21:31 - 03/08/2015
br/>– Anh vừa nhận ra một điều, dù thế nào thì con người ta vẫn cứ phải sống. Dù cuộc đời có vùi dập hay đem lại cho con người ta bất hạnh thế nào, không cho họ một chút hy vọng sống nào, thì người ta vẫn cứ sống, thậm chí còn vươn lên mạnh mẽ. Có những người cả đời chưa từng biết tới đồng tiền là gì, có người cả đời ăn rau rừng, trái dại mà lớn lên, họ vẫn không ngừng đấu tranh để giành lấy sự sống. Thật nhục nhã là có lúc anh còn nghĩ, mất đi tình yêu thì bản thân mình cũng không thể sống nổi…
– Anh vẫn chưa quên chị Trang sao? Cũng mấy tháng rồi. Em nghe nói chị ấy đã lấy chồng. – Uyên nhìn anh, mặc dù cô rất muốn hỏi một chuyện khác nhưng cuối cùng lại cưỡng lại được, đành hỏi anh chuyện cũ.
– Ừ… Nhưng không quên cũng không có nghĩa là vẫn còn yêu thương… – Hoàng Anh lắc đầu, cũng không lảng tránh câu hỏi có phần hơi riêng tư kia.
– Cũng đến lúc anh cần phải tìm bến đỗ mới…
– Anh cũng nghĩ thế… – Anh gật đầu, đưa mắt nhìn về bầu trời xám trước mặt. Một đám mây đen lớn đang từ những đỉnh núi cao phía xa ùn ùn kéo tới.
Có lẽ trời sẽ mưa.
Uyên cũng nhìn về phía trước, gió núi lạnh lẽo làm cô rùng mình, nhưng cô vẫn gan lỳ ngồi lại. Đây là những giây phút hiếm hoi mà cô có thể ngồi gần anh như thế. Thế giới của Hoàng Anh là một thế giới quá xa với cô, cô gần như không có cơ hội được đến gần. Dù có thể cười đùa với cô, nhưng cô lại có cảm giác anh luôn ngăn cho cô không tới gần nội tâm mình. Cô không hiểu tại sao anh lại tỏ ra lạnh nhạt với mình như thế, nhưng với Phụng Anh, bạn cô, anh lại có thể bày tỏ những cảm xúc tự nhiên mà chưa bao giờ cô được thấy, hay với Hạnh, người mà anh vẫn gọi là bạn, lại có thể tùy ý để Hạnh ôm vai bá cổ.
– Thôi về đi em. – Cứ ngồi yên lặng như thế một lúc, rồi Hoàng Anh chống tay đứng dậy, phủi phủi hai tay rồi cũng kéo cô đứng lên. – Trời sắp mưa rồi.
– Vâng. Hình như cũng tới giờ ăn rồi. – Uyên gật đầu, sau đó vội vàng bước theo anh ra về.
Bữa cơm trưa đạm bạc ở nhà trưởng bản nhanh chóng kết thúc, mọi người cũng chỉ uống một chút rượu cho ấm người, sau đó nghỉ trưa chừng một tiếng rồi lại lên đường. Quãng đường tiếp theo lên tới cụm trường bản, dù chỉ cách có hai cây số nhưng mọi người phải đi bộ. Vừa bắt đầu lên đường thì trời đổ mưa lất phất, cũng may Thào đã chuẩn bị mượn sẵn cho mỗi người một đôi ủng cao để tránh bùn đất bắn lên người. Mấy thanh niên, bao gồm cả Hoàng Anh và Mạnh, mỗi người đều phải vác đồ đạc gồm áo ấm, sách vở, báo cũ mà Phụng Anh đã đóng sẵn để mang lên cho các em nhỏ. Hoàng Anh với Mạnh không quen mang vác nên mỗi người chỉ mang được một bao, còn các thanh niên trong bản cùng với Thào, mỗi người dùng dây thừng cột chặt hai bao lại rồi địu ở sau lưng, cứ thế tiến lên con đường lầy lội trước mặt. Ba cô gái thì nhẹ nhàng hơn, chỉ phải mang theo đồ đạc cá nhân của mình thôi.
