21:31 - 03/08/2015
gủ mà còn ngồi đây? – Mạnh ngạc nhiên khi thấy Phụng Anh đang ngồi ở một góc, còn Uyên thì đang ngủ ngon lành trên đùi cô.– Cậu ấy không chịu về, sau đó thì lăn ra ngủ luôn ở đây nên tớ cũng phải ngồi lại đợi mọi người về cùng để cõng cậu ấy về. – Phụng Anh đáp nhẹ, gương mặt không giấu được vẻ mỏi mệt tới cùng cực. Cô đưa mắt nhìn ra sau lưng Mạnh, Hoàng Anh đang cùng Hạnh đi tới. Hai người có vẻ còn tỉnh táo chứ không như Huân, vừa rồi đã được một thành viên dìu về vì không nhấc chân đi nổi nữa.
– Để tớ cõng cậu ấy về cho. – Mạnh cúi xuống, nắm lấy tay Uyên, đỡ cô ngồi dậy.
– Cậu được không? – Phụng Anh ái ngại, cô sợ Mạnh uống nhiều rượu mà không đủ sức cõng Uyên về, lúc ấy mà ngã thì đúng là tai hại rồi.
– Không sao? Tớ tỉnh mà. – Mạnh cười, vòng tay đỡ lấy lưng Uyên, sau đó hơi vỗ vỗ lên má cô, gọi. – Uyên, dậy đi, tớ cõng cậu về nhé!
Cứ tưởng Uyên vẫn ngủ say li bì, không ngờ Mạnh vừa lên tiếng thì cô đã he hé mắt ra, sau đó hơi đẩy Mạnh ra, giọng lè nhè:
– Tớ… không cần… cậu cõng.
– Cậu say tới mức còn ngồi không vững, định ngủ ở đây à? Nào, ôm lấy cổ tớ, tớ cõng cậu về. – Mạnh cười dịu dàng, dường như đã quá quen với thái độ thờ ơ, vô tình này của Uyên rồi.
– Không… tớ không thích… tớ muốn anh Hoàng… à không… anh Hoàng Anh… Anh ấy không thích tớ gọi anh ấy là Hoàng… Tớ muốn anh ấy… Cậu tìm anh Hoàng Anh cho tớ… Tớ muốn anh ấy cõng tớ về. – Uyên vẫn nửa tỉnh nửa mê đáp lại, nhưng lần này giọng đã không còn nhỏ như trước, mặc dù vẫn lè nhè đứt quãng nhưng rõ ràng đã lớn tiếng hơn rồi.
Hoàng Anh và Hạnh vừa đi tới, tất nhiên những câu này cũng lọt vào tai. Thấy cả Phụng Anh và Mạnh đều quay lại nhìn mình, lại nhìn Uyên đã không còn tỉnh táo nữa, Hoàng Anh chỉ thấy mệt mỏi và chán nản. Anh bất đắc dĩ định tiến lên, nhưng Hạnh đã giữ lấy tay anh lại, sau đó đưa mắt nhìn Mạnh, giục:
– Hoàng Anh say rồi, cõng Uyên nhỡ ngã thì làm sao? Em còn đủ sức thì cõng Uyên đi, không để chị gọi Thào đưa nó sang trường.
– Không sao, em cõng được.
Mạnh mím môi gật đầu đáp lại Hạnh, sau đó dứt khoát quay lưng, túm lấy hai tay Uyên định kéo cô lên. Nhưng Uyên đã lập tức đẩy Mạnh ra khiến anh suýt ngã nháo nhào về đằng trước. Chỉ nghe thấy Uyên gào lên, giọng nức nở như sắp khóc:
– Tớ không thích cậu… Tớ muốn anh Hoàng Anh… Tớ chỉ muốn anh ấy thôi mà, sao các cậu cứ ngăn cản tớ… Tớ có làm gì cậu đâu, tại sao lại không cho tớ gặp anh ấy?… Tớ thích anh ấy… Tớ chỉ thích anh ấy… Cậu gọi anh ấy cho tớ đi… Tớ xin cậu mà… Cậu gọi anh ấy đi… Đi mà…
Uyên túm lấy cánh tay Mạnh, cứ thế lắc nấy lắc để, chẳng biết Mạnh đang chết sững tới mức không nói được thành lời, mà Phụng Anh ở bên cạnh thậm chí còn chán nản hơn, lập tức nhắm mắt dựa vào tường, đợi chân bớt tê cô sẽ lập tức đứng lên mà rời khỏi cái chỗ ngớ ngẩn này.
Hạnh nói thì thầm vào tai Hoàng Anh:
– Ông đưa nàng của ông về trước đi. Con bé này để tôi và Mạnh lo.
