21:31 - 03/08/2015
mới ấm áp trở lại. Bà nội nó thì gọi cả nửa tiếng mới tỉnh dậy được. Lần ấy thật sự hú hồn hú vía, sau đó bọn em phải đi xin áo cũ, áo rách bỏ đi của vài hộ khá giả hơn để mang lên cho họ. Làm cô giáo ở đây như bọn em, đâu chỉ đơn giản là dạy cho dân biết cái chữ đâu, còn phải không ngừng quan tâm, sát sao với cuộc sống của các em nữa, rồi còn phải làm công tác dân vận,… Buổi tối thì bọn em tổ chức dạy xóa mù chữ cho bà con nữa…Hoàng Anh vừa nghe xong, lập tức làm ra một quyết định, đó là sẽ về xin hỗ trợ từ công ty để tặng những hộ gia đình nghèo trên này một cái Tết ấm no với gạo và một vài nhu yếu phẩm cần thiết. Có Hạnh ủng hộ, chắc chắn dự định này của anh sẽ được thông qua. Còn cậu bé Giàng A Sinh kia nữa, anh cũng sẽ xin cho cậu một phần học bổng đủ để cậu có thể học tới hết cấp ba, và có thể sẽ học lên nữa nếu cậu muốn. Với những mầm non không muốn chết yểu, không ngừng muốn vươn lên, chẳng tội gì người ta không bỏ một chút đầu tư chăm bón vào đó cả, biết đâu sau này, mầm non ấy sẽ trở thành một cây đại thụ chở che cho bao nhiêu mầm xanh khác.
***
– Mệt không?
Sân giếng chỉ có hai người, Hoàng Anh lập tức có cơ hội thể hiện sự ga lăng của mình bằng cách tranh bơm nước cho Phụng Anh rửa chân tay.
Bây giờ là gần bảy giờ tối, cả bọn vừa về tới Cụm trường Tiểu học – Trung học cơ sở trung tâm xã. Mọi người đã được sắp xếp sẽ ngủ lại tại hai phòng học ở đây bằng cách ghép bàn và ghép ghế lại làm chỗ ngủ. Chăn ấm cũng được các thanh niên của Ban chấp hành đoàn xã sắp xếp đâu vào đấy. Mặc dù cả bọn đã chuẩn bị tinh thần buổi tới sẽ mượn bếp nấu của dân bản để nấu mì gói ăn tạm, nhưng không ngờ xã lại mời mọi người cơm ngay ở Ủy ban. Thào có nói qua với Phụng Anh và Huân là chính quyền xã quyết định mua lại một con lợn đen do nhà trường nuôi để làm cơm tiếp đón mọi người. Sau trường có một khu đất nhỏ để các cô giáo nội trú trồng rau, các cô có nhờ thanh niên xã quây cho một cái chuồng, rồi lên núi mua lấy hai con lợn đen của một hộ gia đình người H’Mông để nuôi nhằm tăng gia sản xuất. Vừa nghe thấy vậy Huân và Phụng Anh đều tỏ ra rất áy náy, bởi mọi người làm việc này không phải muốn đổi lấy một bữa ăn như thế. Thào nói đây là tấm lòng của nhân dân trong xã, trong bản, cảm ơn mọi người đã không quản ngại trời mưa, giá lạnh để đem những tấm chăn ấm, áo ấm, những đôi tất ấm về tận đây tặng cho bà con, một bữa cơm này cũng chỉ là muốn cùng đoàn được giao lưu, uống chút rượu cho ấm lòng mà thôi. Lợn cũng đã thịt, cơm rượu cũng đã được sắp sẵn ra rồi, Huân cũng không có lý do để từ chối, cuối cùng anh phải thay mặt cả đoàn nhận lời tham gia bữa cơm giao lưu này.
Vì đoàn của Phụng Anh đi xa nhất nên khi trở về trời cũng đã tối mịt. Mưa đã tạnh nhưng sương cũng đã giăng dầy đặc khắp các chân núi, nẻo đường. Các thành viên khác trong đoàn đều đã về từ sớm, rửa ráy chân tay và hiện đang ở bên nhà văn hóa xã, nơi tổ chức liên hoan. Hạnh, Uyên, Mạnh và Hoàng Anh cũng đã sớm rửa chân tay xong, chỉ còn Phụng Anh, vừa trở về đã lọ mọ đi gặp Huân để bàn bạc tình hình, cũng như lên kế hoạch để sang hôm sau sẽ tổ chức phát học bổng và số áo ấm còn lại cho các em học sinh ở hai trường ngoài trung tâm xã này.
