Pair of Vintage Old School Fru
*Danh ngôn tình yêu:
11:47 - 24/07/2015
ng, nụ cười trên môi Tuấn Kỷ hơi thay đổi, anh ta cười gượng : "Ông già biết tin nhanh thật đấy". Vừa nói anh ta vừa thở dài bắt điện thoại.

Ly Tâm giảm tốc độ, cô buồn bực trừng mắt với Tuấn Kỷ qua gương chiếu hậu. Cô và anh ta rõ ràng là quan hệ tiền trao cháo múc, tại sao bây giờ cô lại trở thành lái xe của bọn họ. Tuấn Kỷ nở nụ cười quyến rũ khi bắt gặp ánh mắt của Ly Tâm, khiến sắc mặt cô càng tối thêm.

"Ly Tâm, rẽ trái". Tuấn Kỷ cười híp mắt chỉ đường cho Ly Tâm.

Ly Tâm đạp cần phanh, đợi đến khi xe dừng lại hẳn cô mới cất giọng lạnh lùng: "Tôi thuê chiếc xe này, tôi sẽ thanh toán tiền đầy đủ cho anh. Còn bây giờ, các anh xuống xe hết cho tôi". Cô không muốn bị dây vào mấy chuyện phiền phức, mà những người ở trên xe hình như là phiền phức lớn.

Tuấn Kỷ cong cong khóe mắt: "Đây là vật không bán, nhưng tôi có thể tặng cô. Ly Tâm, cô không muốn đi cùng chúng tôi, tôi sẽ không ép cô, nhưng sau khi tìm thấy Tùy Tâm, tôi sẽ đi đâu tìm cô? Hơn nữa, bây giờ tôi bị truy sát, tuy chỉ là lời cảnh cáo nhưng gãy chân gãy tay cũng là một loại cảnh cáo, cô nhẫn tâm bỏ mặc chúng tôi ở nơi này? Không có kỹ thuật lái xe của cô, chỉ e là chúng tôi chưa kịp đến nơi đã mất đi mấy phần mạng sống.

Đúng rồi, quan trọng nhất là bọn chúng đến đây cảnh cáo tôi, Tú Thủy không nằm trong phạm vi cảnh cáo của chúng. Nhưng sợ là chúng thấy cô ấy không thuận mắt sẽ ra tay cả với cô ấy. Thế lực Lam Bang lớn đến mức nào, tôi không cần nói nhiều. Gia thế của Tú Thủy Ngô Sâm không phải bình thường, nhưng chịu thiệt vẫn là chịu thiệt, dù sao mạng sống cũng chỉ có một mà thôi".

Ly Tâm quay đầu lạnh lùng nhìn Tuấn Kỷ: "Anh uy hiếp tôi?"

Tuấn Kỷ mỉm cười lắc đầu: "Không, tôi chỉ là thành tâm thành ý đề nghị cô hãy đến nhà tôi trong khoảng hai ngày. Đợi vụ này giải quyết ổn thỏa, tôi tuyệt đối không ngăn cản cô, cô muốn đi đâu thì đi. Cô đã giúp tôi hai lần, đối phương sẽ tưởng cô cùng hội cùng thuyền với chúng tôi. Bây giờ là lúc nguy hiểm lắm".

Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Tuấn Kỷ, Ly Tâm hơi nhíu mày. Tú Thủy ở bên cạnh thấy vậy nhoài người sang ôm tay Ly Tâm: "Ly Tâm, em nhẫn tâm bỏ chị ở lại đây sao? Phương Tuấn Kỷ có cả gia tộc lớn đứng sau nên không ai dám động đến anh ấy. Chị thì chẳng có gì cả, đi theo bọn họ cả ngày chỉ biết lo nơm nớp. Để đề phòng chuyện xấu, chúng ta đến Phương gia hai ngày đi. Ly Tâm, coi như em đi cùng chị được không? Có em đi cùng chị, chị cũng yên tâm hơn".

Thấy vẻ mặt khẩn cầu của Tú Thủy, Ly Tâm bất giác trừng mắt với cô: "Trước đây không có em, chẳng phải chị vẫn sống tốt đấy thôi". Miệng nói vậy nhưng cô vẫn rồ ga phóng xe đi. Cô không muốn tìm phiền phức thì phiền phức lại tự tìm đến cô, đáng ghét thật.

Tú Thủy cười tươi khi thấy Ly Tâm tuy nói những lời vô tình nhưng chân tay làm theo ý Tuấn Kỷ, Ly Tâm đúng là vẫn nể tình cô. Hơn nữa tình hình bây giờ như Tuấn Kỷ nói, anh ta là người có thế lực nên Lam Bang cùng lắm chỉ cảnh cáo, những người còn lại chẳng là gì đối với Lam Bang, nếu chúng động thủ thì bọn họ chỉ có chịu thiệt. Trong khi đó, Ly Tâm càng không có thế lực chống đỡ đằng sau lưng, nếu liên lụy đến Ly Tâm, bọn họ sẽ áy náy cả đời. Vì vậy đưa Ly Tâm cùng đến Phương Gia mới là thượng sách.

