Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
11:47 - 24/07/2015
Thủy, đập đập mũi súng vào người ở trước mặt: "Tránh ra". Vừa nói cô vừa nhanh chóng nhảy xuống dưới.

Thấy Ly Tâm lên tiếng, người đàn ông dường như thở phào nhẹ nhõm, đứng tránh người sang một bên nhường đường cho Ly Tâm, đồng thời anh ta bế Tú Thủy lúc này vẫn chưa định thần và thì thầm: "Tuấn Kỷ đang đi tìm cô".

Ly Tâm không lên tiếng lặng lẽ đi ra phía cửa, Ngô Sâm ở đằng sau nhanh chóng bước theo cô, anh ta hạ thấp giọng nói: "Đi bên này, ở đằng sau có người".

"Bên này chúng đặt thuốc nổ". Ly Tâm lách người qua khe cửa đi ra ngoài, Ngô Sâm sau một giây sững sờ cũng lập tức đi theo cô.

Ngôi biệt thự không rộng lắm, phía trước là bờ biển, đằng sau tựa vào núi. Phía trước có không gian tương đối rộng, chính là nơi Ly Tâm nhìn thấy đối phương gài thuốc nổ, còn khu vực hướng về phía núi là nơi Ngô Sâm nhìn thấy có nhiều người, tuy nhiên con người dù đông đến mấy cũng không đáng sợ bằng thuốc nổ.

"Tuấn Kỷ..."

"Nếu không thấy tôi, anh ta sẽ tự tìm đến đây". Ngô Sâm mới chỉ nói ra hai từ, Ly Tâm lập tức ngắt lời anh ta. Đây là kiến thức cơ bản, cô không đời nào quay lại tìm anh ta. Nghe Ly Tâm nói vậy, Ngô Sâm không còn thắc mắc tiếp tục cùng Ly Tâm đi về phía sau.

Bóng đen ngày một đông, bước chân của Ly Tâm cũng mỗi lúc một nhanh. Rơi vào hoàn cảnh này, tốc độ chính là thời gian, chỉ có tranh thủ thời gian, cô mới có cơ hội thoát khỏi nguy hiểm.

Pằng, một tiếng nổ nhẹ vang lên, bóng đen ở đằng trước đổ vật xuống đất, Tuấn Kỷ xuất hiện trước mặt ba người mà không gây một tiếng động nào, anh ta hỏi khẽ: "Không sao?"

"Ổn". Tuấn Kỷ hỏi câu rất đơn giản, Ngô Sâm trả lời còn đơn giản hơn. Ly Tâm tiếp tục đi thẳng, Tuấn Kỷ và Ngô Sâm cũng lập tức bám theo cô.

"Đi bên này, Tiêu Vân đã xuống chuẩn bị rồi". Tuấn Kỷ kéo tay Ly Tâm khi thấy cô đi về phía nhà bếp.

Thấy Tuấn Kỷ chỉ tay về nhà vệ sinh, Ly Tâm đoán ra nơi đó chắc có một lối đi thông ra ngọn núi ở phía sau, cô không do dự lập tức đi theo Tuấn Kỷ.

Pằng, tiếng súng nổ từ phía trước truyền đến, sau một vài giây im lặng, tiếng súng đột nhiên dồn dập. Ly Tâm bất giác cau mày, tiếng súng phát ra từ nơi có Tiêu Vân, đúng là anh chàng đụng đâu hỏng đó, cô liền quay người chạy về phía cửa chính.

Đến lúc này, Ngô Sâm không thể tiếp tục bế Tú Thủy, anh ta đặt Tú Thủy xuống đất, một tay nắm chặt bàn tay đang run lẩy bẩy của Tú Thủy, một tay nổ súng về những bóng đen không ngừng xuất hiện. Ngô Sâm kéo Tú Thủy lao ra cửa chính, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, vừa rồi bọn họ đã quên mất điều này.

Tuấn Kỷ do dự trong giây lát rồi tiếp tục lao về nơi có Tiêu Vân, Ly Tâm còn có Ngô Sâm đi cùng chứ Tiêu Vân chỉ có một mình.

Nghe thấy tiếng súng, những kẻ đột nhập lập tức biết chúng đã bị phát hiện, vì vậy chúng không còn lén lút mà xông cả về nơi phát ra tiếng súng.

Ly Tâm đi lom khom sát vào bờ tường, trong đêm tối nơi này là góc chết, không dễ bị phát hiện. Ba người từ cửa chính xông ra ngoài, tiếng súng ở bên tai mỗi lúc một kịch liệt. Tuy đều là súng giảm thanh nhưng trong đêm tối yên tĩnh, giảm thanh cũng nghe thấy rõ ràng.

Thỉnh thoảng có bóng đen ngã xuống trước mũi súng của Ngô Sâm, ba người vượt ra ngoài cửa chính mà không gặp bất cứ trở ngại lớn nào. Quả nhiên nơi quang minh chính đại chẳng có mấy người trấn thủ.

