21:31 - 03/08/2015
át ra từ phía đầu hồi bên kia, hai người nhanh chóng đi về phía đó. Thào dùng đèn pin soi, lập tức phát hiện ra Uyên vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ, răng va vào nhau lập cập, cả người cũng run rẩy, ánh mắt như kẻ mất hồn.– Uyên, em sao thế? Sao nửa đêm lại ra đây làm gì? Định dọa ma mọi người à?
Hoàng Anh thấy Uyên đứng đó không nói không rằng cứ như bị ma nhập thì hết hồn, vội vàng chạy tới hỏi. Nghe thấy tiếng anh, đôi mắt sợ hãi của Uyên lập tức có thêm một tầng nước, dường như trước đó bị ngăn trở trong hốc mắt không thể nào trào ra được. Cô lập tức ôm chầm lấy anh cứ thế khóc ô ô lên, Hoàng Anh chỉ cảm thấy cả người cô lạnh toát như khối băng, cũng không biết đã ở ngoài trời bao lâu rồi?
Thào cầm đèn pin soi xung quanh xem xét, tưởng có dã thú hay cái gì dọa cho Uyên thành ra ngơ ngẩn như thế, khi thấy chiếc thùng nhôm nằm chỏng chơ bên vệ cỏ sát mép sân giếng, rồi hàng rào bằng tre nứa cũng gãy rạp về phía sau, anh cau mày suy nghĩ, sau đó cau mày hỏi:
– Sao thế này? Em vừa thấy gì vậy?
– Anh ơi… em… em vừa giết người… em sợ lắm… em hại chết cậu ấy rồi… – Uyên nói trong tiếng nấc, cả người vẫn không ngừng run rẩy.
– Cái gì? – Hoàng lập tức đẩy cô ra, lấy hai tay giữ chặt lấy vai cô để cô đứng thẳng nhìn vào mình, nhưng hai chân Uyên đã mềm nhũn ra rồi nên lại lập tức khụy xuống, mặc kệ nền sân giếng đầy nước và lạnh tới cỡ nào.
Thào lại rọi đèn về phía hàng rào bị đổ, thấy một vùng cỏ cách đó không xa cũng đổ rạp xuống, nghiêng về phía sườn đồi bên dưới, giống như một vết trượt dài của ai đó gây ra. Nhớ lại những lời Uyên vừa nói trong lúc hoảng hốt, Thào lập quay lại, giọng đã lạnh hơn một chút, nói:
– Hình như có ai đó ngã xuống dưới.
– Uyên… – Hoàng gào lên, một dự cảm rất không lành xâm chiếm toàn bộ đầu óc anh, khiến cho cả người anh cũng run lên theo. – Uyên, tỉnh lại ngay, có ai ngã xuống phải không?
Uyên không đáp, chỉ gật đầu mấy cái, rồi lại khóc òa lên.
– Là ai? Có phải… có phải Phụng Anh không? – Từ những lời Uyên nói, thêm vào đó là cảm giác nóng ruột không rõ nguyên nhân của mình, Hoàng Anh ‘cậu ấy’ trong lời cô nói khi nãy rất có thể chính là Phụng Anh.
– Chết rồi. Đây là đồi trọc, trên sườn đồi chỉ toàn đất với đá hộc và cây bụi thôi… Nếu không may va vào đá thì… – Thào thốt lên, sau đó lập tức tiến lên, cầm đèn rọi xuống dưới theo đường cỏ bị nghiên ngả, nhưng chỉ thấy bên dưới tối đen, hoàn toàn không thấy gì cả.
Hoàng Anh lập tức đẩy Uyên ra, để cô sụp xuống nền sân giếng, bản thân anh thì lao về phía Thào đang đứng, định theo đường cỏ đi xuống:
– Anh điên à? Buổi tối đi không cẩn thận thì chính anh cũng sẽ bị ngã đấy. Để em xuống. Anh vào gọi mọi người dậy đi, gọi cả chị Nụ và chị Hoa dậy nữa, họ có đèn pin. Chúng ta cần thêm người giúp.
Nụ và Hoa là hai cô giáo người miền xuôi, lên đây dạy học cũng đã vài năm rồi. Họ ở lại trường, ngủ ở một căn phòng tập thể nhỏ trong dãy nhà Hiệu bộ ở giữa. Hôm nay hai cô giáo cũng tham gia vào bữa liên hoan giao lưu và về muộn hơn vì ở lại dọn dẹp. Nghe thấy Thào nói vậy, Hoàng Anh liếc nhìn Uyên đang ngồi thẫn thờ dưới nền sân giếng lạnh, vẫn không có ý định muốn đứng lên, anh bèn nói:
– Tôi đỡ cô ấy vào phòng trước, cậu đi mượn đèn và gọi thêm đám con trai dậy đi.
– Cũng được. – Thào nhét đèn pin vào tay anh rồi phóng vọt đi.
