The Soda Pop
*Danh ngôn tình yêu:
17:55 - 20/05/2015

Shiho, em bảo tôi quên em, nhưng lại không nói tôi biết làm sao để quên?
Tôi phải quên em bằng cách nào?
Shiho….
Biết rằng không thể nào chợp mắt nữa,tôi rời khỏi giường đến phòng sách. Hi vọng ngài Sherlock Holmes sẽ giúp đôi mắt tôi khép lại. Đó cũng là cách duy nhất tôi truy trì giấc ngủ dở dang của mình suốt hơn 2 năm qua.
– Shinichi, anh lại ngủ ở phòng sách nữa.
-Uhm…
Tôi lơ mơ khi nghe giọng nói quen thuộc. Một cái tên bật ra khỏi miệng, rất nhỏ.
-Shiho?
Tôi không chắc là chủ nhân giọng nói kia có nghe không, nhưng tai tôi thì nghe rất rõ. Hai mắt tôi mở rộng trước khi một cơn giông tố nào đó ụp tới. Nhưng không, cô ấy đã rời khỏi phòng sách từ lúc nào, và có vẻ đang tất bật dưới bếp.
– Em đã làm sẵn thức ăn, đợi tý đang hâm lại.
Tôi vươn vai, cảm thấy lưng mình nhưng nhức. Hậu quả của việc ngủ gục trên bàn suốt 2 năm. Chẳng trách ai được, tự mình chuốc lấy thôi mà.
-Shinichi, nhanh lên!
-Uhm.
Tôi nhét vội tấm ảnh vào giữa quyển sách, cất vào hộc tủ. Cố gắng vệ sinh buổi sáng thật nhanh, tôi khoác vội chiếc áo sơ-mi trắng, chạy xuống bếp.
Trên bàn ăn đã sắp sẵn hai phần sandwich thịt, kèm trứng, cả một tách cafe đen. Tôi ngồi vào bàn với một chút thắc mắc:
– Sao em đến sớm vậy?
– Hôm nay chúng ta bận rộn cả ngày mà, ko sớm sao được._ Ran mỉm cười, gương mặt thoáng ửng hồng.
– Bận rộn?_ Tôi cau mày, phải đến 5′ lục lọi giữa mớ vụ án và hình ảnh lẫn lộn, tôi mới nhớ ra việc bận rộn này là gì.
Ran thở dài, gương mặt thoáng chút thất vọng, nhìn tôi chăm chăm. Một nụ cười hối lỗi chính là liều thuốc tốt nhất lúc này.
– Anh nhớ rồi. Đi mua nhẫn kết hôn, và chọn áo cưới chứ gì.
Nét mặt Ran bừng sáng, cô gật đầu, vui vẻ lên kế hoạch:
– Chút ta sẽ tới cửa hàng đá quý ở khu thương mại Haido, Sonoko có giới thiệu cho em 1 chỗ quen biết. Nhân tiện chúng ta có thể đi mua sắm loanh quanh trong khu thương mại,em muốn xem trước vài bộ trang trí nội thất…
Tôi đáp lại vẻ hào hứng của Ran bằng nụ cười quen thuộc, cắm cúi giải quyết cho xong phần sáng của mình trong một tâm trạng nặng nề.
…2 năm.
Em đã ra đi 2 năm.
Tôi đã cố gắng hoàn thành một phần di nguyện của em.
Tôi đã cố gắngsống thật hạnh phúc.
Mỗi ngày, Ran đến chuẩn bị bữa sáng cho tôi với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Nhưng khắc vào mắt tôi lúc đó lại là cái nhếch môi rất khẽ của em.
Tôi nắm tay Ran đi trên những con phố dài từ nhà đến sở làm, bàn tay ấm áp và mềm mại.
Nhưng cảm giác luồn qua từng ngón tay tôi lúc đó, lại lành lạnh, man mát. Bàn tay trẻ thơ ngày nào tôi đã nắm chặt trong cơn chạy trốn hoảng loạn.
Tôi nhìn vào đôi mắt nâu dịu dàng của Ran, lấp lánh những tia nắng hạnh phúc.
Đôi mắt em xanh biếc lạnh lùng, nửa thờ ơ nửa sâu sắc, ánh mắt luôn khao khát một bờ vai nương tựa, ánh mắt luôn khao khát một tia hạnh phúc dù mỏng manh.
Hạnh phúc…
Cuối cùng, sau 2 năm, Ran cũng đề cập đến việc kết hôn.
Một tháng trước, chúng tôi đính hôn.
Tuần sau, chúng tôi chính thức cử hành hôn lễ.
Nhìn gương mặt hớn hở của Ran, tôi thầm thở dài.
