21:31 - 03/08/2015
n Phụng Anh bảo Mạnh cho mình xuống, cô sẽ tự cầm ô đi bộ vào trong. Mạnh cũng đã quen với việc thả cô bạn mình ở đầu ngõ rồi nên cũng không lăn tăn gì nhiều, anh lập tức lên xe và gò lưng đạp xe, đi về nhà trọ của mình.Chương 11: Người tình cũ
Ngõ nhỏ hun hút tối, chỉ có vài ánh đèn leo lét hắt ra từ những căn nhà đã đóng cửa hai bên đường. Các cửa hàng cũng đã đóng cửa vì trời cũng đã khuya, cùng với cơn mưa bất chợt khiến trời càng trở nên lạnh lẽo hơn, nhà nào cũng chỉ muốn khép cửa lại, chuẩn bị tìm tới chiếc giường ấm áp và êm ái của mình.
Nhà trọ của Phụng Anh nằm trong ngách đầu tiên của ngõ, một căn phòng nhỏ và cũ kỹ nằm trong dãy nhà cấp bốn chỉ có bốn phòng, một cái sân hẹp, một bể nước, một nhà vệ sinh kiêm nhà tắm chung nằm ở cuối sân. Phòng rộng không đầy mười sáu mét vuông, chỉ đủ để kê một chiếc giường, một cái tủ quần áo và một bàn học. Phụng Anh không nấu ăn nên cô không mất thêm không gian cho bếp và chạn bát như những nhà khác. Khu trọ có bốn phòng, phòng của cô nằm ở cuối cùng, hai trong ba phòng trọ còn lại cũng đều là sinh viên, có điều họ không ở một mình như cô, hình như đều là sinh viên của một trường kinh tế nào đó. Vì không gặp gỡ nói chuyện nhiều nên Phụng Anh cũng không biết rõ thông tin lắm. Mỗi phòng đều có hai người ở, toàn là nữ, kém tuổi cô, cũng thường xuyên đi học vào ban ngày và tối tối đều để đèn học rất khuya. Phòng kế ngay bên phòng cô là của một đôi sống thử, cô biết họ không phải là vợ chồng vì thỉnh thoảng khi bố mẹ cô gái kia lên thăm, anh chàng kia lại ôm hết quần áo của mình chạy sang nhà bạn bè ở tạm. Có hôm, anh chàng kia vẫn còn mặc quần đùi áo ba lỗ tất tả ôm theo một đống đồ đạc sang ngồi nhờ ở phòng Phụng Anh vì bố mẹ người yêu lên bất thình lình không báo trước làm hai người trở tay không kịp. Cô gái nghe nói đã tốt nghiệp cao đẳng và đi làm, cung phụng cho anh người yêu đang học tới năm thứ sáu, lay lắt mãi chưa ra trường nổi. Phụng Anh cũng sẽ chẳng để ý đến họ nếu không có mấy tình huống dở khóc dở cười như trên, và thêm việc những tiếng động họ gây ra mỗi đêm cũng khiến cô liên tục phải nghe nhạc khi đi ngủ để át đi những tiếng rên rỉ tiêu hồn của đôi tình nhân thiếu tế nhị đó. Tệ nhất là việc sáng ra, vừa bước chân ra khỏi cửa, mắt mũi không để ý là có thể dẫm ngay vào một cái vỏ bao cao su còn nguyên một đống thổ tả ở bên trong, nằm chình ình ở ngoài sân, chắc mới được vứt ra sau khi xong chuyện. Những lúc như thế, Phụng Anh thầm nghĩ, may mà mình không có thùng rác để ở ngoài, chứ nếu không người ta vất vào thùng rác nhà mình, nếu để bạn bè hay người quen tới chơi trông thấy thì thật nhảy xuống sông Tô Lịch cũng không hết oan uổng được.
Cô chuyển tới đây vào cuối năm thứ nhất đại học, kể từ sau khi cô rời bỏ cuộc sống của Quân như một sự trốn chạy. Quân không bao giờ có thể nghĩ ra một người như cô lại có thể chui vào một nơi như thế này để sống suốt ba năm nay.
Ngày trước, trong con mắt của Quân, Phụng Anh giống như một nàng tiểu thư kiêu kỳ, sống trong nhung lụa và sự chiều chuộng hết mực của anh. Phụng Anh không biết Quân có tình cảm với mình tới đâu, nhưng chắc chắn anh cảm nhận được tình cảm của cô dành cho anh, nếu không anh cũng chẳng trân trọng cô, một cô gái ban đầu anh bao bọc chỉ vì muốn có người thỏa mãn hàng đêm như thế. Ngày ấy, Quân chưa được như bây giờ, nhưng lương của anh vẫn đủ chu cấp cho cô một cuộc sống thừa thãi so với những sinh viên tỉnh lẻ khác.
