XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
17:55 - 20/05/2015

Chỉ cần nghĩ đến đó, tôi đã phát điên.
Tôi sợ…sẽ mất em lần nữa!
CHAP 4 : (Ran) Gặp lại
Tôi đến nhà anh, cắm chìa khoá, đẩy cửa bước vào. Không cần suy nghĩ, tôi bước nhanh đến phòng sách- nơi đã trở thành “phòng ngủ” của anh suốt 2 năm qua.
Anh nằm gục đầu trên hai cánh tay, bên dưới là một quyển truyện trinh thám đang đọc dở. Tôi thực sự ko biết nên cười hay khóc nữa. Cười vì mình hiểu được lý do tại sao anh ấy như thế, hay khóc vì biết rằnglý do đó có liên quan đến một người con gái khác?
Tôi sợ nhất vào những lúc nhìn anh ngủ như vậy. Bởi lẽ con người thường không bao giờ giấu được nội tâm của mình khi ngủ, cũng như khi say.
Và anh cũng thế.
Tôi rón rén đến bên anh, lặng im nhìn anh chìm trong giấc ngủ.
“Shiho”, tiếng anh thầm thì trong cơn mơ,” không, tôi làm sao có thể..quên..làm sao quên..em?”
Tôi hít một hơi mạnh, cố nhấn chìm cảm giác đau thắt ở ngực.
Đây không phải lần đầu tiên.
Suốt 2 năm qua, không biết bao nhiêu lần tôi nghe tên cô ấy từ miệng anh, với giọng tha thiết, đau đớn, dằn vặt. Dĩ nhiên anh chưa bao giờ nhắc trước mặt tôi, hay phải gọi là lúc anh còn tỉnh táo.
Tôi…dĩ nhiên tôi muốn hờn dỗi, muốn oán trách anh lắm, nhưng…sao tôi có thể??- với một người đã mất?
Phải, cô ấy đã không còn trên đời này nữa.
Đó là lý do tôi ko thể nổi giận với anh..dù anh có gọi tên cô ấy bao nhiêu lần…
..cô ấy ..cũng ko thể nghe thấy…
Tôi không muốn thấy anh tiếp tục đắm chìm trong hình bóng một người đã khuất, vì thế…tôi đã bóng gió với anh về một hôn lễ- sau ngày chúng tôi đi dự lễ cưới của Hattori và Kazuha. Điều bất ngờ là chỉ một tháng sau, chúng tôi đính hôn, và hai tuần sau đó- nghĩa là tuần sau, chúng tôi sẽ kết hôn.
Qúa nhanh, quá vội vã…như thể anh muốn chạy trốn một điều gì đó, không, là chạy trốn một sự thật nào đó mà anh cố giấu trong tim.
Tôi lay lay đôi vai Shinichi, và trước khi anh kịp phản ứng, tôi lao nhanh vào bếp, để không phải nghe anh lập lại tên cô ấy thêm lần nữa.
Hai lần trong một buổi sáng là quá nhiều.
“Chúng ta bận rộn cả ngày mà, không đến sớm sao được?”
“Bận rộn?”
Anh lập lại với giọng hoài nghi. Dù biết trước anh sẽ quên- nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác chua xót trong lòng.
Hôn lễ này có phải sai lầm hay không?
Tôi lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ ngớ ngẩn đó.
Phải, chúng tôi sắp trở thành vợ chồng, sau hơn 24 năm bên nhau.
Tôi ko nên nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, phải ko?
***
Chúng tôi lại nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc- con đường năm xưa anh hay đưa tôi về sau mỗi giờ tan học.
Nó cũng là con đường anh đã cùng cô ấy đi về trên chuyến tàu trở lại tuổi thơ.
Đội thám tử nhí năm nào nay đã thành những thiếu niên, thiếu nữ 15 tuổi, vẫn thường hay ghé nhà anh chơi mỗi chiều tan học. Không một câu chuyện nào thiếu vắng hình bóng Ai-chan. Anh luôn hồ hởi chơi đùa, học tập với chúng, như thể trở lại là Conan-kun ngày nào.
Tôi biết, đó chỉ là cách khiến anh cảm thấy gần bên cô ấy hơn, cảm nhận sự tồn tại của cô ấy trong bầu không khí thân quen ngày nào.
Tôi và anh đã từng có một quá khứ – quá khứ không có sự hiện diện của Shiho Miyano.
Nhưng anh và cô ấy cũng đã có với nhau một quá khứ- quá khứ mà Ran Mouri tôi mãi mãi không chen chân vào được.
Vì thế, tôi từng rất sợ…sẽ mất anh.
Nhưng tại sao, ngay cả khi cô ấy không còn nữa, tôi vẫn cảm thấy anh xa xôi đến vậy?
Cảm giác như… bên cạnh tôi ko còn là Shinichi Kudou, mà là Edogawa Conan.
