pacman, rainbows, and roller s
*Danh ngôn tình yêu:
21:31 - 03/08/2015
trai bản đã bỏ lại nhóm phía sau một đoạn xa. – Bọn em lên đấy trước, sau đó sẽ quay lại để mang đồ cho cũng được. Dân bản bọn em đi rừng quen rồi, dốc này vẫn chưa tính là gì. Có những vách đá còn dựng đứng, trời mưa mà leo không cẩn thận còn bị trơn ngã xuống là chuyện bình thường. Mọi người lên đúng dịp mưa, chứ không cũng không vất vả thế này. Núi rừng mà, mưa bất chợt lắm, thôi mọi người cố gắng nhé!

Nói xong, Thào lại quay người, tiếp tục đi, những bước chân có phần mau hơn, chỉ thoáng một cái đã đi được một đoạn khá xa.

Lần thứ hai Phụng Anh quay đầu nhìn lại Hoàng Anh và Uyên vẫn đang nhọc nhằn gần như là đi một bước nghỉ vài giây ở phía sau, sau đó nói với Hạnh và Mạnh đang đi ở phía trước:

– Phía trước có một gờ đá, mọi người có cần nghỉ một chút không?

– Thôi, mưa vậy thì cứ đi đi. – Mạnh kéo sụp cái mũ mượn được ở nhà trưởng bản xuống, hổn hển đáp, thở ra cả khói.

– Hai người có cần nghỉ không? – Phụng Anh lại quay về sau, hỏi.

– Có.

– Không.

Người đồng ý nghỉ là Uyên, còn Hoàng Anh thì không. Trong lòng anh đang rất khó chịu, bây giờ lại đồng ý nghỉ lại, chẳng khác nào nói sức khỏe anh thua cả thằng nhóc cao lêu nghêu đi ở phía trước, rồi còn tên người dân tộc trắng trẻo đang đi ở phía trước cách một đoạn khá xa nữa, anh cũng chẳng ngu ngốc tới mức không nhận thấy ánh mắt gã ta nhìn Phụng Anh khác thường tới mức nào, thái độ xum xoe tán tỉnh như thế nào, gần như là làm cho người ta phát ghét.

Không hiểu sao, trong khi Hoàng Anh còn cảm thấy hậm hực và có chút ấm ức trong lòng vì bị người mình quan tâm bỏ rơi thì Phụng Anh lại đưa mắt nhìn anh một cái thật sâu, sau đó cô lại quay lên nói với Mạnh:

– Thôi nghỉ tí đi, mọi người ai cũng mệt cả rồi. Tớ cầm ô nãy giờ không được đổi tay, mỏi rời cả tay rồi đây!

– Ừ, thế mình nghỉ chút thôi. – Mạnh lập tức đồng ý, cố dấn thêm vài bước nữa, sau đó đặt bao đồ trên người xuống một gờ đá cao chừng nửa mét, mặt hơi vuông vức, hơi nghiêng về sau, rộng chừng một tấm chiếu đôi ở bên vệ đường. Có lẽ đây là sản phẩm còn sót lại của quá khứ người ta san núi mở đường đi vào sâu bên trong. Quanh gờ đá là cỏ và cây dại cao hẳn lên, che khuất phần vực sâu nguy hiểm ngay sau gờ đá, chỉ cần sẩy chân một chút cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng của bản thân bất cứ lúc nào. Lần trước khi Phụng Anh lên đây, cô cũng đã từng ngồi nghỉ trên phiến đá này, vì vậy không quá khó khăn để cô quyết định ngồi nghỉ lại ở đây, giữa đất trời giá lạnh, giữa những thảm hoa nở rộ trên triền núi, và giữa cơn mưa phùn bất tận của đất trời.

Năm người ngồi túm tụm lại dưới hai cái ô che mưa, lúc này đã được chuyển sang tay hai người đàn ông duy nhất, ba cô gái được nhường ngồi nghỉ, bởi hai bao đồ cũng đã chiếm gần hết vị trí trên bề mặt khối đá rồi nên Hoàng Anh và Mạnh chỉ có thể đứng cầm ô che mưa cho cả bọn nghỉ ngơi mà thôi.

– Chưa bao giờ tớ thấy con đường đi vào bản lại kinh khủng tới mức này… – Mạnh quẹt ngang nước mưa trên mặt, bàn tay đã tê cóng vì để ở ngoài không khí lạnh lẽo một thời gian dài.

– Những bản trước kia chúng ta tới trong chương trình mùa hè xanh đều nằm ở ven đường nhựa, đường sá đi lại cũng tương đối dễ dàng, mà dân bản cũng sống tập trung ở rìa ngoài. Lần này mới là chuyến đi sâu vào trong đầu tiên… – Phụng Anh giải thích.

