21:31 - 03/08/2015
lúc cô càng cảm thấy rối trí. Gần đây, thỉnh thoảng trái tim cô sẽ tự huyễn hoặc mình rằng có lẽ anh thật sự thích và muốn theo đuổi cô, nhưng rồi lý trí của cô, sau nhiều lần trở thành trò giễu cợt trong mắt anh, lại cho rằng bản thân mình như một quả bóng đá, còn anh là một cầu thủ, không có được thì liều mạng đuổi theo, nhưng một khi có được rồi, lại sẽ đá phắt đi mà thôi.Cái chân vẫn còn tê cứng vì bị Uyên gối lên khiến Phụng Anh hơi tập tễnh trong những bước đi đầu tiên. Thấy cô loạng choạng, Hoàng Anh lại tưởng cô say, vội vàng nói:
– Đi được không? Hay để anh cõng em nhé!
Phụng Anh chỉ lắc đầu.
Cả hai lại tiếp tục đi ra cửa.
Con đường từ nhà văn hóa lên chỗ nghỉ ngơi trên trường học chỉ dài chừng hai, ba trăm mét, ra khỏi sân ủy ban, đi dọc con đường cái một đoạn sẽ gặp một ngã ba, một đường dẫn đi sâu vào xã, còn một đường, thực ra là một cái dốc cao, dẫn thẳng lên trường nằm chênh vênh nơi sườn núi. Trường nằm trên một khu đất bằng, dường như trước đây được chính con người san đồi phá núi mà đắp thành để xây dựng, sau lưng là núi đá cao sừng sững. Trường có ba dãy nhà quây thành hình chữ U quanh một khoảng sân chơi nhỏ. Cổng trường nằm ở bên mé trái, vừa bước vào sẽ gặp ngay một dãy phòng học vách nứa mái lá. Sân chơi nằm ngay cạnh sườn đồi dốc đứng nên các thầy cô phải dùng các thanh tre, nứa nhỏ đan lại thành một hàng rào chắn để các em chơi không đi quá phạm vi này. Giếng nước nằm ở bên phải để tiện cho các em có thể rửa chân tay sạch sẽ trước khi vào lớp.
Lúc này, Hoàng Anh và Phụng Anh đã bắt đầu đặt chân lên con dốc tối mịt mùng để đi lên trường. Hai người đi chậm, không vội vã, cũng không nói chuyện, cứ thế sóng bước bên nhau. Một bàn tay của Hoàng Anh vẫn ôm vòng qua lưng, dán chặt lên eo cô, kéo cô đi sát vào mình để cô không bị trượt ngã, một tay còn lại cầm chặt điện thoại, sử dụng đèn pin của điện thoại để soi đường. Sau cơn mưa hồi chiều, con đường lên trường dù được rải đá nhưng vẫn không tránh khỏi có những chỗ trơn trượt, vì thế anh cũng không dám đi nhanh.
Màn sương dày đặc bao quanh lấy hai người khiến cho Hoàng Anh có cảm giác mình đang đi trong mây. Tiếng của núi rừng làm nhạc nền cho cái bức tranh tối đen tới mức ngay cả cỏ cây ở gần cũng không thể thấy rõ này, là tiếng chim rừng kiếm ăn khuya, rồi cả tiếng côn trùng thỉnh thoảng tấu lên một bản toàn những âm thanh ‘ri ri ri’ vô nghĩa nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất vần điệu và hài hòa với khung cảnh này.
Trời càng lúc càng lạnh, qua ánh đèn pin tối mờ như con đom đóm đực, Hoàng Anh có thể nhìn thấy rõ cả khói tỏa ra theo hơi thở của mình. Những ngày ở quê còn đạp xe đi học sớm, Hoàng Anh rất thích chơi trò há miệng hà hơi để nhìn những vòng khói bay ra, lên thành phố đông đúc thì chẳng mấy lần được nhìn thấy những cảnh hà hơi ra khói đó nữa, tự nhiên lúc này anh lại có cảm giác bình yên đến lạ. Anh cũng không biết đó là cảm giác khi con người đối mặt với không gian rộng lớn giữa đêm đen mang lại, hay bởi chính cô gái đang đi cạnh anh mang lại nữa?
– Anh Hoàng? – Tiếng Phụng Anh vang lên cắt đứt những suy nghĩ lung tung của anh, tiếng của cô khẽ khàng, có chút gì đó chần chừ.
– Ừ. – Sau mấy giây ngơ ngác vì còn nghĩ không biết có phải mình nghe nhầm hay không, Hoàng Anh rốt cuộc cũng đáp lại.