Đang miên man theo dòng suy nghĩ, một hình bóng chợt thoáng qua trong đáy mắt tôi.
Mái tóc màu nâu đỏ tém ngang vai, đôi mắt xanh biếc u buồn lạnh lẽo.
Tôi hoảng hốt quay lại, níu chặt tay áo của anh.
Nhưng…không có ai cả.
– Sao vậy, Ran?
Anh cất giọng dịu dàng, nhìn theo hướng của tôi.
– Em mới nhìn thấy…
Tôi im bặt ngay khi cái tên suýt bật khỏi miệng.
Không, không đúng, cô ấy đã chết rồi.
Cô ấy không thể xuất hiện được.
Chắc chắn mình nhìn nhầm mà thôi!
Tôi lắc đầu, mỉm cười.
– Em tưởng nhìn thấy Sonoko, chắc là nhìn nhầm.
– Sonoko đã qua Pháp lâu rồi mà.
Anh xoa đầu tôi, chắc là nghĩ tôi nhớ cô bạn thân quá mới bị hoa mắt. Tôi cũng gật đầu đáp lại, sau đó kéo anh rời đi càng xa càng tốt nơi này.
Trong tôi có linh cảm bất an không hiểu nổi.
***
Hạnh Phúc Có Thật Của Tôi
Mua xong nhẫn, tôi cùng anh đến cửa tiệm áo cưới mà Sonoko quen biết. Nghĩ cũng tội cậu ấy, đang ở tít bên Pháp mà chuyện hôn lễ của tôi cậu ấy lại vô cùng sốt sắng giúp đỡ, từ việc mua nhẫn ở đâu đến thử đồ cưới chỗ nào, thậm chí cả nhà hàng cũng được giới thiệu luôn.
Sau một tiếng chọn lựa, tôi ưng được 6 mẫu, và bắt đầu thử từng cái.
Tôi thấy hồi hộp lạ lùng, mặc dù chỉ là thử đồ thôi.
Shinichi tựa lưng dòm ra cửa sổ, lơ đãng ngó nghiêng phố xá, mặc tôi tuỳ ý thiết kế mẫu mã. Anh nói, một thám tử như anh kêu đi phá án thì được, còn shopping hay thời trang thì khác gì nước đổ đầu vịt. Nên dù không thích, tôi vẫn không thể lôi kéo anh tham gia vào việc thử quần áo được.
Tôi đang thử đến chiếc áo thứ 3 thì nghe tiếng anh hét gấp gáp:
– Ran, anh có việc bận. Em thử đi nhé, anh sẽ quay lại ngay.
Trước khi tôi kịp trả lời, đã nghe tiếng xô bật cửa cùng những bước chân hối hả lao đi như tên bắn.
Tôi đẩy cửa phòng thay áo bước ra, ngơ ngác nhìn chiếc ghế trống không nằm chỏng chơ đang được chị nhân viên dựng lại.
Đây không phải lần đầu tiên anh “bỏ rơi” tôi giữa đường, nhưng đây là lần thứ haitim tôi cảm thấy đau nhói với nhịp đập dồn dập.
Lần đầu tiên, là khi anh mất tích ở công viên Nhiệt Đới, trong buổi đi chơi năm 16 tuổi.
Không còn tâm trạng nào nữa, tôi chỉ tay vào chiếc áo đang mặc, ra hiệu sẽ lấy cái này. Thậm chí thanh toán tiền xong, tôi còn chẳng nhớ mẫu áo vừa thử ra sao. Đầu tôi lâng lâng còn đầu óc thì bay biến đâu mất.
Mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh biếc lại hiện về trong tâm trí tôi.
Giọng anh hoảng hốt, tiếng đẩy cửa mạnh cùng những bước chạy của anh…
Chẳng lẽ…
Không, không thể nào!
Cô ấy đã chết rồi, không thể nào như thế được.
Chắc chắc…chắc chắn sở cảnh sát có vụ án nào đột xuất, nên Shinichi mới chạy đi vội vã như vậy thôi.
Tôi hấp tấp rút chiếc điện thoại, bấm số chị Satou. 10 giây sau, tôi nghe giọng chị ấy vang lên.
“Tôi Satou Takagi nghe đây ạ?”
” Chị Satou, có phải mới có vụ án nào xảy ra ko ạ?”
“Vụ án? Làm gì có? Mà dù có cũng đâu gọi Shinichi. Cậu ấy đã xin nghỉ hẳn 3 tuần làm lễ cưới mà”
“À không, không có gì, em chỉ sợ anh ấy quên nộp đơn nghỉ”
“Haha, mong chồng thấy phát sợ luôn kìa”
“Không có mà, cảm ơn chị Satou”
Buông máy xuống, lòng tôi trĩu nặng.
Anh xin nghỉ lúc nào tôi cũng ko hay biết. Không phải sở cảnh sát gọi, việc gì anh lại đi gấp như thế?...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online