Khi Phụng Anh lọ mọ đi ra giếng rửa chân tay thì mọi người gần như đã xuống tập trung ở bên ủy ban cả, không ngờ Hoàng Anh lại lù lù xuất hiện và hỏi một câu cụt ngủn khiến cô vừa giật mình, vừa cảm thấy kinh ngạc. Đáng lẽ anh đã phải rồng rắn theo hai người con gái suốt ngày thay nhau ở bên cạnh anh là Hạnh và Uyên sang nhà văn hóa rồi chứ, không biết anh thoát khỏi họ bằng cách nào nữa?
Không gian vắng tanh, chỉ có hai người đứng lẻ loi ở đó. Đây là một giếng khoan được đặt hệ thống bơm tay, chỉ cần kéo cần trục bằng gỗ vài lần là sẽ có nước chảy ra. Đây là nguồn nước sinh hoạt chính của toàn bộ các thầy cô cũng như các em học sinh trong trường.
– Mệt chứ, nhưng có cảm giác không bằng lần đầu em tới đây. Lần này mặc dù phải di chuyển nhiều hơn nhưng bù lại tinh thần rất phấn chấn, có lẽ cảm thấy vui vì những gì mình đã làm được.
– Anh cũng thế. Đến giờ còn lâng lâng trước cảm xúc kỳ lạ của ngày hôm nay. – Hoàng Anh cười để lộ hàm răng trắng bóc, dường như những giận hờn vô lý đã tan biến đi hết. So với những gì Phụng Anh đã nỗ lực suốt ngày hôm nay thì bản thân anh lại cứ theo đuổi những tình cảm cá nhân một cách ích kỷ.
– Mà sao anh còn chưa xuống kia với mọi người?
– Điện thoại anh hết pin nên anh muốn đợi sạc một chút. – Anh nói dối, thực tế thì anh không ngừng rời mắt khỏi cô từ lúc cô bận rộn bàn bạc với Huân tới lúc cô một mình đi ra sân giếng tối om ở ngay đầu hồi dãy phòng học bên phải nhà hiệu bộ. Cả ngày nay, bây giờ anh mới có cơ hội được nói chuyện riêng với cô.
Phụng Anh không nói gì, lại cặm cụi kì cọ những vết đất bám đầy trên bắp chân trắng ngần của mình.
– Nói thật là anh cũng không biết phải làm sao với Uyên bây giờ nữa. – Chợt nghe anh thở dài, Phụng Anh ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại tiếp tục cúi xuống, không nói gì.
Thấy cô không nói gì, Hoàng Anh cũng không vô duyên tới mức tiếp tục lải nhải. Anh bật đèn pin ở chiếc điện thoại cục gạch của mình để Phụng Anh có thể nhìn thấy những vết bẩn dễ dàng hơn.
– Thực ra anh đâu nhất thiết phải đẩy cậu ấy ra. Uyên có gì không tốt đâu chứ? – Phụng Anh sau một hồi im lặng, lại đột nhiên nói, giọng cô lành lạnh, thản nhiên khiến Hoàng Anh không khỏi hoảng hốt trong lòng.
– Vậy anh có gì không tốt không? – Hoàng Anh hỏi lại.
– Anh cũng rất tốt. – Phụng Anh không hiểu câu hỏi của anh nên đáp lại như một lời an ủi. Cô không thể nói thẳng với anh rằng ‘thực ra có vài điểm anh rất tệ’. Ví dụ như không dám thành thật đối diện với tình cảm của mình, ví dụ như luôn lôi cô ra làm trò vui cho mình, hoặc ví dụ như lúc nào cũng muốn làm vừa lòng tất cả mọi người…
Hoàng Anh buông cần bơm nước ra, kéo cô đứng thẳng dậy, giữ chặt cánh tay cô, ép cô phải nhìn vào mắt mình và hỏi:
– Vậy em cũng đâu nhất thiết phải đẩy anh ra?
Phụng Anh nhìn anh, giả vờ như bị anh dọa cho shock đến đứng hình không nói được gì, trong lòng lại thầm thở dài, loanh quanh một hồi, cuối cùng vẫn không tránh thoát được cái chủ đề nhức đầu này.
Cô nhẹ nhàng thoát ra khỏi anh, sau đó hơi lùi lại, rồi mới bình tĩnh trả lời:
– Anh không thể đánh đồng em với Uyên, giữa một người rất yêu anh và một người không thích anh được.
Hoàng Anh cảm thấy như đang rơi trong vực sâu thăm thẳm, đó cũng chính là khoảng cách giữa ‘rất yêu’ và ‘không thích’ mà anh có thể cảm nhận được. Ngay cả ‘thích’, thứ tình cảm nhẹ nhàng mà con người ta sẽ trải qua khi bắt đầu rung động trước người khác cô cũng không có, vậy thì còn bao xa mới tới được tình yêu?
<...