XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
17:55 - 20/05/2015

Một tiếng thở hắt ra từ vị bác sỹ trung niên, cơ mặt ông giần giật. Ông day day trán trước khi cất giọng khó nhọc.
– Vâng, tôi nhớ rồi. Đúng là còn một thanh niên tên Shinichi Kudou…nhập viện sau cậu Kudouji khoảng mười phút…
– Phải, chính là nó, nó là con tôi._ Ngài Suyaku tiến lên một bước, nhìn sâu vào ông chờ đợi.
– Cậu ấy bị thương nhưng không nghiêm trọng lắm. Hiện đang nằm ở khu B.
– Tạ Chúa!
Những tiếng thở phào nhẹ nhõm, Kazuha ôm lấy Hattori khóc nức nở, Yukiko và Yusaku nắm tay nhau nghẹn ngào, Satou dụi đầu vào ngực Takagi lẩm bẩm trong tiếng nấc…
Shinichi Kudou vẫn còn sống!
Tất cả chỉ là sự nhầm lẫn! Tạ ơn Chúa!
CHAP 7 (tt) Trở về :
Ran ngồi thẫn thờ bên giường, nhìn vị hôn phu nằm mê man trong bộ áo màu xanh lá của bệnh viện. Nước mắt không hiểu sao lại không thể tuôn rơi…dù cô rất muốn khóc.
Là lỗi của cô.
Chính là lỗi của cô.
** Hồi tưởng**
Vào buổi sáng ngày hôm sau- cái ngày thử áo cưới định mệnh đó- cái ngày mà anh gặp lại cô ấy và đi đến tận khuya mới về…anh đến tìm cô.
Ran nhớ rõ, anh dẫn cô đến nhà hàng năm xưa anh từng dẫn cô đi một lần, ngồi đúng cái bàn ấy.
Anh nói với cô, ” Ran…câu mà năm xưa anh từng muốn nói khi đó chính là tớ thích cậu”
Anh ngừng lại, nhìn bàn tay của cô nắm chặt trên bàn. Nhẹ nhàng, Shinichi nắm lấy tay cô.
” Và câu bây giờ anh muốn nói, vẫn là…anh ti, gương mặt tho t



