Polly po-cket
*Danh ngôn tình yêu:
11:47 - 24/07/2015
i vết thương khi đi theo Tề Mặc thì đúng là không đáng nhắc đến.

Tú Thủy liền đứng dậy: "Em nói gì thế, em bị rách cả da sao có thể không xử lý. Để chị bôi thuốc giúp em". Tú Thủy vừa nói vừa kéo Ly Tâm lên tầng trên. Ly Tâm nhíu mày, bắt gặp vẻ kiên quyết của Tú Thủy, cô không nói một lời nào liền đi theo Tú Thủy.

Ở tầng dưới, Ngô Sâm nhìn theo bóng Ly Tâm cho đến khi cô khuất dạng. Anh ta quay sang nói với Tuấn Kỷ đang ngồi tựa người vào ghế sofa: "Tuấn Kỷ, cô Ly Tâm này có vẻ không đơn giản, cậu đừng chìm đắm sâu quá".

Tuấn Kỷ nhếch mép mỉm cười và cất giọng từ tốn: "Thích một người thì có liên quan gì đến chuyện cô ấy đơn giản hay không?"

Ngô Sâm bất giác lắc đầu, lúc Tuấn Kỷ lật cả nước Mỹ để tìm Ly Tâm, anh ta và những người khác đều đoán ra có lẽ anh chàng playboy này đã thật sự động lòng. Thế nhưng Ly Tâm ngoài danh hiệu vua tốc độ, thân thế của cô có vẻ không đơn giản.

Ngô Sâm liền hạ thấp giọng: "Cảnh tượng vừa rồi chắc cậu cũng đã thấy. Cô ấy không hề chớp mắt khi chứng kiến chúng ta giết người, cô ấy tỏ ra bình tĩnh hơn cả tôi và cậu. Còn nữa, khẩu súng trong tay cô ấy không phải loại bán trên thị trường, mà là loại đặt sản xuất riêng cho một nhân vật thế lực nào đó. Cậu đừng sơ ý quá".

Tuấn Kỷ lắc đầu không tán thành ý kiến của Ngô Sâm: "Nếu Ly Tâm là Tú Thủy, liệu cậu có phòng bị như vậy không?".

Ngô Sâm lập tức ngậm miệng, chỉ chăm chú nhìn Tuấn Kỷ mà không lên tiếng. Đôi mắt Tuấn Kỷ sáng rực: "Tôi đã mất công tìm cô ấy lâu như vậy, không ngờ hôm nay tình cờ gặp lại cô ấy. Lần này, tôi tuyệt đối không buông tay"



Chương 91 -Truy sát



Ly Tâm bị Tú Thủy kéo lên tầng trên, Tú Thủy xử lý vết thương của cô rồi bôi thuốc rất thành thạo. Ly Tâm không hiểu tại sao cô chỉ bị rách tý da mà bọn họ tỏ ra lo lắng đến thế, có điều nhìn động tác thành thục của Tú Thủy, Ly Tâm bất chợt nhớ đến đôi bàn tay lóng ngóng và thô bạo của Tề Mặc khi bôi thuốc cho cô. Ly Tâm mỉm cười, bây giờ nghĩ đến mới thấy khôi hài, thế nhưng cô lại đón nhận rất tự nhiên.

Tú Thủy ngồi bên cạnh vừa bôi thuốc cho Ly Tâm vừa lẩm bẩm: "Lần này kiểu gì cũng không thể để em bỏ đi mất, hại chị vừa lo chết đi được, vừa nhớ em nữa chứ. Hôm nay tình cờ gặp lại, em hãy ở đây với bọn chị một thời gian, nhớ cho chị phương thức liên lạc, chị rất sốt ruột khi không tìm thấy em, em mau cho chị số điện thoại của em". Tú Thủy vừa nói vừa trừng mắt với Ly Tâm.

Ly Tâm hơi nhíu mày: "Em không dùng điện thoại di động, với lại em có việc cần giải quyết nên mới đến đây, em không thể ở lại lâu hơn, lát nữa em sẽ lên đường".

"Không được". Vừa nghe Ly Tâm nói sẽ đi, Tú Thủy liền đứng bật dậy, nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt dữ dội: "Em cần giải quyết việc gì thì hãy nói cho bọn chị biết, bọn chị sẽ giúp em, em không được bỏ đi, làm sao có chuyện như vậy chứ, khó khăn lắm mới gặp lại, vậy mà em nói đi là đi, không được". Tú Thủy vừa nói vừa giữ chặt tay Ly Tâm.

Ly Tâm bóp trán: "Em có chuyện thật mà". Nếu không phải Tú Thủy quan tâm cô thật lòng, cô còn lâu mới giữ thái độ mềm mỏng như vậy.

Thấy Ly Tâm có vẻ kiên quyết, Tú Thủy liền gọi vọng xuống bên dưới: "Các anh mau lên đây đi, Ly Tâm nói cô ấy phải đi bây giờ, nhanh lên". Ly Tâm lâm vào tình cảnh khóc dở mếu dở.