Hoàng Anh đưa mắt nhìn về phía vết cỏ đổ rạp, sau đó ngồi xuống cạnh Uyên, lay nhẹ vai cô, nói:
– Em vào gọi chị Hạnh và các bạn dậy đi.
Uyên lắc đầu từ chối một cách mệt mỏi.
– Định ngồi ăn vạ đến bao giờ? – Hoàng tức giận quát lên khiến Uyên giật nảy mình, ngước nhìn anh bằng đôi mắt đầy vẻ hoảng loạn. – Bạn em còn nằm dưới kia mà em vẫn muốn ngồi đây à? Không giúp được gì thì đi vào trong nhà, ngồi đây ốm lạnh rồi không ai chịu trách nhiệm được cho em đâu.
Nói xong, Hoàng Anh vụt đứng dậy, rồi gần như không suy nghĩ gì thêm, anh tiến về phía mép sườn đồi dốc, cứ thế quay lưng ra ngoài rồi chầm chậm bò ngược xuống. Uyên chỉ kịp gào lên một câu: “Không, anh Hoàng…”, sau đó Hoàng Anh đã hoàn toàn biến mất dưới sườn núi, chỉ còn có ánh đèn pin thỉnh thoảng hắt lên.
Hoàng Anh đi xuống rất nhanh, gần như lại tụt xuống chứ không phải bò nữa. May có những bụi cỏ cao giúp anh có thể bám vào và chân có điểm tựa nên không bị trôi tuột xuống. Sườn đồi này rất dốc, lại không có cây lớn, chỉ toàn bụi cỏ lớn nên chỉ cần sảy chân hoặc bám phải một bụi cỏ không bám rễ sâu là rất dễ bị ngã xuống. Một tay quờ loạn vào các bụi cỏ ướt đẫm sương, có lúc quơ phải cả những bụi gai, cỏ xước, tay Hoàng Anh nhanh chóng bị gai găm tơ tướp, chảy cả máu, một tay anh cầm đèn pin soi xung quanh những chỗ mình đi qua nhưng vẫn không thấy Phụng Anh đâu cả. Thậm chí anh còn gào khản cả tiếng nhưng không có người đáp lại. Chỉ hơn mười phút, Hoàng Anh đã tụt xuống dưới được một quãng xa, phải hơn 50m, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy một dấu hiệu khả quan nào cả. Anh đi chậm hơn, soi đèn kỹ vào từng bụi cỏ, dù là một bụi cỏ nhỏ cũng không bỏ qua. Trái tim anh gần như tuyệt vọng khi tiếng của mình tiến vào màn đêm rồi cứ thế mất hút, không hề nhận được một tín hiệu đáp trả.
Ở bên trên, hình như cũng có người bắt đầu đi xuống, vì anh thấy ánh đèn pin lóe lên qua những bụi cỏ mọc phía trước mặt. Thậm chí, dường như anh còn nghe thấy tiếng người ở phía trên đang gọi mình. Nhưng Hoàng Anh vẫn một đường đi xuống. Anh rọi đèn nhìn về phía sau, chỉ thấy mình sắp tới một đoạn dốc thoai thoải, ít cỏ cao và mặt đất bằng phẳng hơn. Không có đường, Hoàng Anh cứ đặt bừa chân lên bất cứ điểm tựa nào mà anh cảm thấy an toàn, bàn tay anh đã không còn một chút cảm giác đau nào nữa vì đã hòa toàn tê cóng, chỉ bám víu lấy từng bụi cỏ cây như một bản năng. Đầu óc anh không ngừng khẩn cầu cho sự an toàn của Phụng Anh.
Xuống thêm một chút nữa, vừa rọi đèn về phía bên trái, Hoàng Anh căng mắt tìm kiếm, rồi bất ngờ phát hiện thấy một thân hình đang nằm yên, một cánh tay còn bám chặt vào bụi cỏ ngay trên đầu, dường như đã bất tỉnh. Chiếc áo khoác màu da bò kia đúng là chiếc áo mà cô đã cho Hạnh mượn lúc sáng.
Hoàng Anh mừng như điên, vội vàng nhào sang, không cẩn thận bị trượt chân tuột xuống tới mấy mét. Anh dùng miệng giữ đèn, sau đó dùng cả hai tay bò lên, tiến về phía anh vừa phát hiện ra Phụng Anh. Chỗ Phụng Anh nằm cách đường anh trượt xuống chỉ tầm năm mét, đỡ dốc hơn, lại có một bụi cỏ rậm rạp và dày chắn lại nên cô mới không bị theo đà lăn xuống nữa. Vừa chạm được vào Phụng Anh, Hoàng Anh lập tức đặt đèn xuống, sờ lên mũi cô, cảm nhận được từng hơi thở còn ấm của cô thì lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Anh không dám đặt tay lên mặt cô vì bàn tay anh cũng bẩn thỉu và còn đang chảy máu nữa, lại