Mọi nỗ lực của cô, cuối cùng cũng chẳng thể thắng nổi lý trí nhiều khát vọng của Quân, tới cuối cùng, thứ mà cô đạt được, mãi mãi chỉ là vai “nhân tình” của anh mà thôi. Quân lấy con gái của một người có vai vế trong ngành xây dựng ở Hà Nội, anh đã đề nghị cô hãy ở bên anh như một nhân tình. Anh hứa vẫn sẽ chu cấp cho cô đầy đủ như trước, sẽ không để cô thiếu thốn cái gì, miễn là cô vẫn chấp nhận ở bên anh, để anh được lo cho sự nghiệp của mình thêm vài năm. Đến khi sự nghiệp của anh vững vàng rồi, anh sẽ bỏ người vợ kia để quay lại với cô. Chỉ cần cô chờ đợi anh vài năm, chấp nhận làm cái bóng bí ẩn của anh vài năm, sau đó cô sẽ có anh, và có tất cả. Quân nói, đằng nào cô cũng phải học thêm ba năm nữa mới tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm và chờ đợi anh thêm khoảng một hai năm nữa, từng ấy thời gian là đủ để anh nắm chắc và củng cố được địa vị của mình rồi.
Quân biết Phụng Anh yêu mình và coi anh như hoàng đế trong lòng, anh bảo gì cô cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo, nhưng anh không ngờ, điều anh đề nghị đã động chạm vào vết thương lòng lớn nhất của cô trong quá khứ. Phụng Anh lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình, vẻn vẹn vừa trong một chiếc vali kéo nhỏ, bỏ lại toàn bộ những món đồ đắt tiền anh tặng cho cô và rời khỏi nơi mà cô đã từng ở cùng anh suốt gần một năm học đại học đầu tiên.
Tuổi mười tám của cô đã qua đi nhiều ngọt ngào và cũng đầy tổn thương như thế!
- Này người đẹp! Chúng ta có quen nhau mà, sao em có thể bước qua tôi lạnh lùng như không quen nhau thế?
Một giọng nói có phần quen thuộc khiến Phụng Anh phải giật nảy mình quay lại.
Đứng dưới mái che bằng mái tôn hơi chìa ra của một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa để tránh mưa, Hoàng Anh đang đứng co người lại, hai tay đút vào trong túi áo phao, bên cạnh là chiếc xe máy cùng với áo mưa đang vắt ở đằng trước, anh nhoẻn miệng cười nhìn cô.
Nhớ lại những lời nói cay nghiệt trước đó của anh, Phụng Anh cảm thấy có chút tủi hờn trong lòng. Đã xúc phạm cô rồi bây giờ còn muốn tới tìm cô để xin lỗi sao? Hay anh ta lại muốn đòi hỏi gì ở cô nữa, sau khi đã trắng trợn vi phạm những thỏa thuận với cô trước đó? Phụng Anh mím môi, trợn mắt nhìn anh, sau đó quay ngoắt người, lại định bước đi.
- Này… - Không ngờ Hoàng Anh lại lao ra khỏi chỗ trú mưa của mình, chạy tới túm lấy tay cô kéo lại. Anh rùng mình, bàn tay cô lạnh toát.
- Anh định làm gì thế? – Phụng Anh giật tay ra và bước lùi lại.
Nhưng rồi thấy mái tóc của anh đã ướt nước mưa, cô lại không đành lòng, bất đắc dĩ tiến lên che ô cho cả anh. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đang tươi cười đầy âm mưu của anh, xẵng giọng:
- Anh có gì thì nói nhanh lên, khuya rồi, tôi cần phải về ngủ.
- Từ từ, một chút thôi, đằng nào ngày mai anh cũng hẹn em buổi trưa mà. – Hoàng Anh cười. Phụng Anh thầm nghĩ, rõ ràng thái độ này là anh ta hoàn toàn không có một chút cảm giác có lỗi nào trong người cả.
- Buổi sáng tôi còn phải đi học.
- Khi nãy Uyên nói ngày mai bọn em chỉ có ba tiết cuối buổi chiều mà. – Hoàng Anh lập tức bắt thóp cô.
Phụng Anh bị anh bắt bẻ thì chỉ có thể thở dài, sau đó nhìn thẳng vào anh, lạnh lùng nói:
- Thế rốt cuộc anh muốn gì? Mà tại sao anh lại ở đây? Anh đừng nói là anh để bạn tôi đi về một mình giữa trời mưa đấy chứ?
- Tại áo mưa của anh không che được cho hai ngư...