Tiếng súng vẫn không ngừng phát ra từ phương hướng có Tiêu Vân và Tuấn Kỷ. Ngô Sâm giao Tú Thủy cho Ly Tâm, anh ta cất giọng trầm trầm: "Hãy chăm sóc cô ấy". Nói xong, anh ta liền quay người chạy vào bên trong ngôi biệt thự.



Chương 92 - Khách quý tới nhà



Tú Thủy hoảng hốt giơ tay túm Ngô Sâm, nhưng động tác không nhanh bằng Ngô Sâm. Tú Thủy không giữ được Ngô Sâm liền nghiến răng quay đầu chạy theo Ly Tâm. Vừa rồi cô nghe thấy Ly Tâm nhắc đến thuốc nổ, thuốc nổ là thứ có thể phát nổ bất cứ lúc nào, đi vào trong đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên Tú Thủy biết Ngô Sâm không thể bỏ rơi hai người bạn ở bên trong.

Ly Tâm không nhiều lời với Tú Thủy, cô chỉ nói nhỏ: "Theo em" rồi chạy nhanh ra bên ngoài, lao về phía nhà để xe. Tú Thủy cố giữ bình tĩnh, chạy theo Ly Tâm.

Ầm ầm, tầng thấp nhất ở phía đông ngôi biệt thự đột nhiên có tiếng nổ, Ly Tâm không quay đầu tiếp tục chạy, nhưng cô đoán ra đám người đột nhập không thể khống chế nhóm Tuấn Kỷ nên châm ngòi nổ. Người của bọn chúng vẫn ở bên trong mà chúng dám châm ngòi nổ, xem ra đây không phải xã hội đen bình thường.

"Ly Tâm..." Tú Thủy run rẩy gọi Ly Tâm, cô sợ đến mức không nói ra lời.

Ly Tâm vừa chạy vừa hét: "Sợ gì chứ? Bọn họ có bản lĩnh gây chuyện, thì sẽ có bản lĩnh thoát ra ngoài". Nói xong cô nổ súng vào khóa cửa nhà xe rồi nhanh chóng mở cửa lao vào trong.

Tiếng nổ từng đợt truyền đến, may mà đối phương không dùng loại thuốc nổ cao cấp, nếu không ngôi biệt thự nhỏ này chắc chắn sẽ trở thành đống gạch vụn trong giây lát. Ly Tâm túm tay Tú Thủy lôi lên xe. Không có khóa xe, Ly Tâm chọc ngoáy một hai giây, chiếc Ferrari màu xám bạc phóng như bay ra ngoài.

Ánh lửa lập lòe chiếu sáng một góc ngôi biệt thự, Ly Tâm đã quen với những cảnh tượng hoành tráng hơn đây gấp nhiều lần nên sắc mặt cô không hề thay đổi. Cô dừng xe ở ngay trước cổng ngôi biệt thự rồi nhìn đồng hồ trên tay: "Em sẽ cho bọn họ hai mươi giây". Đi theo Tề Mặc một thời gian dài, Ly Tâm quen đếm thời gian bằng giây chứ không phải bằng giờ hay bằng phút.

Ánh lửa ở trước mặt ngày một lan rộng, tiếng nổ vẫn tiếp tục vang lên, Ly Tâm ngồi im lặng trên ô tô, sắc mặt cô lạnh lùng vô cảm. Cùng với tiếng nổ, vật thể từ trong ngôi biệt thự bay tung tóe, cả vào ô tô và rơi xuống đầu hai cô gái.

Ánh mắt Ly Tâm lộ vẻ bất mãn, cô sờ tay lên đầu nhặt những mảnh vụn vôi vữa. Ly Tâm thầm nghĩ xe nào không chọn lại đi chọn đúng xe mui trần khiến toàn thân bụi mù, khi nào về lại mất công tắm rửa.

Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cả ngôi biệt thự như sáng bừng trong phút chốc. Lúc này Tú Thủy tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt không rời khỏi lối ra ngôi biệt thự. Phát hiện đám Tuấn Kỷ lao từ trong biệt thự ra ngoài, Tú Thủy mừng rỡ hét lớn: "Ở đây, nhanh lên, mau lên xe, nhanh lên".

Đám Tuấn Kỷ phát hiện chiếc ô tô của Ly Tâm đang đỗ trong đêm tối ở phía xa xa, nếu không phải Tú Thủy lên tiếng, bọn họ chắc sẽ không nhìn thấy, ba người đàn ông lập tức chạy như bay về hướng xe của Ly Tâm.

"Còn ba giây nữa". Ly Tâm nhìn đồng hồ, sắc mặt không hề thay đổi. Hai tay cô đặt lên vô lăng chuẩn bị xuất phát, tình huống này quả thật không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Đám Tuấn Kỷ không hiểu ý Ly Tâm, Tuấn Kỷ chạy ở đằng trước bay người vào trong xe, đồng thời Ngô Sâm cũng nhảy vào, trong khi đó Tiêu Vân chậm hơn hai người một ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online