tô sự hiện diện của Shiho Miyano.
Nhưng anh vn thiết, như hích em”
Cô sửng sốt nhìn anh. ” THÍCH?”
Shinichi gật đầu.
” Anh luôn thích em, rất thích em, từ khi chúng ta còn bé. Phải, chúng ta đã ở bên nhau quá lâu, tất nhiên giữa chúng ta có mối quan hệ tình cảm thân thiết hơn hẳn những người bạn bình thường khác. Anh thừa nhận rằng, anh rất thích em, thích hơn một người bạn. Nhưng… vẫn chưa đủ để gọi là yêu”
Ran có thể thấy mắt mình đang cay xè đi.
Shinichi vẫn tiếp tục, với giọng thấp, bình tĩnh- đến nỗi Ran cảm thấy như anh đã muốn nói những lời này từ lâu rồi.
” Có một thời gian, đó là khi anh teo nhỏ, anh rời xa em nhưng thật chất luôn bên cạnh em. Anh biết tình cảm của em đối với anh. Anh biết em chờ đợi anh. Anh biết em khóc vì nhớ anh. Những điều đó luôn khiến anh rất buồn, anh hối hận vì đã để em đau khổ như thế. Nên anh luôn nghĩ, anh nhất định bù đắp cho em khi anh trở về.”
Ran nhìn trừng trừng vào Shinichi, môi mấp máy định nói, nhưng không, cô im lặng.
“Anh muốn bù đắp cho em, anh sẽ chăm sóc em, quan tâm em, đền đáp lại tình cảm củaem…Nhưng mọi chuyện thay đổi vào cái ngày anh tưởng chừng như anh đã mất cô ấy…”
Đôi mắt Shinichi dán chặt vào khoảng không vô định với đáy mắt trống rỗng xa xôi.
“Anh đã không bao giờ nhận ra cô ấy quan trọng đến mức nào- cho đến khi anh biết mình sắp mất cô ấy. Anh luôn biết em là quan trọng, tấtnhiên, Ran, anh đã từng nói em luôn là người anh muốn bảo vệ nhất trên thế giới này. Không sai, từ khi còn bé, chúng ta luôn bên nhau, phải ko?….Tất cả lời nói đó đều là sự thật, nhưng chỉ là trước khi anh phát hiện ra một sự thật khác nữa…!”
Ran nắm chặt tay lại. Cảm giác nước mắt đã giàn giụa trên mặt.
” Nếu…nếu như quay lại cái ngày của 2 năm trước, anh vẫn sẽ chọn cứu em đấy, Ran. Anh sẽ cứu em, nhất định- vì em luôn là người anh muốn bảo vệ nhất trên đời, như ngày xưa anh đã từng nói….”
Shinichi ngẩng mặt lên, đôi mắt nhuốm đầy sự muộn phiền.
“..Anh vẫn cứu em, nhưng anh sẽ đi theo cô ấy….”
Đôi mắt Ran mở to.
Trái tim cô thắt lại.
Anh vẫn chọn cứu tôi, nhưng anh anh thà bỏ tôi lại cô đơn trên thế gian này, cũng không muốn mất cô ấy sao?
Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi trong tiếng nấc.
” Tại sao…lại nói với em những điều này?”
“Ran…anh…”, Shinichi dường như rất khó khăn trong việc chọn từ ngữ, điều chưa từng xảy ra với anh ấy trước đây.
” Hôm qua chính anh đã nói…hôn lễ của chúng ta vẫn cử hành mà, phải ko?”, tôi hỏi với giọng cương quyết.
” Phải…anh đã nói..nhưng…”
“Hôn lễ vẫn sẽ cử hành, Shinichi”- Ran nắm lấy những ngón tay rắn rỏi của anh, siết nhẹ.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt cầu khẩn.
“SHinichi, chúng ta vẫn kết hôn, nhé?”
Anh quay đi, tránh ánh mắt cô ấy.
“Xin lỗi, Ran…nhưng…Anh không yêu em…”
“Shinichi!”, Ran vỡ oà trong nước mắt, ” Bất cứ điều gì cũng được, chỉ cầu xin anh…cầu xin anh đừng nói câu đó…có được ko…?”
Cô nắm tay anh chặt hơn, lay lay bàn tay đang bất động trên bàn.
“Shinichi, chúng ta đã ở bên nhau từ nhỏ…chúng ta luôn bên nhau, anh từng nói em là người anh yêu thương nhất, hơn bất cứ ai trên đời. Anh từng nói là anh sẽ bảo vệ em. Anh từng nói…”
“Anh từng nói…Ran…Anh từng nói tất cả điều đó…và không thay đổi…”, Shinichi giữ gương mặt cô trên tay mình, “Anh yêu thương em, nhưng không phải tình yêu của người đàn ông giành cho người phụ nữ. Anh yêu em như em gái của anh, như một người bạn rất rất quan trọng trong đời anh”
“Không…không phải, Shinichi…”, Ran lắc đầu, nước mắt trào như thác nước. Cô níu chặt tay anh, ” Shinichi, lúc ở London, anh đã nói…nói gì, anh nhớ không? Anh nói anh ko hiểu được em, vì ko ai có thể hiểu được tâm trạng người con gái mình thích, nhớ không?”
” Phải, anh ko hiểu được tâm trạng em, nhưng em biết rõ…từ trước tới nay, anh chưa bao giờ hiểu tâm trạng bất cứ cô gái nào, nhớ không Ran? Anh..thậm chí cũng chẳng hiểu được cô ấy…”
Shinichi đưa ngón tay lau dòng nước mắt trên mặt Ran, thầm thì.
” Thực tế, chúng ta ở bên nhau quá lâu, lâu đến mức ngộ nhận tình cảm đó là yêu…mà không, không phải. Bởi vì từ bé đến lớn, chỉ có em là người con gái duy nhất xuất hiện bên cạnh anh, gần gũi nhất với anh. Nên ngoài em ra, anh chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với bất cứ người con gái nào…”
Shinichi thở dài.
” Và rồi, cuộc sống Conan đã để anh tiếp cận cô ấy…Để trái tim anh lần đầu tiên mới mở cửa đón nhận hình bóng một người con gái khác vào- từ lúc nào anh cũng chẳng rõ…”
Ran nhìn anh, bằng tất cả đau đớn và nhức nhối.
Nhưng cô biết anh nói đúng.
Thực tế, mười mấy năm qua là do cô luôn quấn quít bên anh ấy, loại bỏ tất cả những đứa con gái khác đến gần anh ấy. Bởi vì họ quá thân nhau, đến nỗi mặc nhiên mọi người đều công nhận Ran là bạn gái của anh từ thời bé thơ…và ko còn cô gái nào đến gần anh ngoài cô ra. Vì thế…anh không-còn-sự-lựa-chọn-nào-khác-nữa. Chỉ có cô. Và mỗi cô.
Nhưng cuộc sống Conan đã để Shinichi quay lại thời thơ ấu lần nữa.
Để bên anh xuất hiện một người bạn gái ” thanh mai trúc mã” khác nữa.
Không, còn hơn thế nhiều. Bởi dù là lốt trẻ con, nhưng tinh thần của họ đã trưởng thành.
Họ trải qua những ngày tháng chiến đấu bên nhau, những vụ án li kỳ hấp dẫn, những pha nguy hiểm cận kề cái chết…họ luôn luôn

Trang: « Trước1...91011
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online