21:31 - 03/08/2015
một hơi.- Nhưng mà xe không vào được trường trong này đâu, chắc chúng ta phải đi bộ và vác đồ lên đấy. Đường nhỏ, lại trơn và dốc, xe không lên được.
- Không sao, chỉ cần vào được với các cháu nhỏ là tốt rồi. – Hoàng Anh ngồi ở đối diện Phụng Anh lên tiếng. Từ lúc tới ủy ban, anh đã trở nên nghiêm túc hẳn, ra dáng đúng một đại diện nhà tài trợ. Và những gì anh tận mắt thấy cũng đã khiến anh xuất hiện những suy nghĩ khác. Nếu trước đây, anh thay NASSCO đồng ý tài trợ cho Sức Trẻ vì hoạt động từ thiện thường niên của công ty, một phần vì lấy lòng Phụng Anh, nhưng giờ tới đây rồi, anh lại cảm thấy hối hận vì mình đã không mang tới nhiều hơn nữa.
- Ồ, kia có phải là hoa đào? – Hạnh reo lên thích thú và liên tục bấm máy khi nhìn thấy một vạt hoa nhuộm hồng sườn núi trước mắt.
- Đúng rồi đó chị. – Thào cũng đưa mắt theo mọi người nhìn về phía đó. – Từ đây đi lên bản còn nhiều đoạn có đào hay mơ đang nở hoa lắm. Trên đường đi vào thác thì còn có cả một rừng mơ, nở trắng một bên sườn núi.
- Ở đâu? Cách đây có xa không em? – Hạnh nghe thấy thế thì dừng bấm máy, hai mắt sáng lên, vội hỏi.
- Cũng không xa lắm đâu, chỉ độ chục cái quăng dao. – Thào tủm tỉm cười trêu.
- Có mấy cái thôi chứ gì? Thế chiều xong việc mình đi vào đấy chơi luôn nhé! – Hạnh nháy mắt, máu phiêu lưu của cô nàng đã nổi lên tới cực điểm rồi.
- Hi hi, không đi được đâu chị ơi. – Mạnh lập tức cười, giải thích. – Chục cái quăng dao của các anh ấy có khi phải đi vài ngày đấy.
- Hả? Lâu thế cơ á? – Hạnh trợn tròn mắt.
- Xa chứ. Trong ấy chỉ có núi với rừng thôi, không có dấu chân con người đâu. Chị Hạnh không biết leo núi vượt rừng thì đi cả tuần cũng chưa chắc đã tới được. – Thào cũng nói thêm. - Nếu chị vẫn thích vào rừng mơ hay đi thăm rừng đào trong núi thì ở đây ăn Tết với Thào đi, rồi Thào cùng các anh giai bản dẫn chị đi.
- Mời tui ở lại là tui ở lại thiệt đó. – Hạnh trừng mắt khi biết mình vừa bị hố nặng.
- Chỉ sợ chị không dám ở thôi. Chứ rượu mời chị lúc nào cũng sẵn cả.
- Rượu là mời đúng người rồi. Được, tui quyết định ở lại cua một anh giai bản xong rồi rước về dưới Hà Nội luôn. Ông về nói với ông già tôi là tôi ở lại đây kiếm chồng nha. – Hạnh quay sang Hoàng Anh đang ngồi kế bên mình, vỗ vai thân mật bảo.
- Tùy bà. Chắc ông cụ nhà bà phải sướng lắm khi biết bà chịu đi lấy chồng. – Hoàng Anh cũng cười đáp lại.
Hai cô gái ở bên kia, không ai bảo ai mà cùng đồng thời đưa mắt nhìn anh. Uyên thì có vẻ không thích cách Hạnh đang ôm vai bá cổ anh thân mật như thế, mặc dù cũng biết hai người là bạn của nhau nhưng Uyên không biết được những chuyện bí mật khác của Hạnh. Còn Phụng Anh lại càng trực tiếp hơn, cô nhìn thẳng vào mắt anh, không một chút giấu diếm vài ý cười trong mắt. Cô nàng này lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ và giữ khoảng cách xa cả tỷ năm ánh sáng tình cảm với anh, không ngờ cũng có lúc biểu hiện như thế. Hoàng Anh ẩy đầu của Hạnh đang ghé sát vào mình đầy mờ ám ra, sau đó cũng bặm môi trợn mắt lên đáp lại Phụng Anh. Tất nhiên việc hai người ‘đầu mày cuối mắt’ nhìn nhau như thế không thể thoát khỏi cái nhìn đầy tinh ý của Hạnh và Uyên. Trong mắt Hạnh và Uyên, rõ ràng chỉ thấy hai người kia, một người có tình, một người có ý, dù là đang trợn mắt, bặm môi trêu chọc nhau nhưng rõ ràng nếu không thể đi tới một giới hạn tình cảm nào đó thì không thể tỏ thái độ gần gũi với nhau như vậy được. Chỉ có Mạnh đang mải ngồi chơi game trên điện thoại là không thấy gì.
