Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
17:55 - 20/05/2015

CHAP 1 : (Shiho Miyano) Máu và nước mắt
Shiho cảm thấy đau, viên đạn nằm trong ổ bụng, có lẽ đã xuyên qua một bộ phận nào đó. Máu vẫn chảy ồ ạt, thấm qua cả chiếc áo sơ-mi trắng mà Shinichi cởi ra để băng bó cho cô.
Chàng thám tử bế cô trên tay, lưng cõng Ran, cố gắng chạy từng bước nặng nhọc xuống chỗ tàu thoát hiểm. Lửa bao vây tứ phía, hơi nóng hừng hực phả vào mặt Shinichi. Mồ hôi của cậu nhỏ giọt lên gương mặt xinh đẹp của cô. Máu cô đẫm trên bờ ngực cậu. Ran đã ngất xỉu, đang ngủ yên bình trên lưng cậu, mà không biết rằng, giấc ngủ đó được đổi lấy bằng 2 viên đạn trên người Shiho.
Shiho không biết tại sao, khi Chianty chĩa súng vào cô ấy, không một giây suy nghĩ, cô nhào ra đỡ.
Bây giờ, nằm gọn trong lòng cậu, nhìn nét mặt thanh thản của Ran, cô mỉm cười yếu ớt, và hiểu lí do.
Vì cô ấy giống nee-chan.
Vì cô ấy từng cứu cô.
Vì cô ấy là người Shinichi Kudou yêu.
Vì cô ấy….là người duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho anh.
Shiho nhìn Shinichi dịu dàng, đau đớn.
Vì tôi yêu anh.
Nên tôi chỉ cần anh hạnh phúc….
Shinichi đã đến được thuyền cứu hộ. Chết tiệt. Thuyền chỉ giành cho 2 người.
Không chần chừ, Shinichi bế cô đặt lên thuyền, sau đó nhẹ nhàng để Ran vào chỗ còn lại. Nhưng…
Đoàng.
Một viên đạn xuyên qua cánh tay Shinichi, máu anh bắn vào mặt cô.
Cả hai thản thốt quay lại.
Korn.
Nhanh như cắt, Shiho kéo cánh tay Shinichi, làm anh ngã chúi lên thuyền, rút khẩu súng lục ngang thắt lưng của anh, bắn vào Korn.
Gã ngã xuống, một nụ cười độc ác thoáng hiện trên môi.
Shiho lập tức hiểu ra.
Trước khi Shinichi kịp có phản ứng gì, Shiho nhét vào miệng anh một loại bột trắng trắng.
Thuốc ngủ, và có hiệu lực ngay lập tức.
Shinichi trợn to đôi mắt nhìn cô, nhưng cô đã đẩy anh xuống thuyền, nằm kế Ran, còn mình thì một tay ôm ngang bụng, bước trở lại.
Shiho mím chặt môi, cố nén tiếng bật khóc đau đớn, quỳ xuống bên cạnh con thuyền nhỏ.
Cô đưa tay, vuốt nhẹ lên mặt Shinichi-người đang cố gắng khống chế lại cơn buồn ngủ bằng cách cắn môi đến tóe máu.
Từng ngón tay run rẩy, chầm chậm, lướt trên khuôn mặt lấm lem đầy máu và mồ hôi của chàng thám tử trẻ.
– Shinichi, hãy quên Sherry đi. Quên Ai Haibara đi. Quên cả Shiho Miyano đi
Đôi môi Shinichi mấp máy, không thốt ra tiếng, nhưng qua ánh mắt tuyệt vọng ấy, có thể thấy rõ một chữ KHÔNG thét lên trong đau đớn.
Cô lắc đầu, qua mái tóc màu nâu đỏ ngắn bết vào mồ hôi trên mặt, tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo mê hoặc. Nhìn gương mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều., dưới ánh lửa đỏ đang nhảy múa cuồng loạn phía sau, khiến Shinichi cảm thấy, cô giống như một thiên sứ vừa bị quăng xuống hỏa ngục.
– Hãy sống hạnh phúc. Quên Shiho đi. Và cả những điều tớ sắp nói với cậu.
Máu từ miệng Shinichi tứa ra, chảy ròng ròng. Nhưng cơn đau đó không bằng một góc nhỏ cơn đau trong tim cậu lúc này.
Ngón tay Shiho lướt lên miệng cậu, quệt đi vết máu. Một nụ cười nhợt nhạt, nhưng rất dịu dàng, nở trên đôi môi anh đào xinh xắn, khiến gương mặt cô như sáng bừng lên giữa trời đêm.
Shiho nhoài người ra trước, cái đau thốc lên từ bụng,khiến toàn thân cô gần như tê liệt, nhưng ánh mắt xanh biếc của cô vẫn lấp lánh một niềm hạnh phúc kì lạ.
Run run, cô đặt môi mình lên môi anh, cảm nhận rõ rệt bờ môi lạnh ngắt của anh đang giật giật, nhưng không có vẻ phản đối. Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, vị mằn mặn hòa cùng vị tanh tanh của máu, đọng trên đầu lưỡi Shiho.
