiệt tình, sau đó nhờ các cô giáo giúp đưa các cô gái của câu lạc bộ về bên trường nghỉ ngơi trước, còn lại đám con trai thì họ sẽ tự đi về sau khi đã tỉnh táo hơn. Mọi người đều ngoan ngoãn theo về, chỉ có Uyên người đã mềm oặt nhưng vẫn còn đang ôm tay níu chân một chị giáo viên ngồi cùng mâm và nói chuyện trên trời dưới bể, hết chuyện nọ xọ chuyện kia, từ chuyện ngày bé mình sống như thế nào, tới cả những chuyện lặt vặt như thích ăn gì, không thích ăn gì.

Chơi thân với nhau mấy năm, Phụng Anh biết sức uống của Uyên, bình thường cô bạn của cô chẳng mấy khi say khi lớp đi liên hoan, được coi là một trong những người có tửu lượng khá cao ở lớp. Hiện tại Uyên đã say tới mức không kiểm soát được lời nói của mình, chắc hẳn Uyên đã uống rất nhiều. Cũng phải thôi, ngồi cùng mâm với Uyên có tới hai chị giáo viên của trường cấp 2, lại là người địa phương nên sức uống rượu của họ rất kinh khủng, một mình Uyên gánh cho cả nhóm bốn người của câu lạc bộ, Uyên trụ được tới giờ này cũng là quá giỏi. Chỉ có điều, lúc này Phụng Anh muốn đưa Uyên về bên trường để nghỉ ngơi thì Uyên nhất quyết không về, còn đẩy cô ra, cứ thế cười nói ngặt nghẽo với hai chị giáo viên kia.

Bữa rượu cuối cùng cũng tàn. Uyên sau một thời gian dài nói cười không ngớt, cuối cùng nằm ngay ra nền chiếu lạnh và ngủ, đầu gối lên đùi Phụng Anh, trên người đắp chiếc áo khoác ngoài của Phụng Anh. Lũ con trai bịn rịn chia tay chia chân với đám thanh niên bản, dường như sau bữa cơm này, họ đã gần nhau hơn hẳn, không ngần ngại khoác tay, bá vai nhau chụp ảnh kỷ niệm.

– Sao hai người chưa về n...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online