21:31 - 03/08/2015
>– Tớ không say nên cậu đừng có tỏ ra thương hại tớ. Chẳng phải cậu hả hê lắm khi thấy tớ gào khóc như một con điên mà không được đáp lại sao?
– Tớ không hề. – Phụng Anh dừng lại, quay người đối diện với Uyên. Cô biết Uyên đang vì thẹn mà giận mình, không ngờ Uyên say mà vẫn không quên những gì mình nói và làm tối hôm qua.
– Cậu đừng có giả vờ giả vịt nữa. – Uyên giận dữ đá đổ cái xô nước khiến cho không gian yên ắng trong đêm vang lên một âm thanh chói tai. – Chẳng phải cậu rất sung sướng khi anh ấy thích cậu hay sao? Rõ ràng cậu biết tớ thích anh ấy ngay từ đầu, tớ quen anh ấy trước cậu bao nhiêu lâu, vậy mà cậu còn cố tình giành tình cảm của anh ấy. Trước giờ có bao nhiêu người thích cậu như thế, sao cậu không chọn ai mà lại chọn anh ấy? Cậu xinh đẹp, cậu giỏi giang, cậu là hoa khôi của trường, có bao nhiêu người xuất sắc và giàu có theo đuổi cậu, tại sao cứ phải là anh ấy?
Uyên vừa nói vừa bắt đầu khóc nấc lên khiến cho Phụng Anh càng bối rối, tâm trí loạn thành một mảnh. Giữa đêm thế này mà đánh thức người khác dậy thì thật mất mặt. Chỉ là một chuyến thiện nguyện, vốn tất cả đều nên vui vẻ vì đã làm được việc tốt, sao cứ phải xảy ra những chuyện rắc rối vớ vẩn như thế này chứ?
– Không. Tớ không thích Hoàng Anh. – Phụng Anh đứng trong bóng tối nên Uyên không nhìn rõ mặt cô lúc này ra sao, chỉ nghe cô đáp đầy dứt khoát.
– Nhưng anh ấy thích cậu. Tại sao cậu cứ phải tỏ ra đáng yêu để anh ấy để ý đến cậu chứ? Cậu biết tớ thích anh ấy, đáng lẽ cậu phải… ọe…
Uyên đang nói thì lập tức ôm lấy miệng, sau đó vội vàng chạy ra mé sân giếng, nơi có hàng rào chắn, lập tức chúi đầu về trước, sau đó tiếp tục hộc ra một bãi nhầy nhầy. Mùi hôi hám lại một lần nữa xộc lên.
Phụng Anh cũng không quan tâm những điều Uyên vừa nói, một phần vì Uyên còn chưa dứt khỏi cơn say, một phần vì cô cũng hiểu tâm trạng của Uyên lúc này đúng là vô cùng bức bối nên mới tỏ ra tức giận như thế, cô vội vàng bơm lên một ít nước vào trong thùng nhôm nhỏ, sau đó đi tới, giơ xô nước ra trước mặt Uyên, nói gần như ra lệnh:
– Chìa tay ra, rửa tay đi rồi vục nước mà súc miệng.
Chỉ là Phụng Anh không thể nào lường được cơn giận của Uyên lúc này. Chỉ thấy Uyên vùng đứng dậy, sau đó đẩy mạnh tay vào ngực cô, miệng hét lên:
– Đã bảo cút ra cơ mà, cậu không thấy mình quá phiền phức rồi sao?
Sau đó, chỉ kịp nghe Phụng Anh hét ‘A’ lên một tiếng dài, vì đứng quá gần mép sân giếng nên cả người mất thăng bằng ngã thẳng vào hàng rào được làm bằng tre nứa, nhưng do làm đã lâu, lại cắm ở nơi đất thường xuyên ẩm ướt nên chỉ thấy hàng rào gãy rạp về phía trước theo cú ngã nhào của Phụng Anh. Tiếng la thất thanh đột nhiên tắt hẳn trong đêm khiến cho Uyên cảm thấy bóng tối quanh mình trở nên vô cùng ghê rợn. Phải mất hơn chục giây sau đó, Uyên mới chính xác nhận thức được điều gì đang diễn ra. Cô đưa mắt nhìn hàng rào tre đã gãy, nhìn theo vết lăn xuống núi do cơ thể Phụng Anh để lại, mặt cô càng trở nên không còn chút máu nào. Vô số ý nghĩ tràn qua não khiến cho Uyên nhất thời luống cuống tay chân, không biết phải làm như thế nào.
“Mình giết người rồi. Mình đã giết cậu ấy rồi!”
Trong lòng Uyên la toáng lên như thế, nhưng miệng lại như bị dính chặt vào, không có cách nào kêu cứu được.
