80s toys - Atari. I still have
*Danh ngôn tình yêu: Bạn càng nhiệt tình với tìnhyêu, bạn sẽ càng thoải mái và không phải lo sợ khi làm bất cứ việc gì.
18:22 - 20/05/2015

Biết ngay là bà cô này không dễ gì tha cho nó mà!


Nó nhìn cái đề mà muốn xỉu tại chỗ, đề gì mà toàn từ mới, may mà bài này chủ yếu là dùng công thức biến đổi câu nên nó cũng còn biết. Vận dụng hết chất xám để nhớ lại những gì đã học nó mới làm xong.


Đặt viên phấn xuống, trả sách cho cô, nó bước nhanh về chỗ, không thì bà ấy bắt lại nữa thì khổ.


Bà cô bây giờ ngạc nhiên lắm, không ngờ nó lại có thể làm được bài khó như vậy, nhưng để giữ thể diện nên không bình luận gì bài của nó mà vào luôn bài mới.


Hắn nhìn nó buông một câu:


-Không ngờ cà chua cũng biết học tiếng Anh nữa đấy!


-Anh nói cái gì??? –Nó quay qua trừng mắt hỏi, cố gắng nói nhỏ để bà cô không nghe thấy


Hắn không trả lời chỉ khẽ cười, nó tức muốn xì khói nhưng chẳng làm gì được. Đành lấy sách vở ra học bài, và tất nhiên là 5’ sau nó quên luôn chuyện đó.


Ra chơi nó lại cùng Quân xuống căn tin. dạo này có Quân nên nó thấy vui lắm, có thể cùng Quân nói đủ chuyện như hồi xưa, cùng ăn, cùng chơi. Nó cảm thấy Quân thật quan trọng với nó. Nó cũng chẳng quan tâm đến việc người ta bàn tán nó là bạn gái hắn mà lại hay đi với Quân. Mặc kệ!


Đang ăn tự nhiên thấy đám con gái xúm lại. Chuyện gì vậy nhỉ? Lát sau, đám đông tách ra. Thì ra là hắn, có cả Kiệt, Duy và Mạnh Long . Thảo nào bọn con gái xúm lại như vậy, 4 hotboy đi chung với nhau mà lại…Nó không quan tâm nữa, quay qua tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình với Quân.


-Đứng lên!


Hắn đến bên nó từ lúc nào, buông ra một câu làm nó đang ăn phải giật mình. Nhìn hắn khó chịuhỏi:


-Làm gì?


-Qua ngồi với tôi! -hắn trả lời nó nhưng lại nhìn Quân, vì Quân đang khó chịu nhìn hắn.


-Tại sao cô ấy lại phải nghe lời cậu?- Quân lên tiếng.


-Đó không phải là việc của cậu!


Hắn nắm tay nó kéo đi. Bây giờ cả căn tin đang hướng mắt về cái bàn của nó. Nó bây giờ đứng giữa thật khó xử.


-Thư không là gì của cậu, sao lại bắt cô ấy nghe lời cậu? –Quân vẫn không chịu để nó đi với hắn.


Hắn quay lại nhìn Quân:


-Không là gì ư? Vậy thì tôi chính thức nói cho cậu biết, cô ta là bạn gái tôi!


-Có gì làm bằng chứng cho lời nói của cậu chứ!


Hắn nhìn thẳng vào Quân, tay kéo nó tới gần, đưa tay áp lấy má nó, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nó.


Cả căn tin bây giờ chấn động với cái cảnh cứ tưởng chỉ có trong phim này, sau đó là tiếng bàn tán.


Nó chết lâm sàn, đứng đơ người. The first kiss của nó “ra đi” trong hoàn cảnh này sao?


Quân cảm thấy tim mình như có ai bóp chặt. Đau!


Kiệt, Duy, Long thì không tin vào cái cảnh mà mình vừa nhìn thấy.


Chỉ có hắn là vẫn còn bình tĩnh:


-Như vậy đủ chứng minh rồi chứ?


Không đợi Quân trả lời, hắn nắm tay nó kéo ra khỏi căn tin.


Đi được một đoạn, bây giờ nó mới thoát khỏi tình trạng chết lâm sàn. Từ ngơ ngác chuyển sang tức giận. Nó giật tay ra khỏi tay hắn, đi bên cạnh hắn không nói gì, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Điều này có nghĩa là nó đang rất giận.


Tính cách của nó là vậy. Giận bình thường thì nó sẽ nói cho hả cơn giận của mình, còn rất giận thì nó sẽ im lặng, điều này làm người bên cạnh thấy nó rất đáng sợ, cụ thể là hắn bây giờ.