– Em gọi tên anh như thế được chứ? – Phụng Anh lại hỏi, cũng không biết tại sao tự nhiên cô lại hỏi như vậy. Bấy lâu nay tiếp xúc với cô, Hoàng Anh rút ra được một kết luận là cô gái này kiệm lời vô cùng, nếu không có việc gì thì đừng mong cô ấy mở lời nói chuyện với mình trước. Thực tế là những lần trước đây, lần nào cũng là anh khơi mào câu chuyện giữa hai người.
– Ừ… Bố mẹ anh và Hương ở nhà đều gọi anh như thế, em cũng có thể.
– Vậy tại sao anh lại không thích Uyên gọi mình như thế?
– Nó sẽ làm cô ấy lầm tưởng là khoảng cách giữa bọn anh đã được rút ngắn lại. Chỉ những người thân của anh mới đủ gần gũi để gọi anh như thế. – Hoàng Anh nhẹ nhàng giải thích.
– Em đâu phải người thân của anh.
– Vậy em hãy trở thành người thân của anh trong tương lai đi. – Hoàng Anh cười trêu.
Hai người đã đặt chân lên đỉnh con dốc, cổng trường cũng đã xuất hiện trước mặt. Cả hai gian nhà nơi mọi người nghỉ qua đêm vẫn còn sáng điện. Tự dưng Hoàng Anh lại không muốn trở về đó.
Như đáp lại ý nghĩ của anh, Phụng Anh đột nhiên dừng chân, thoát ra khỏi cánh tay đang ôm lấy người mình, quay sang đứng đối mặt với anh. Cô quay lưng với ánh sáng nên Hoàng Anh cũng thật sự không nhìn rõ biểu hiện lúc này trên gương mặt cô, chỉ nghe giọng cô như gió thoảng bên tai:
– Thật anh thích em như vậy sao?
– Ừ. Anh nghĩ nó chưa đủ là tình yêu, nhưng chắc chắn thừa để khẳng định là ‘Anh rất thích em’. – Hoàng Anh bạo dạn vươn tay lên xoa xoa mái tóc đã dính ướt đầy sương của cô, mỉm cười đáp.
– Kể cả quá khứ của em không ra gì? – Phụng Anh không cười, cũng không tỏ ra lạnh lùng, dường như cô đang đấu tranh trong lòng khi thốt ra câu hỏi đó.
– Ai quan tâm chuyện đã qua rồi chứ. Miễn là bây giờ em đã thay đổi, và bản chất của em không phải là người như thế.
– Kể cả em đã từng là gái bao của người đàn ông khác ư? – Phụng Anh lại gian nan thốt lên một câu.
– Anh không phải chưa biết điều đó, nhưng anh vẫn thích em đó thôi. – Hoàng Anh nắm lấy bàn tay cô, chỉ thấy nó lạnh toát. Anh giữ lại nó trong lòng bàn tay mình để ủ cho ấm lên.
– Kể cả em đã từng mất đi sự trong trắng vào tuổi 16 ư?
Hoàng Anh nhíu mày, thật sự không biết Phụng Anh muốn dẫn dắt câu chuyện tới đâu. Anh đã nói anh không để ý tới điều gì, tại sao cô cứ liên tục đặt ra những nghi vấn về tương lai như thế? Anh không phải là loại đàn ông gia trưởng, bảo thủ gì cả, thế nên anh không quan tâm tới chuyện trinh tiết gì đó mà cô vừa nói. Trinh tiết của một người phụ nữ nằm ở nhân cách của cô ta, chẳng lẽ cô không dám tới với anh chỉ vì cái nguyên nhân vặt vãnh đó?
Thấy anh không đáp mà cứ đứng sững ở đó nhìn mình, Phụng Anh rút bàn tay ra khỏi tay anh. Đến khi thấy cô định quay đi, anh mới vội vàng giữ lấy cánh tay cô, ghì chặt cô vào lòng, nói một cách giận dữ:
– Anh không quan tâm. Anh thích em, thế thôi.
– Vậy… thậm chí là kể cả em đã từng có… một đứa con vào cái tuổi 16 ấy, anh cũng không bận tâm ư? – Phụng Anh vẫn vùi đầu trong ngực anh, ngập ngừng hỏi.
– Sao? Em có một đứa con ư? – Hoàng Anh gần như bị shock khi câu hỏi ấy lọt vào tai, anh cũng không hiểu tại sao mình lại đủ sức để buột mồm hỏi một câu như thế.
– Bây giờ biết rõ con người em như thế rồi, anh còn cảm thấy có thể thích em nữa không? – Phụng Anh đẩy anh ra, sau đó lùi lại một bước, nở nụ cười nhẹ bẫng.
– Em thật sự đã có con ư? – Hoàng Anh lại hỏi lại như một cái máy.
Thấy anh có v...