Hạnh khẽ huých khuỷu tay vào sườn Hoàng Anh khiến anh kêu “đau” một tiếng, rồi cũng lại quay sang trừng mắt với cô bạn của mình.
- Tròng mắt rớt ra ngoài rồi đấy. Hay ông sang đấy ngồi với hai em đi, để cậu đẹp trai kia sang ngồi với tôi. – Hạnh bĩu môi, cũng chẳng kiêng nể gì mà nói huỵch toẹt ra khiến cho cả hai cô gái ngồi bên kia đều quay đi chỗ khác đầy vẻ ngượng ngùng, mà Mạnh cũng ngẩng đầu lên ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra.
- Phải rồi Phụng Anh, tháng ba này anh sẽ xuống Hà Nội mấy ngày đấy nhé, em có định đón tiếp bọn anh không? – Lúc này Thào lại lên tiếng, dường như không để ý đến không khí có chút kỳ quặc của nhóm người ngồi sau.
Phụng Anh như được giải vây, vội vàng cười đáp lại:
- Tất nhiên rồi. Lúc nào anh xuống thì cứ gọi cho em. Đúng rồi, anh xuống đó chơi hay có việc gì?
- Anh nằm trong danh sách đoàn viên tiêu biểu của tỉnh đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc năm nay.
- A, thật ạ? Vậy nếu anh xuống thì nhớ gọi nhé, bọn em nhất định sẽ đón tiếp anh rồi. – Mạnh đã cất điện thoại đi, lập tức lại tham gia vào câu chuyện.
Trong lúc Thào còn đang nói chuyện với Phụng Anh và Mạnh, ngồi bên này, Hạnh cười khúc khích, sau đó ghé sát vai Hoàng Anh, nói thầm vào tai anh:
- Có đối thủ rồi kìa…
Một lần nữa, Uyên lại liếc nhìn hai người, đôi mày xinh đẹp khẽ khàng chau lại.
Chương 16: Mảnh đời
– Lần đầu, em cũng có cảm giác như anh lúc này vậy!
Hoàng Anh đang ngồi ngẩn ra trên một mỏm đá cao, phía trước là trời mây, dưới chân là vực núi, một màu xanh trải dài trước mắt khiến cho tâm tình đang hỗn loạn của anh cũng dần dần khôi phục lại. Nghe thấy tiếng nói, nhận ra giọng Uyên rồi nhưng anh vẫn quay lại cười với cô một cái, sau đó ngồi xích sang một bên để Uyên lên ngồi cùng mình.
Mỏm đá này cách nhà của trưởng bản không quá xa, Hoàng Anh đã chạy tới đây sau khi mọi công việc hoàn tất. Đâu đó trong đầu anh vẫn còn vang vẳng những tiếng cười vui, những câu nói của người dân tộc mà anh không hiểu được, nhưng từ ánh mắt lấp lánh của họ, anh biết họ đang nói cảm ơn mình. Anh cảm thấy hơi hổ thẹn vì bản thân mình trước khi tới đây đã nghĩ quá giản đơn về cuộc sống, bởi từ đầu những gì anh làm không hẳn xuất phát từ tấm lòng thực sự, chỉ là sự đánh đổi để lấy được mục đích chính của mình mà thôi. Ngay cả Hạnh cũng thế, dù cô nàng có hay đi làm từ thiện thì dường như cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh sống khốn khó ở nơi này. Lúc nãy có một bà cụ lưng còng rạp, chỉ có một hai manh áo mỏng manh và cũ rách khoác trên người, chân trần bám đầy bùn đất, bắn lên tận đầu gối. Bà nói con cháu bà đi nương hết rồi, chỉ có mình bà ở nhà nên tới đây nhận đồ. Bà đã phải gần như bò qua hai quả đồi để tới được đây. Hạnh nghe Thào phiên dịch tới đó thì ôm chầm lấy bà cụ, nước mắt như mưa, sau đó nhất quyết nhờ Thào thuê giúp mình mấy thanh niên trong bản để vác hai bao đồ gồm chăn và áo ấm về nhà cho bà cụ. Lúc anh chạy ra đây, Hạnh vẫn còn đang ngồi cùng Phụng Anh để sắp xếp lại quà để chiều mang cho các em nhỏ ở cụm trường học trong này. Hoàng Anh cảm thấy mình cũng chẳng còn việc gì làm nên đi vòng vòng xung quanh, cuối cùng phát hiện ra chỗ này.
Đợi Uyên leo lên mỏm đá và ngồi xuống cạnh mình rồi, anh mới đáp:<...