Hắn biết là nó đang rất giận nên không nói gì. Hắn cũng không biết tại sao lúc nãy lại hôn nó, đó cũng là first kiss của hắn đó chứ, có lẽ bây giờ hắn không kiềm chế được cảm xúc của mình khi đứng trước mặt nó nữa rồi. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận rằng hắn đã quên người đó, người đã làm cho hắn đau khổ – Bảo NgọcChap 15: Tình cảm ấy…là thật hay giả?


Bây giờ đã vào giờ học, nó đang ở trong lớp nghe giảng mà thật ra là chẳng nghe thấy gì., tâm hồn treo ngược cành cây.
Sân thượng….
Hắn đang cúp tiết cùng Kiệt và Duy, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ…
–Mày sao mà thừ người ra vậy? -Kiệt hỏi hắn.
–Không có gì!
–Đang nghĩ về cô ta đúng không?
–…….-không trả lời.
–Trong vở kịch không có tình huống này đúng không?
–Mày nói gì vậy? –hắn ngạc nhiên cực độ
–Thực ra ngay từ đầu tao đã biết là mày và cô ta chỉ đóng kịch rồi, nhưng tao không nghĩ là lại tiến triển thế này….
–Sao mày biết?
–Vì tụi mày đóng kịch quá dở, nhìn vào là thấy ngay! –Kiệt từ tốn trả lời ra vẻ hiểu biết.
Hắn nhìn Kiệt vẻ nghi ngờ, không ngờ là Kiệt đã nhận ra.
–Vậy sao mày không nói ra?
–Để làm gì? Tao muốn xem vở kịch kết thúc như thế nào. Nhưng có vẻ bây giờ đã ngoài tầm kiểm soát của mày rồi…
–…….- im lặng không nói gì.
–Chỉ là một vở kịch, vậy nụ hôn đó…cũng là giả sao?
–Không !!!
–Vậy mày có thích cô ta không?
–Chuyện đó….
–Chuyện quen nhau là giả, nụ hôn là thật, mày lại không thừa nhận mày đã thích cô ta, có lẽ mày nên suy nghĩ lại đi thì hơn.
Nói rồi Kiệt kéo Duy xuống làm cậu ta ngơ ngác chẳng hiểu gì (nãy giờ ngồi ngơ ngác, không biết gì cả), để lại hắn ngồi đó một mình.
“Nếu mình không thích cô ta, sao mình lại xem nụ hôn đó là thật?…” Hắn tự đặt câu hỏi và không tìm được câu trả lời.


Ra về nó không về cùng hắn, tự đi bộ về trước, nó muốn thoải mái một chút sau chuyện sáng nay.


Thực ra tâm trạng của nó bây giờ không chỉ đơn giản là giận hắn, nó không biết cảm giác này thực sự là gì? Cảm giác khi hắn hôn nó, nó không cảm nhận được sự giả dối trong đó, mang một chút hờn ghen, một tình cảm hắn dành cho nó? Nó không biết, cũng không xác định được đó là gì…chỉ đơn giản là nó không muốn thừa nhận rằng hắn đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng nó…
Lúc này, nó nghĩ rằng nó đối với hắn chỉ đơn giản là người thay thế của Bảo Ngọc. “Phải, anh ta sẽ không bao giờ quên được Bảo Ngọc. Linh Thư, mày đừng tự lừa dối mình nữa, tất cả chỉ là một vở kịch anh ta muốn diễn cho Bảo Ngọc xem mà thôi, tất cả, tất cả chỉ vì cô ta…có lẽ vở kịch này đã đến lúc kết thúc rồi, mọi thứ nên trở về với đúng vị trí của nó…”. Nó khẽ mỉm cười mạnh mẽ bước đi…


“Người con gái rất hay cười nhưng luôn chất chứa những nỗi buồn…”


Gần tới nhà rồi, tự nhiên nó lại không muốn vào. Đứng trước cửa rất lâu mà nó không vào. Bỗng…
“You always on my mine, all day just all the time
You everything to me,
You tough me in my dream….”
Nó lấy điện thoại trong cặp ra.
“…Dùng điện thoại giống nhau cho giống 1 cặp..”
Phải, vì chỉ là đóng kịch nên mới phải làm cho “giống 1 cặp”, tất cả chỉ vậy thôi.
–Kiều Anh à? Có chuyện gì vậy?
–Cái con nhỏ này, tao mà không gọi cho mày thì mày quên tao luôn rồi đúng không?
–Hì..tao biết là mày chỉ nói vậy thôi, mày hiểu tao nhất mà....

• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online