Shiho, đây chính là hạnh phúc mà em muốn, phải ko? tấn công trận cuối cùng, tôi cùng Elena vốn muốn đưa em rời khỏi con thuyền ngay, không ngờ thằng nhóc Kudou luôn bên cạnh em. Tôi gần như phát điên khi thấy hắn ôm em vào lòng-điều vốn dĩ chỉ có tôi trên thế gian này có thể làm được. Nếu không phải Elena kéo tay tôi, e rằng tôi đã xông lên thuyền bắn vỡ sọ thằng nhóc ấy. May mắn, Korn đã tạo cơ hội cho chúng tôi. Em ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, nhanh như cắt tôi đưa em lên canô, Elena băng bó vết thương của em. Con thuyền phát nổ chỉ 2 phút sau đó, cách chúng tôi một khoảng an toàn.
-Mel….
Em đột ngột lên tiếng, làm tôi ngạc nhiên hơn là giật mình. Bởi mỗi lúc choàng dậy, ngoài việc chậm rãi uống hết ly sữa, em thường chỉ ngồi im lặng đến sáng, không bao giờ mở miệng nói bất cứ điều gì.
Nhìn vẻ mặt do dự của em, tôi biết em sắp đưa ra một lời đề nghị điên khùng nào đó.
– Chuyện gì?_ Tôi nhướng cao đôi chân mày, cố ý ném cho em một cái nhìn đe doạ, ý rằng ” nếu cô lại đưa ra yêu cầu ngớ ngẩn thì tôi bắn một phát vào đầu bây giờ”, dù thực tế đã 2 năm nay tôi ko còn cầm súng nữa.
Môi em cắn nhẹ, ra chiều suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, em cũng bật ra cái điều mà tôi không-muốn-nghe-nhất.
– Tôi muốn…trở về Nhật.
Tôi có cảm giác ai đó vừa giáng một quả vào ngực mình. Gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc, câu hỏi bật ra cũng là câu trả lời tôi biết từ sớm.
– Muốn về gặp hắn?
-…
-Cho đến bây giờ…em vẫn chưa quên hắn?_ Tôi ko biết em có nhận ra khi tôi thấp giọng có ý nghĩa thế nào hay chăng.
-Không, tôi…
Em lại cắn môi lần nữa. Đôi mắt xanh buồn bã quay đi, như né tránh ánh mắt xuyên thủng tâm can của tôi.
– Tôi…chỉ muốn nhìn anh ấy…Muốn biết liệu anh ấy có sống hạnh phúc hay ko….
…Vẫn là hắn!
Shinichi Kudou!
Tôi nghiến răng cố nuốt ngược cơn thịnh nộ đang trào ra.
18 năm bên cạnh nhìn em khôn lớn, âm thầm bảo vệ em, vì em mà bán mạng phản bội Tổ chức, nhưng cuối cùng em lại vùng khỏi tay tôi, lao về phía hắn, run rẩy nép sau bờ vai của hắn.
2 năm ròng chăm sóc em ngày đêm, cuối cùng vẫn không bằng thằng nhóc Shinichi Kudou- kẻ đang vui vẻ bên người con gái khác- người con gái đã khiến em suýt chút mất mạng.
Em…thật tàn nhẫn, Shiho Miyano!
Tôi cười khan, quay lưng chuẩn bị rời đi, thì bàn tay nhỏ nhắn của em níu vạt áo tôi lại.
– Mel, please! Chỉ cần xác định anh ấy thực sự hạnh phúc, tôi có thể giũ bỏ mối tình này. Có thể…bắt đầu một cuộc sống mới- cuộc sống của Shiho Miyano.
– Thật sao?_ Tôi khinh khỉnh nhìn em, đón nhận ánh mắt nài nỉ tha thiết của em bằng vẻ hờ hững.
-Thật….
Giọng em hạ xuống, nhỏ tới mức không cần quay lại cũng biết mặt em hiện lên 2 chữ rành rành ” Nói dối”
Nếu có thể dể dàng buông xuống như thế,cần gì em phải đau khổ suốt 2 năm?
Nếu có thể dễ dàng giũ bỏ như vậy, cần gì mỗi đêm tôi phải lồm cồm bò dậy để pha sữa dỗ em?- công việc mà nếu bất cứ ai trong tổ chức ngày xưa biết được, chắc chắn tôi chỉ có thể một phát vào đầu tự sát cho đỡ xấu hổ.
Nếu…
Nếu…có thể lãng quên dễ như vậy, thì tôi đã sớm không còn đứng ở đây, chịu sự giày vò xé lòng của việc mỗi ngày phải nhìn em hướng mắt về một hình bóng xa xôi, trái tim thì vứt lại nước Nhật, hằng đêm gọi tên một người đàn ông khác trong giấc mơ…
-Mel….
– Tôi gọi điện đặt vé máy bay. Ngày mai chúng ta sẽ về Nhật.
Là chúng ta, không phải một mình em.
Em im lặng, không đồng ý cũng không phản đối. Em rất thông minh để nắm bắt ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của người khác, đặc biệt là tôi…và hắn.
Tôi ko thể để em một mình quay về Nhật…về bên hắn…...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online