– Nhưng có đi vào sâu mới biết, dân mình vốn nghèo nhưng vẫn có những nơi còn nghèo hơn, đến cả cuộc đời cũng không có nổi một manh áo ấm. – Hạnh đang cố gắng gạt đi hết lớp bùn đất bắn trên quần, gương mặt tái nhợt của cô cũng dần khôi phục lại vẻ hồng hào như cũ.

– Em có mang theo nước ấm đây, mỗi người uống một ngụm nhỏ đi cho đỡ mệt. – Phụng Anh lấy từ trong ba lô đeo trên lưng ra một bình nước giữ nhiệt nhỏ, cũng không biết cô đã lấy nước nóng vào đó từ bao giờ mà khi mở nắp ra, hơi nóng ở trong vẫn còn bốc lên nghi ngút.

Cô rót nước ra nắp, lần lượt đưa cho mọi người uống. Ngoại trừ bản thân mình ra, Hoàng Anh là người cuối cùng cô đưa nước đến. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng chỉ vài giây, sau đó cô dúi ca nước vào tay anh, rồi lại quay đi, không nói một câu gì. Hoàng Anh thầm bực mình vì từ sau bữa cơm tới giờ, hay nói đúng hơn là từ sau khi xuống xe, lúc nào cô cũng lạnh nhạt với anh như thế.

Nhưng lúc này, khi đứng gần Phụng Anh, anh mới nhận ra dường như người cô run lên mỗi khi có một trận gió núi thổi qua. Thì ra sau khi cho Hạnh mượn áo khoác của mình, trên người Phụng Anh chỉ còn lại chiếc áo gió mỏng manh khoác ở bên ngoài để chống bị ướt và chiếc áo len tím cổ tròn cô mặc đi từ hôm qua mà thôi. Trong lòng Hoàng Anh dấy lên một cảm giác khó chịu và bức bối, anh cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy đau lòng khi thấy cô mỏng manh nhưng vẫn ương ngạnh chống chọi với cái lạnh như thế. Anh cởi áo ngoài của mình ra, rùng mình một cái, sau đó đưa cho cô, nói:

– Em cầm giúp anh cái áo nhé, mang đồ đi lên dốc thế này nóng toát mồ hôi mất.

– Ba lô của cậu ấy chật rồi, để em để vào ba lô của em cho. – Phụng Anh còn chưa kịp đáp, Uyên đã nhanh nhảu cầm lấy cái áo, mở ba lô của mình ra và cố gắng nhét vào cho bằng được.

– Không vừa đâu, em cứ đưa cho Phụng Anh đi, nếu ba lô cô ấy không để được thì mặc tạm trên người cũng không sao. Áo khoác của cô ấy cũng đưa cho Hạnh rồi mà. – Hoàng Anh nhăn nhó trước hành động chen vào bất ngờ của Uyên, càng phát hoảng khi thấy Phụng Anh đang cau mày rõ ràng là rất không vui vẻ.

Chỉ nghe cô lạnh lùng đáp:

– Em cũng đang nóng toát mồ hôi đây chứ lạnh gì. Nếu ba lô của Uyên vừa thì cứ để cậu ấy cầm giúp anh đi. Em cầm theo trên tay không cẩn thận mà ngã là bẩn hết đấy.

Sau đó, Phụng Anh cho chai nước giữ nhiệt vào lại trong ba lô của mình và xốc lên vai, đứng dậy và giục mọi người tiếp tục lên đường.

– Là người ta không vui đấy. – Hạnh thì thầm nói vào tai anh sau khi cả nhóm đã lên được tới cụm trường ở trong này, rõ ràng những biểu hiện đối chọi ngấm ngầm của hai người trong suốt chặng đi không lọt qua được cặp mắt tinh ranh của cô nàng.

Thấy Hoàng Anh trợn mắt muốn phản bác, Hạnh đã lại nhanh nhảu nói tiếp:

– Rõ ràng là ông không vui khi thấy mấy tên nhóc kia lăng xăng quanh cô nàng đúng không? Vậy ông nghĩ nàng ta có vui nổi không khi thấy ông được chính bạn thân của mình chăm sóc, lại còn vô cùng chu đáo và nhẹ nhàng nữa? Nhưng đây chẳng phải là tín hiệu tốt, rõ ràng là nàng đã có tình cảm với ông rồi, nếu không sao phải tỏ thái độ như thế.

– Nhưng chẳng lẽ tôi lại đẩy Uyên ra ư? – Hoàng Anh cau có, vẫn cảm thấy rất khó chịu khi lòng tốt của mình bị từ chối, còn mình thì gần như chết rét khi lên tới đây.

Lúc này, Phụng Anh cùng với Mạnh, Uyên và Thào đang cùng trang trí sơ qua lớp học để chút nữa sẽ làm lễ phát quà và trao học bổng cho c...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online