21:31 - 03/08/2015
i nên anh bắt taxi cho Uyên về trước rồi.- Phải chăng đó chỉ là lý do, còn lý do chính là anh muốn chạy đến đây gặp tôi? – Phụng Anh cười nhạt – Sao, anh cảm thấy không vui khi ‘bạn gái hợp đồng’ của anh ra về trên xe của chàng trai khác à?
- Lúc nãy anh thấy em không được vui, chắc là do anh đã lỡ lời… Nhưng em đừng quá để ý đến chuyện đó, thực sự thì anh không cố ý ám chỉ em. Hơn nữa, anh tôn trọng tất cả những người lao động, dù họ làm công việc gì… - Hoàng Anh nhún vai giải thích.
- Anh thực sự nghĩ như vậy sao? – Phụng Anh rướn người lên, nhìn thật gần vào đôi mắt anh, rõ ràng là cô không tin lời anh nói.
- Đúng thế. – Hoàng Anh vẫn tiếp tục thể hiện đẳng cấp da mặt siêu dày của mình, cười và gật đầu một cách vô cùng tự nhiên.
- Sao tôi lại chỉ thấy những điều ngược lại trong mắt anh thế?
- Em còn có tài đọc suy nghĩ của người khác qua ánh mắt sao? Thế em có thể đọc được suy nghĩ nếu không nhìn vào mắt không? Nếu có thì hãy cho anh biết, em đang nghĩ gì trong đầu vậy, người đẹp? Hẳn là em đang nghĩ có nên mời anh vào nhà vì trời đang mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn phải không? – Hoàng Anh nhoẻn miệng cười một cách gian xảo.
- Tôi ghi nhận lời xin lỗi của anh, bây giờ mời anh về cho. Chúc ngủ ngon. – Phụng Anh cau mày một cái, sau đó dứt khoát quay người đi thẳng.
Người đàn ông này đúng là làm người ta không tài nào động lòng trắc ẩn nổi.
- Khoan đã, em nói thế thì em lại nợ anh đấy. – Hoàng Anh rõ ràng chưa muốn buông tha cho cô.
- Anh không cần khiêu khích tôi. Tính ra, sau khi thỏa thuận xong ngày hôm trước, tôi nghĩ tôi chẳng còn nợ anh gì cả. – Phụng Anh đưa mắt nhìn anh, ánh mắt sắc lẹm.
- Em không còn nợ anh tiền, đồng ý. Nhưng em vừa rồi lại nợ anh một lời xin lỗi.
- Tôi e là anh nghe nhầm rồi.
- Không hề. Có đúng là em nói cái gì mà “Lời xin lỗi của anh tôi xin ghi nhận” đúng không?
Hoàng Anh nhìn cô, không đợi câu trả lời đã lại nhanh nhảu nói tiếp như sợ nói dông dài thì cô sẽ đi mất:
- Nhưng anh nhớ là anh chưa từng xin em một cái lỗi nào, tự nhiên em lấy của anh, như thế chẳng phải là em nợ anh.
Mặt Phụng Anh trở nên lạnh băng. Cô hiểu người đàn ông này đang lôi mình ra làm trò đùa cho anh ta. Nhưng rồi cô lập tức lấy lại vẻ mặt thản nhiên, đáp:
- Được, vậy xin trả lại cho anh lời xin lỗi tôi vừa vơ lầm vào người. Vậy bây giờ chắc tôi được về ngủ rồi chứ?
Hoàng Anh làm vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu:
- Tất nhiên rồi, sắc đẹp của con gái là không thể coi thường. Em về ngủ sớm đi. Anh chạy qua đây vì anh nghĩ chắc em cũng muốn nghe anh nói gì đó sau chuyện lúc nãy. Giờ anh đã nói xong rồi, một cô gái trưởng thành thì tốt nhất không nên để bụng những chuyện cỏn con này, anh cũng phải về nhà đây. Trưa mai nhớ qua gặp anh làm các thủ tục như đã hẹn đấy nhé, anh sẽ đưa em đi ăn trưa luôn. Đúng rồi, ngày kia là thứ bảy, chúng ta sẽ về nhà anh từ sáng sớm, nên anh cũng muốn báo em một chút để em chuẩn bị vì đến chủ nhật chúng ta mới quay lại Hà Nội được. Thế nhé, anh về. Chúc ngủ ngon!
Hoàng Anh vỗ vỗ lên vai cô một cách chân thành, sau đó lập tức quay lại xe, trùm áo mưa lên người, đội mũ bảo hiểm rồi quay xe, cứ thế phóng vụt ra khỏi ngõ. Phụng Anh vẫn cứ chôn chân tại chỗ, dường như vẫn chưa tiêu hóa hết những gì anh vừa nói.