Phụng Anh khoác lên người chiếc áo gió chống thấm nước màu xanh da trời lên người, nhìn con dốc dựng đứng trước mắt, đột nhiên những hình ảnh về các chuyến đi trước lại ùa về. Đó là con dốc của nhiệt huyết, của tuổi trẻ và của tình người. Không biết bao nhiêu lần, trong màu áo xanh tình nguyện, cô và các bạn đã bò lên những con dốc như thế, trên vai cái chữ vào những bản xa xôi nhất nơi địa đầu Tổ quốc. Có những con dốc cao, đi lên một bước trượt hai bước, thậm chí có đoạn còn phải bò lên, hai tay bám chặt lấy đường, quơ tới bất kỳ gốc cây, cỏ nào trong tầm với để không bị tụt xuống. Có những lúc bàn tay còn quơ phải cả những nắm bùn sình lẫn phân trâu bò, mùi nước đái xộc vào mũi váng tới muốn ngất xỉu. Nhưng khi tới được nơi, nhìn thấy được nụ cười của các em, thấy các em dù trời mưa vẫn vượt qua một chặng đường dài và khó khăn không thua gì mình, dù thầy cô tới muộn vẫn kiên trì đứng đợi, chính những điều đó làm cho những sinh viên vốn quen hơi thành thị như cô phải bật khóc. Trước những đứa trẻ kiên cường ấy, cô thấy mình yếu đuối và nhỏ bé biết bao nhiêu.
Có lẽ, Phụng Anh hay Uyên và Mạnh đã từng trải qua những tình huống như thế này nên ba người còn đỡ chật vật, chỉ có Hoàng Anh và Hạnh thì đúng là khổ không thể tả. Hạnh vừa lên đầu dốc đã trượt một cái, cả người gần như ngã xuống mặt đường. Mọi người thương tình khuyên cô về nhà trưởng bản đợi nhưng Hạnh vẫn gan lỳ đòi đi tiếp. Phụng Anh đành cởi áo khoác của mình để cho Hạnh mặc cho đỡ lạnh, còn chiếc áo khoác bằng dạ đã bị bẩn của Hạnh thì nhét vào balo của cô, sau đó một tay cầm ô, một tay đỡ Hạnh đi qua những đoạn trơn trượt. Hoàng Anh còn vất vả hơn vì phải vác theo một bao đồ. Mặc dù bao đồ anh mang chỉ có áo bông ấm, cũng được coi là nhẹ hơn so với những bao đồ đựng sách vở khác, nhưng trong khi những chàng trai bản bước đi nhẹ tênh như trên đất bằng thì anh gần như là vừa đi vừa thở. Uyên đi bên cạnh anh, che ô cho anh khỏi mưa, có lúc còn đề nghị cùng khiêng với anh một đoạn cho đỡ mệt. Hoàng Anh đi sau cùng, ngẩng đầu nhìn lên phía trước, chỉ thấy lưng Phụng Anh vẫn đang đi bên cạnh Hạnh, bước đi vững vàng, không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên một cỗ cảm xúc vừa buồn, vừa tức giận, vừa khó chịu, lại vừa chán nản. Trong khi Uyên lo lắng và săn sóc anh như thế, thậm chí còn tình nguyện cùng mang đồ với anh, thì Phụng Anh, trừ một lần ngoái đầu lại nhìn anh khi Uyên quay lại, sau đó cũng không để ý tới phía sau thêm một lần nào nữa. Cô có thể nói chuyện với Thào vui vẻ, căn dặn Mạnh đi cẩn thận, nhưng một lời động viên hay nhắc nhở dành cho anh cũng không có. Chẳng lẽ cô thực sự để tâm tới vấn đề giữa Uyên và anh nên muốn tạo khoảng cách, hay cô thực sự không có một chút để ý gì tới anh?
Con đường càng đi lên càng dốc nên Hoàng Anh cũng chẳng có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, anh phải tập trung toàn bộ tinh thần để không bị trượt ngã. Hai bên đường toàn là cây rừng và cỏ dại mọc cao, từ đây có thể nhìn thấy những sườn núi cao và dốc ở hai bên, thấy những thung lũng sâu, thấy dòng suối lớn Nậm Thung vòng vèo chảy bên dưới, nhỏ như một con rắn nhỏ đang bơi qua những đám lau sậy xanh um tùm. Thỉnh thoảng sẽ thấy một nóc nhà thấp lè tè nằm chênh vênh giữa đất trời như thách thức cả thiên nhiên hùng vĩ. Hạt mưa vẫn rải rác quanh người. Hoàng Anh có thể cảm nhận được chiếc áo phao khoác ngoài của mình ướt đẫm một tầng nước, nhưng anh không lạnh, chỉ thấy cả người nóng rần rần, không ngừng đổ mồ hôi, đã ướt hết lớp quần áo lót ở trong.
– Chị cố lên, sắp tới rồi, qua hết con dốc này là tới.
Ở đằng trước, Phụng Anh vẫn đang đỡ Hạnh một đường đi lên, miệng thì liên tục động viên cô. Dường như cú ngã lúc nãy làm Hạnh càng di chuyển nặng nề hơn, ngay cả túi đựng máy ảnh cô cũng phải đưa cho Phụng Anh đeo dùm.
– Mọi người không cần phải cố gắng đi nhanh đâu… – Thào quay lại cười, ở đằng trước, mấy người...