"Tại sao cô đi vội thế?" Tuấn Kỷ xuất hiện ở cửa phòng, cau mày nhìn Ly Tâm và lên tiếng hỏi nhỏ.

"Tôi có việc cần làm". Ly Tâm thẳng thắn trả lời.

Tiêu Vân đứng đằng sau Tuấn Kỷ lên tiếng: "Có việc cũng không nhất thiết bỏ đi ngay, hơn nữa chúng tôi có thể giúp cô, nơi này là địa bàn của Tuấn Kỷ, có khó khăn gì cô chỉ cần mở miệng là được, không cần cô đích thân ra mặt, cậu ấy chắc chắn sẽ giải quyết thỏa đáng cho cô".

Tuấn Kỷ gật đầu cất giọng nghiêm túc: "Bất cứ là việc gì, tôi cũng có thể giúp cô".

Ngô Sâm đứng bên cạnh đưa mắt liếc Tuấn Kỷ, lời hứa này có vẻ hơi quá, nếu Ly Tâm bắt anh ta giết người phóng hỏa, anh ta cũng sẽ giúp cô? Có điều xem ra Tuấn Kỷ dám nhận lời Ly Tâm, chắc anh ta cũng đã có sự chuẩn bị về phương diện này.

Ly Tâm ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của bốn người. Ly Tâm quay sang Tú Thủy, thấy cô không ngừng gật đầu, Ly Tâm nghĩ ngợi một lát rồi mở miệng: "Tôi muốn tìm một người".

Dù sao một mình Ly Tâm cũng chẳng thể làm gì ở địa bàn Hongkong, hơn nữa Tề Mặc còn phát lệnh huy động mọi thế lực của Tề Gia ở đây để truy bắt cô, tuy bây giờ Tề Mặc có khả năng thu hồi mệnh lệnh đó, nhưng nếu cô đi tìm người phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương, chắc chắn cô sẽ bị giải thẳng về nước Mỹ, vừa lãng phí thời gian vừa tốn công đến tận đây tìm kiếm. Hongkong tuy là thành phố nhỏ, nhưng một mình cô khó có thể tìm ra Tùy Tâm. Đã có người tình nguyện giúp cô, vậy thì cô thử một lần xem sao.

Nghe Ly Tâm nói muốn tìm người, Tuấn Kỷ mỉm cười lên tiếng: "Cô nói đi". Tìm người đối với Tuấn Kỷ là chuyện quá nhỏ, anh ta có thể hô phong hoán vũ ở địa giới này, chỉ mỗi việc cỏn con là tìm người thì có gì khó.

Tuấn Kỷ không hề tỏ ra đắc ý cũng không hề do dự mà rất bình thản, chứng tỏ anh ta tin tưởng việc này hoàn toàn nằm trong khả năng của anh ta. Ly Tâm bất giác nhíu mày: "Đừng có mừng vội, hiện tại Hồng Ưng của Tề Gia đã ra lệnh bắt giữ cấp một người tôi cần tìm. Anh chỉ có hai ngày là nhiều nhất, liệu có thể giải quyết không, nếu anh không làm được, tôi cũng không miễn cưỡng anh". Không phải cô chỉ có thể cho Tuấn Kỷ từng đó thời gian mà cô chỉ có thể trì hoãn đến lúc đó là cùng.

Tuấn Kỷ nghe vậy hơi cau mày, Tiêu Vân và Ngô Sâm ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, Tề Gia đâu phải đối tượng dễ nhằn. Tiêu Vân cất giọng lo lắng: "Tuấn Kỷ, việc này sẽ khiến cậu trực tiếp đụng độ Tề Gia".

Tuấn Kỷ không rời mắt khỏi Ly Tâm, miệng nở nụ cười nhàn nhạt: "Tên của người đó?"

Thấy Tuấn Kỷ dám nhận lời, Ngô Sâm và Tiêu Vân lại nhìn nhau nhưng không lên tiếng. Ly Tâm nói thẳng: "Anh ra giá đi!". Cô không thích nợ ân tình của người khác, cũng không cần người khác giúp đỡ vô điều kiện, ân tình là thứ nhiều lúc trả không nổi.

Tuấn Kỷ cười cười: "Được thôi, tranh người với Tề Gia, không phải quá nghiêm trọng cũng không phải chuyện nhỏ. Mười triệu đô la Mỹ, nếu cô không có tiền, tôi có thể cho cô nợ".

Ly Tâm gật đầu: "Không thành vấn đề, tôi sẽ lập tức gửi ngay ba triệu vào tài khoản của anh. Số còn lại khi nào anh đưa người mạnh khỏe về cho tôi, tôi sẽ chuyển cho anh ngay". Khoản tiền này Ly Tâm hoàn toàn có khả năng chi trả. Sau khi rời tổ chức ăn trộm, Ly Tâm tích lũy được một khoản không nhỏ. Hơn nữa, Tề Mặc còn chia cho cô hai phần trăm thu nhập ở Đôn...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online