***
Buổi trưa hôm sau, đúng 11 giờ, Phụng Anh đã có mặt ở NASSCO theo lời hẹn trước đó với Hoàng Anh. Sau khi cô ký xong mọi giấy tờ ràng buộc, anh bèn bảo trợ lý của mình dẫn cô tới phòng kế toán ký nhận tiền, và ngay trong ngày tiền sẽ được chuyển về tài khoản của câu lạc bộ Sức Trẻ để các tình nguyện viên của câu lạc bộ có thể bắt đầu mua sắm đồ dùng cho chuyến đi vào cuối tuần sau. Lòng vòng đi tới đi lui giữa các phòng ban, lúc Phụng Anh làm xong mọi thứ thì cũng tới 12 giờ trưa, cô chỉ cảm thấy nhẹ cả người. Để đi xin được một khoản tài trợ đúng là chẳng dễ dàng gì, thật tốt khi cô có Hoàng Anh giúp đỡ. Nhiều lúc Phụng Anh cảm thấy không ưa nổi con người đó, nhưng ví như lúc này thì cô thầm cám ơn anh ta vô hạn. Dù sao, nếu không có khoản tài trợ này, chắc chương trình thiện nguyện cuối cùng trong đời sinh viên này của cô sẽ chẳng diễn ra như ý muốn được.
Khi Phụng Anh vừa trở lại phòng của anh thì đã lập tức nghe thấy anh thông báo, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng:
- Anh Quân, người chúng ta gặp hôm qua ở thang máy, người quen cũ của em ấy, hẹn chúng ta đi ăn trưa nay. Anh đã nhận lời rồi.
Phụng Anh ngẩn người ra, thực sự muốn lấy lý do để từ chối nhưng lại không biết làm như thế nào. Hoàng Anh vừa giúp cô một chuyện lớn như thế, chẳng lẽ cô lại vì chuyện này mà trốn tránh, khiến anh trở thành người thất hứa. Cô không muốn gặp Quân, nhưng dù sao cũng còn có Hoàng Anh bên cạnh, nghĩ vậy nên cô gật đầu tỏ vẻ không vấn đề gì.
- Nhưng anh rất tò mò muốn biết, em và anh ta đã có quan hệ gì vậy? Hôm qua gặp em, dường như anh ta rất kích động và mừng rỡ, giống như là đã tìm được người bấy lâu nay chơi trốn tìm với anh ta vậy. Chắc em cũng biết là anh ta đã có vợ con rồi phải không? – Hoàng Anh chống tay lên cằm, nhìn cô đầy vẻ thắc mắc.
Phụng Anh chỉ gật đầu, cô tỏ ý không muốn nói về chuyện này. Sau đó, vẫn cảm thấy Hoàng Anh đang nhìn mình chờ đợi, cô chỉ đáp khẽ một câu:
- Tôi biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì. Phải, anh ta cũng từng là khách hàng của tôi, giống như anh. Nhưng khi đó anh ta chưa có gia đình. Chúng tôi không gặp nhau ba năm rồi.
Hoàng Anh thở dài, đứng dậy, vừa bước ra khỏi bàn làm việc của mình vừa nói:
- Đàn ông vốn không thích phụ nữ quá thông minh, họ luôn có cảm giác khó chịu khi mọi suy nghĩ đều sẽ bị người phụ nữ của mình đọc được hết…
Anh ngồi xuống mép bàn, ngay trước mặt cô, hơi cúi đầu nhìn cô, lại nói tiếp:
- … Nhưng sao anh lại thấy, lúc em tỏ ra thông minh, trông em vẫn thực sự hấp dẫn đấy!
- Vậy sao? – Phụng Anh tựa lưng vào ghế để gương mặt mình cách xa gương mặt của anh, cô nở một nụ cười méo mó.
- Nhưng anh ta có vẻ quan tâm tới em quá mức một khách hàng từng kí hợp đồng với em. Thế nào? Anh ta từng theo đuổi em à?
- Nếu tôi nói tôi từng là gái bao của anh ta, anh có tin không? – Phụng Anh cười cay đắng.
Hoàng Anh ngồi thẳng dậy, trong mắt xẹt qua tia ngỡ ngàng. Anh chỉ dám âm thầm đoán trong đầu, không ngờ cô lại dám nói huỵch toẹt ra như thế.
- Sao, anh tin không? – Phụng Anh lại nhìn anh, rõ ràng cô thực sự nghiêm túc muốn nghe câu trả lời từ anh.
- Anh tin. – Hoàng Anh khẽ đáp, xong rồi chính anh cũng thắc mắc tại sao mình lại đưa ra một câu trả lời như thế.
- Tại sao anh lại tin như thế?
- Vì em từng nói em tin anh ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau, nên anh cũng có thể tin em vô điều kiện như thế. Chỉ cần em nói, mọi điều anh sẽ tin là thật. Mọi người đều luôn tìm những điều tốt đẹp nhất để bôi vẽ lên mình, chẳng ai đổ...