Shinichi muốn nhấc cánh tay lên, muốn chụp lấy cổ cô gái mà kéo xuống, nhưng toàn thân anh không còn chút sức lực nào nữa.
Chưa bao giờ anh thấy hận mình đến vậy!
Cô nhấc đầu khỏi anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chìm trong sự bàng hoàng, đau xót, lẫn sự tiếc nuối khôn cùng. Cô thì thầm, nhẹ như tiếng gió thoảng, bằng một giọng trầm lắng, vừa buồn bã dịu dàng, vừa sâu lắng tuyệt vọng.
– Em yêu anh, Shinichi!
Đôi mắt Shinichi dần dần khép lại, không biết Shiho có trông thấy hay không, hai dòng nước mắt đang từ từ lăn dài. Trái tim anh tan vỡ, không phải thành hai mảnh, mà là hàng ngàn mảnh hay thậm chí còn nhiều hơn thế.
Chiếc thuyền nhỏ trôi xa dần…xa dần.
Chỉ còn một cô gái ở lại, trong biển lửa, nắm chặt nút điều khiển quả bom, không dám buông tay.
Lặng lẽ, lặng lẽ…
Nhìn hạnh phúc của cô trôi xa.
Nhìn tình yêu của tôi trôi xa.
Nhưng cô không hề hối hận. Mãi mãi, không-hối-hận.
Cô mỉm cười, buông tay.
Tiếng quả bom tích tắc bắt đầu nhảy số như điên dại.
Shiho gục xuống, trước mắt mờ dần, mờ dần.
Và bóng đêm trở lại.
CHAP 2: (Shinichi Kudou) Ác mộng
Máu.
Nước mắt.
Bờ môi run run của em đặt lên môi tôi. Rõ ràng rất dịu dàng, rất ngọt ngào…Nhưng sao khiến tim tôi đau đớn như vậy.
Tôi biết, tôi sắp mất em.
Mà không, chắc chắn là tôi sẽ mất em…
Tôi cảm thấy máu đang bật ra trên môi dưới sức ấn của răng, mi mắt nặng trĩu, nhưng vị tanh tanh mặn mặn của máu đã giúp tôi giữ được chút tỉnh táo. Em nhìn tôi, mỉm cười.
– Shinichi, hãy quên Sherry. Quên Shiho Miyano. Quên Ai Haibara đi.
“KHÔNG”, tôi thét lên trong đầu,”Shiho”
Nhưng cổ họng tôi rất nóng, ko thể mở miệng được. Tôi muốn níu em lại, nhưng toàn thân tôi tê liệt, ko thể nhúc nhích.
“Shiho! Đừng!”, tôi gào lên, nhưng tôi biết em ko nghe thấy.
Em rời khỏi môi tôi. Máu trên người em đã thấm qua lớp băng trắng tôi quấn bằng áo sơ mi, nhỏ giọt xuống boong thuyền. Gương mặt em tái dại vì đau đớn, mồ hôi chảy bết những sợi tóc màu nâu đỏ vào gương xinh đẹp.
Nhưng tại sao…em vẫn mỉm cười?
Tại sao…đôi mắt em…lại ánh lên vẻ hạnh phúc đến vậy?
– Em yêu anh.
Giọng nói dịu dàng, sâu lắng. Chỉ 3 chữ, nhưng khiến tim tôi vỡ nát. Xộc thẳng vào đầu tôi, vọng đi vọng lại không ngừng.
Rồi em cắt dây neo, đẩy thuyền tôi ra xa.
Nước mắt tôi bắt đầu lăn dài, không cách nào kềm chế được nữa.
***
Hộc…hộc…
Như những đêm khác, tôi mở bừng mắt với tấm lưng ướt đẫm.
Xung quanh vẫn là màu đen của đêm tối.
Đập tay vào trán, tôi cảm nhận lòng bàn tay lạnh ngắt nhưngtrán lại rịn đầy những giọt mồ hôi nóng hổi.
Không, không chỉ là mồ hôi.
Tôi ngồi dậy, với bật chiếc đèn ngủ, luồn tay xuống đệm, lấy ra một bức ảnh đã được ép plastic cẩn thận.
Những kỷ niệm xa xưa tràn về, tôi khẽ mỉm cười theo bản năng. Ngón tay miết lên một hình dáng quen thuộc trong tấmảnh- Đội thám tử nhí lừng lẫy năm nào.
Tôi đang đứng tâng bóng ở trung tâm, Genta ngồi lăn ra đất nhai một bịch snack, Ayumi cười đến tít mắt, hai má ửng hồng, Mitsu thì đang vùi đầu vào quyển Kamen Yaiba. Và bên trái, Haibara đứng bắt chéo tay trước ngực, tựa lưng vào thân cây, nhìn tôi với đôi mắt xa xăm, khoé môi khẽ nhếch lên, nhẹ đến mức nếu không để ý kỹ sẽ không thấy.
Cô ấy luôn luôn như thế. Lạnh lùng, trầm tĩnh, luôn tiết kiệm nụ cười đến mức tối đa có thể....

Trang: 123...11Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online