Thật ra bọn họ không biết chỗ dựa của Ly Tâm lớn đến mức nào, nếu Tề Gia và Lam Bang công khai trở mặt thì không nói làm gì, còn nếu hai bên ở trạng thái bằng mặt không bằng lòng, dù đi đến đâu Lam Bang đều phải kiêng dè Ly Tâm. Về phần Ly Tâm, cô nhận lời đến Phương gia không phải vì sợ Lam Bang mà cô lo lắng cho sự an nguy của Tú Thủy. Dù sao Tề Mặc cũng không bắt cô quay về ngay, cô sẽ đưa Tú Thủy đến nơi an toàn rồi tính sau.

Phương Gia là một gia tộc nổi tiếng trong giới bạch đạo. Tuy nhiên, thế lực của bọn họ không ở Âu Mỹ mà ở nước Nga, bọn họ xưng bá ở hai địa bàn rộng lớn là Nga và Trung Quốc nên bọn họ cùng Tề Gia và Lam Bang ở Âu Mỹ tạo thành thế kiềng ba chân. Thế lực của Phương gia không vang danh khắp bốn châu khác nhưng cũng không thể coi thường.

Lão đại đương nhiệm của Phương gia là bố của Phương Tuấn Kỷ, là một nhân vật hô phong hoán vũ ở hai địa bàn Trung Quốc và Nga. Phương Gia có sự nghiệp hiển hách trên giới bạch đạo, có mối quan hệ mật thiết với chính phủ hai nước. Ngành nghề có quy mô lớn nhất trong tay Phương gia là khai thác dầu mỏ.

Sau khi đến Phương Gia, Ly Tâm trở lại trạng thái vô lo như bình thường, cô vui vẻ cùng Tú Thủy hưởng thụ khoảng thời gian an bình hiếm có.

"Ly Tâm, ngón tay của em bị thương từ lúc nào vậy, đưa chị xem nào!". Buổi chiều không có việc gì làm, Tú Thủy và Ly Tâm cùng đám Ngô Sâm chơi bida trong phòng giải trí của ngôi biệt thự, Tú Thủy lên tiếng hỏi khi thấy miếng băng y tế dán quanh ngón tay Ly Tâm.

Ly Tâm nhếch mép trả lời: "Không sao cả". Nói xong cô cầm gậy đánh bóng, không trúng, Ly Tâm tránh sang một bên, nhường chỗ cho Tiêu Vân.

"Kỹ thuật không tồi". Tuấn Kỷ không biết đi vào lúc nào, đứng ở bên cạnh mỉm cười tán dương Ly Tâm. Ly Tâm nghe vậy bất giác sờ lên miếng băng dán bọc quanh chiếc nhẫn.

"Đúng rồi, tối nay có một vị khách quý đến đây, tôi có thể không chơi cùng mọi người, mọi người cần gì cứ dặn dò là được, không cần nể mặt tôi đâu". Tuấn Kỷ mỉm cười lên tiếng.

Ngô Sâm cau mày: "Khách quý? Trong con mắt của Phương gia cũng có hai từ này sao? Là ai vậy, nhân vật tai to mặt lớn cỡ nào?

Tuấn Kỷ lắc đầu: "Tôi không biết, là ba tôi nhắn lại, ông già chỉ nói là có khách quý đến, nhưng không nói rõ là ai. Ông già sẽ đích thân tiếp đón, tôi đi theo, không cho phép bất cứ ai lộ diện, chắc đây không phải là nhân vật tầm thường". Tuấn Kỷ vừa nói vừa tỏ ra nghiêm chỉnh.

Tiêu Vân để cây gậy đánh bóng xuống bàn đi tới: "Không phải là nguyên thủ quốc gia nào đấy chứ?"

Tuấn Kỷ lắc đầu: "Nếu phải, đã không có chuyện ông già dặn dò kỹ thế. Tôi nghĩ chắc là một đại nhân vật nào đó ở trong giới".

"Là ai nhỉ?" Tú Thủy cũng góp lời

"Nếu biết là ai đã không cần suy đoán". Tuấn Kỷ mỉm cười.

"À, vụ Lam Bang giải quyết thế nào rồi?" Ly Tâm ngồi một bên nói chen vào. Tề Mặc đang ở New York đợi cô, cô thật sự không dám ở lại nơi này lâu hơn.

Tuấn Kỷ vừa tiến lại gần vừa lên tiếng: "Lam Bang và ba tôi có một số tranh chấp, không ai chịu nhường ai. Lam Bang hết cách nên đành phải dùng tôi để cảnh cáo ba tôi. Có điều cách làm này mà khiến Phương Gia cúi đầu, chúng tôi cũng không có địa vị ngày hôm nay. Vì vậy rất xin lỗi, cô vẫn phải ở lại đây hai ngày". Tuấn Kỷ nói xong ngồi xuống bên cạnh Ly Tâm.

Ly Tâm cau mày, có chuyện gì mà Lam Bang làm căng với Phương gia như vậy? Tuy cô không biết Phương gia có thế lực lớn đến mức nào nhưng nghe khẩu khí chẳng coi Lam Bang r...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online