***
Lâu lắm rồi, Hoàng Anh mới trải qua một đêm mệt mỏi như thế, mệt mỏi vì cùng lúc phải tiếp nhận quá nhiều thông tin gây shock, và nữa là mệt mỏi vì buộc chính bản thân mình phải cân nhắc, lựa chọn.
Anh không còn nghi ngờ gì về cảm giác của bản thân với Phụng Anh nữa. Mặc dù gặp cô chưa lâu, nhưng từ giây phút đầu tiên khi nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng đầy u buồn của cô bên khung cửa sổ, thần trí anh đã lập tức bị lạc vào thế giới đầy màu tím của đóa hoa kiêu hãnh ấy rồi. Gần đây, khi biết cô có một cuộc sống đầy sôi động với những chuyến đi dài bất tận, anh lại càng cảm thấy đằng sau đấy là một con người rất cô đơn. Cô đơn vì phải sống với hai gương mặt khác nhau nhưng lại không có lấy một người tri kỷ.
Thích thì thích vậy, nhưng để tiến tới xa hơn vẫn cần có những cơ sở thực tiễn, nếu cứ mù quáng nghe theo trái tim mà tới với nhau, rồi có khi cả hai lại cùng khổ. Nếu Phụng Anh không nói rằng cô đã có một đứa con, có lẽ đêm anh cũng chẳng ngại ngần gạt hết quá khứ của cô để kéo cô lại. Chỉ là anh không thể làm điều đó, vì đã có những suy nghĩ len lỏi vào trong trái tim anh. Anh có thể chấp nhận nuôi đứa trẻ ấy, nhưng liệu bố mẹ anh, họ hàng nhà anh, những người luôn đề cao về nền nếp gia phong, liệu có thể chấp nhận cho anh lấy một cô gái có đầy những lầm lỡ trong quá khứ như thế? Anh có thể bất chấp ý kiến của họ để cưới cô, nhưng rồi cô có thật sự được hạnh phúc và vui vẻ khi bị mọi người dị nghị về quá khứ cả đời hay không? Anh chẳng còn ở cái tuổi nông nổi ngày xưa với suy nghĩ ‘yêu thôi rồi bỏ’ hay ‘tình yêu là trên hết’, với anh, trên nhất vẫn là bố mẹ. Anh là con trai duy nhất trong nhà, là trưởng nam của dòng họ, dù anh đã trưởng thành, đã có đủ khả năng để sống độc lập, nhưng chuyện hạnh phúc chung thân cũng không phải anh quyết định là được.
Hoàng Anh tự dìm mình trong cái biển suy nghĩ đó đến quá nửa đêm, lại thêm không quen nằm nền đất vừa cứng vừa lạnh nên phải gần 2h sáng anh mới ngủ được. Vừa chợp mắt được một lúc thì đột nhiên anh giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy một tiếng ‘choeng’ cực lớn phát ra trong màn đêm tĩnh mịch. Anh nằm im, nghiêng tai lắng nghe, trong lòng thầm đoán xem vừa rồi là âm thanh gì mà có vẻ gần như thế? Không phải nửa đêm có trộm rình mò gì rồi không cẩn thận gây ra tiếng kêu chứ?
Rồi anh nghe có tiếng người nói, là giọng con gái, tiếng nói đầy thổn thức như đang khóc, lúc rõ lúc không. Hoàng Anh tự hỏi, liệu có phải có cô nào nửa đêm thất tình nên chạy ra ngoài ngồi khóc không, hay cô gái nào đang cãi nhau với người yêu qua điện thoại, hay nửa đêm có ma nữ rừng xanh hiện về quẫy nhiễu mọi người? Nghĩ tới đây, không hiểu sao khắp người Hoàng Anh, dù nằm trong chăn ấm vẫn nổi lên một lớp da gà.
Nhưng rồi ngay sau đó, khi anh còn đang cố gắng nghe xem người bên ngoài đang nói gì, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng la thất thanh lớn, sau đó mọi thứ trở nên im bặt, kể cả tiếng khóc kia cũng vậy. Hoàng Anh bật dậy, một cảm giác sốt ruột tự nhiên ập tới khiến anh không thể nào nằm im được nữa. Ở bên kia, Thào cũng bật dậy gần như cùng lúc, có lẽ cũng đã nghe thấy tiếng kêu kia. Đêm qua sau khi dọn dẹp bên nhà văn hóa xong thì Thào cũng trở về đây ngủ cùng mọi người bởi nhà anh ở quá xa, mà sáng hôm sau mọi người vẫn còn tiếp tục công việc phát quà cho các em học sinh ở trường cấp I và cấp II nữa.
– Hình như ai đó bị ngã rồi anh. – Thào vén chăn, đứng dậy nhanh như cắt và đi ra cửa.
Hoàng Anh cũng mặc áo lên và chạy theo. Lần theo tiếng kêu ph...