Lamborghini Huracán LP 610-4 t
*Danh ngôn tình yêu:
11:47 - 24/07/2015
bước.

Hết ba giây, Ly Tâm lập tức rồ ga, chiếc xe phóng vọt lên. Tiêu Vân vẫn còn chưa kịp nhảy vào xe trợn mắt hoảng hốt, Tuấn Kỷ phản ứng nhanh nhoài người túm lấy Tiêu Vân, Ngô Sâm ở bên cạnh cũng nắm lấy thắt lưng Tuấn Kỷ kéo mạnh về phía sau, cả hai hợp sức lôi được Tiêu Vân lên xe.

Tiêu Vân thở hổn hển hét lớn với Ly Tâm: "Ly Tâm, cô làm gì vậy? Cô muốn lấy mạng tôi à, cô...". Anh ta còn chưa nói hết câu, một tiếng nổ cực lớn vang lên.

Tiêu Vân quay đầu nhìn, chỉ thấy cả ngôi biệt thự sụp xuống, khói lửa bốc đầy trời, gạch đá bắn tung tóe về bốn phương tám hướng. Tiêu Vân liền há hốc miệng á khẩu trong giây lát.

Tuấn Kỷ dựa vào ghế xe, mắt dõi về phía trước chứ không thèm để ý đến phản ứng của Tiêu Vân. Lần này gặp lại Ly Tâm, anh ta cảm thấy cô thay đổi không ít. Nếu trước đó cô tỏa ra ánh sáng rực rỡ thì bây giờ cô đã biết cách thu hồi ánh sáng, khiến bản thân cô càng trưởng thành hơn, đầy đặn hơn, thứ ánh sáng phát ra từ người cô càng sắc nét và chói mắt hơn.

Tuấn Kỷ nở nụ cười nhàn nhã với Tiêu Vân: "Bây giờ thì cậu biết cô ấy có phải lấy mạng cậu hay không?". Tiêu Vân nhíu mày không lên tiếng.

"Tính toán chuẩn xác thật đấy". Ngô Sâm liếc nhìn Ly Tâm, cô có thể tính toán chính xác thời gian phát nổ sau cùng, có thể tính toán khoảng cách an toàn nhất. Việc tính toán hoàn hảo như vậy đến anh ta cũng chưa bao giờ làm nổi.

Ly Tâm không nói chuyện với bất cứ người nào, cô lạnh lùng lái xe lao thẳng về phía trước. Tuấn Kỷ và Ngô Sâm đưa mắt nhìn nhau nhưng cũng không bận tâm, bọn họ bắt đầu gọi điện thoại truyền đạt mệnh lệnh cho người của mình.

Đến lúc tờ mờ sáng, Ly Tâm lái xe tới vùng bờ biển, cô phanh kít lại, mở cửa bước xuống xe rồi quay lại nhìn bốn người còn ở trên xe.

Tuấn Kỷ mỉm cười giơ hai tay làm động tác đầu hàng: "Tôi xin lỗi, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này, đã khiến cô hoảng hồn". Từ cuối cùng không mấy thành thật bởi anh ta không hề thấy Ly Tâm có biểu hiện hoảng hồn.

Ly Tâm lạnh lùng trừng mắt với bốn người: "Muốn kéo tôi xuống bùn phải không? Tôi có động chạm gì đến các anh đâu?" Cứ nghĩ đến chuyện hai lần gặp nguy hiểm trong một ngày kể từ lúc đụng phải bọn họ là cô thấy khói bốc lên đầu.

Tuấn Kỷ nở nụ cười quyến rũ nhảy ra khỏi xe đứng đối diện với Ly Tâm: "Tôi sẽ giải quyết tử tế, lần sau tuyệt đối không để xảy ra sơ suất như vậy".

"Anh còn muốn có lần sau nữa? Không có đâu". Ly Tâm vung tay chuẩn bị bỏ đi, trước mặt là lối vào thành phố, cô đã cố ý lái xe đến đây.

Tuấn Kỷ vội túm chặt cổ tay Ly Tâm: "Tôi bảo đảm, tuyệt đối không có lần sau, cô...".

Tuấn Kỷ chưa nói hết câu, tiếng gầm rú của động cơ ô tô từ xa xa thoáng chốc đã đến gần, tốc độ nhanh đến kinh hồn. Tuấn Kỷ vội nhảy vào trong xe, cất giọng trầm trầm: "Ly Tâm, mau lái xe đi". Ly Tâm nghe câu này biết ngay có chuyện không ổn, cô lập tức ngồi vào vị trí, nhấn ga đưa chiếc Ferrari lao vun vút về phía trước.

Điều khiển chiếc xe cao cấp như Ferrari, Ly Tâm hoàn toàn có thể phát huy thực lực của cô, chiếc xe phóng như bay trên đường. Tuy nhiên kẻ đuổi theo ở đằng sau hình như cũng là cao thủ, xe của chúng không bị rớt lại quá xa.