– Được chứ? – Hoàng Anh thật sự không nỡ lòng nào nhìn thấy Uyên cứ ngồi đó, mắt thì không mở ra nổi mà miệng cứ la toáng lên. Nếu cô nàng còn cứ gào khóc như thế, chẳng mấy chốc không chỉ những người ở đây, mà ngay cả đám sinh viên của câu lạc bộ cũng sẽ nhìn anh bằng ánh mắt soi mói để tìm ra bằng được mối quan hệ nhập nhằng giữa anh và Uyên. Uyên trong mắt anh lúc này vừa đáng thương, lại vừa cảm thấy đầy rẫy tội lỗi trong lòng. Còn có người yêu anh như thế, hà cớ gì anh lại chẳng một lần ngoảnh đầu nhìn lại? Một người âm thầm theo đuổi anh suốt mấy năm, nhìn anh hạnh phúc bên Linh Trang, rồi lại nhìn anh đùa giỡn vui vẻ bên Phụng Anh, vậy mà anh thậm chí còn chưa một lần thoáng nghĩ tới việc tiếp nhận cô. Đàn ông thường có tâm lý coi đàn bà con gái như chùm chìa khóa, một chìa không đủ, còn phải có vài chìa dự phòng khác, để lỡ có đánh mất chìa khóa chính, vẫn còn chìa khóa phụ để đảm bảo mình không bao giờ phải ngủ ngoài đường. Vậy mà với cô, ngay cả vị trí chìa khóa phụ, anh cũng lạnh lùng đoạn tuyệt, tuyệt đối không cho cô một cơ hội mơ tưởng nào.
– Đi đi… – Hạnh nhắc lại. – Không thấy Phụng Anh nãy giờ ngay cả áo ấm khoác cũng đã cởi ra để đắp cho Uyên đấy à? Định để người ta ngồi đó tới chết rét à, ngẫn vừa thôi chứ? Bây giờ mà ông mềm lòng thì đúng lại hại người, hại cả mình.
– Vậy ba người đi cẩn thận nhé!
Hoàng Anh khẽ căn dặn, sau đó bước nhanh tới chỗ Phụng Anh đang dựa vào tường đầy mỏi mệt. Mà Uyên thì mắt cũng chẳng mở ra nổi nên dù miệng cứ lải nhải van xin Mạnh nhưng lại không hề biết người mình cần lúc này ở ngay kế bên. Chỉ có điều, ngoài một lần liếc mắt nhìn mình đầy vẻ khó xử, sau đó người đàn ông ấy không hề nhìn cô thêm một lúc nào nữa. Chỉ là cô hoàn toàn không nhìn thấy những điều ấy.
Hoàng Anh vừa một chân chống một chân quỳ ngồi xuống trước mặt Phụng Anh thì Hạnh cũng đã tới, sau đó dứt khoát túm lấy Uyên, nhét lên vai Mạnh, rồi cứ thế giữ chặt không cho Uyên nhảy xuống và ra lệnh cho Mạnh đi. Uyên có phản kháng nhưng so với sự dứt khoát của Hạnh thì hoàn toàn không thể nào chống lại được, cuối cùng bị đẩy lên lưng Mạnh, rồi được cả hai đưa ra ngoài. Chiếc áo khoác vẫn được Phụng Anh đắp trên người Uyên lập tức rơi xuống đất.
Tiếng la hét, gào khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn, trong nhà văn hóa đầy những tiếng ồn ào của những người ở lại thu dọn chiến trường, nhưng dường như không có một âm thanh nào lọt được vào giữa hai con người ở trong góc này. Anh cứ ngồi đó, ngắm gương mặt trắng nhợt của cô, cảm thấy vô cùng khổ sở khi nhìn vào đôi mắt đẹp đã không một chút sức sống nào mà chỉ toàn là sự mỏi mệt của Phụng Anh. Cuối cùng, anh nhặt cái áo khoác rơi trên chiếu của cô lên, nắm lấy bàn tay lạnh toát của cô, thở dài khe khẽ, sau đó nhẹ nhàng nói:
– Đi, anh đưa em về.
Phụng Anh mỏi mệt tới mức không hề lên tiếng từ chối lời đề nghị của anh, càng không quan tâm anh đang nắm tay mình, sau đó mặc áo khoác cho mình, thậm chí lúc anh ôm lấy vai mình để kéo dậy, cô cũng chẳng hề có một chút ý chí phản kháng hay vùng vẫy như ngày thường. Cô cảm thấy mệt mỏi từ cơ thể tới tinh thần, cả người cô trở nên rệu rã sau khi chứng kiến một màn gào khóc điên loạn vừa rồi của Uyên. Mặc dù một phần là do rượu, nhưng cô cảm thấy tâm trạng uất ức vừa được Uyên thể hiện ra cũng một phần do mình, do bản thân mình đã không thể kiểm soát được mối quan hệ với Hoàng Anh, cuối cùng để Uyên chứng kiến hết thảy. Uyên là một cô gái thông minh, lại rất nhạy cảm và tinh ý, làm sao có thể không nhận ra mối quan hệ mà ngay cả cô cũng nhận ra là không bình thường này. Người đàn ông cố chấp trước mặt cô đây thật sự có tình cảm với cô đến vậy sao, mà sao anh có thể phũ phàng từ chối một cô gái tốt với mình như thế? Càng...