Đằng trước đột nhiên vọng đến tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường với tốc độ cao, Ly Tâm nhíu mày đánh tay lái lao sang một làn đường khác, rồi quay xe đi theo hướng ngược lại, hành động của cô khiến xe đang đi trên đường vội phanh kít, tránh sang một bên đụng phải nhau tạo thành cảnh tượng hỗn loạn.

Ly Tâm nhân lúc hỗn loạn, lái xe ép những chiếc xe đang đi tới dạt về hai bên, tạo thành một lối nhỏ ở giữa cho cô. Chiếc xe đuổi theo bắt gặp xe của Ly Tâm đi ngược lại phía bọn chúng nhưng cũng chỉ biết mở to mắt nhìn xe cô đi qua bởi chúng không có khoảng trống để quay đầu.

Ngô Sâm nãy giờ không chú ý đến hành động của Ly Tâm, đột nhiên lên tiếng: "Vụ này không đúng, không giống phong cách của bang phái nhỏ mà Tiêu Vân đụng chạm đến. Bọn chúng làm gì có khả năng đuổi cùng giết tận như vậy".

Tiêu Vân sa sầm mặt: "Tôi cũng cảm thấy có gì đó bất ổn, từ Nhật Bản đuổi đến Hàn Quốc, lại tới Hongkong. Tổ chức quy mô nhỏ bé như Yamaguchi không thể làm được".

Ly Tâm vừa tập trung lái xe vừa vểnh tai nghe bọn họ nói chuyện. Nghe đến tên tổ chức Yamaguchi, cô hơi nhíu mày, cô đã từng nghe qua tên tổ chức hắc bang này, nhưng ở địa bàn Âu Mỹ, tổ chức Yamaguchi chẳng là gì cả. Ly Tâm nghĩ Yamaguchi tương đối có tiếng tăm ở châu Á, bây giờ nghe Tiêu Vân nói vậy, hình như thực lực của bọn họ cũng không ra sao.

Thực ra Ly Tâm không biết, Yamaguchi là tổ chức hắc bang hàng đầu Nhật Bản, là thế lực lớn ở Châu Á. Chỉ có điều, cả Ly Tâm lẫn đám Tiêu Vân và Ngô Sâm sống ở bên Mỹ, trong mắt bọn họ chỉ có Tề Gia, Lam Bang và Mafia, vì vậy bọn họ cho rằng Yamaguchi là thế lực nhỏ không đáng bận tâm.

Tuấn Kỷ gật đầu đồng tình: "Không phải bọn chúng"

Ngô Sâm quay sang nhìn Tuấn Kỷ: "Là ai? Cậu đã điều tra ra rồi?"

Thần sắc Tuấn Kỷ trở nên nghiêm túc hẳn: "Thuốc nổ sử dụng ở biệt thự tối qua, nếu tôi không nhìn nhầm, thì chính là sản phẩm của Lam Bang, đã bị đào thải từ bốn năm trước".

Tiêu Vân sững người: "Ý cậu là Lam Bang?". Ly Tâm cũng cảm thấy rất kỳ lạ, Lam Bang tại sao lại nhắm vào Tiêu Vân?

Tuấn Kỷ lắc đầu: "Cũng không chắc lắm, tổ chức Yamaguchi là một nhánh của Lam Bang. Chúng không có thực lực mạnh đến mức vượt qua địa giới của chúng. Chúng hành động nhanh như cắt, lôi cả tôi vào cuộc. Có điều, tôi cảm thấy chúng chỉ là đe dọa và cảnh cáo chúng ta chứ không có ý giết người diệt khẩu".

Ngô Sâm trầm mặc một lát rồi lên tiếng: "Nếu đúng là Lam Bang, tôi nghĩ chúng không phải nhằm vào tôi và Tiêu Vân, có khả năng mục tiêu của Lam Bang là cậu".

Tuấn Kỷ nhếch mép mỉm cười: "Tôi cũng nghĩ như vậy".

Tú Thủy nghe nói vậy lập tức nói với giọng gấp gáp: "Vậy mà anh vẫn còn giữ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, anh còn không mau tăng cường lực lượng bảo vệ đi". Tú Thủy không biết Lam Bang hay Yamaguchi là gì, nói một cách khác cô không hề biết bọn chúng lớn mạnh thế nào, cô chỉ cảm thấy nếu chúng đã nhằm vào Tuấn Kỷ thì anh ta nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

Tuấn Kỷ mỉm cười châm biếm: "Nếu chúng dám động đến tôi, thì chẳng cần gây ra mấy chuyện cảnh cáo như thế này đâu. Có điều tôi muốn biết ý đồ của chúng, tại sao chúng dám cảnh cáo Phương gia chúng tôi?". Ngữ điệu của Tuấn Kỷ tương đối bình tĩnh.

Tuy nhiên, Ly Tâm bắt gặp tia lạnh lùng và sắc bén từ ánh mắt Tuấn Kỷ qua gương chiếu hậu. Cô đột nhiên cảm thấy, có lẽ anh chàng playboy này không chỉ biết mỗi việc đi cua gái.

Reng reng reng, điện thoại tùy thân của Tuấn Kỷ đột ngột reo va...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online