– Ra là vậy. –Nó gật gật đầu ra vẻ hiểu.- Vậy cái điện thoại đâu rồi?
– Đang ở chỗ chú Kim!
– Vậy còn tên Tú đó sao rồi?
– Chuyện đó chú Kim sẽ có cách giải quyết, cô không cần bận tâm. Còn Thanh Nhung…tôi sẽ cho đuổi học cô ta.
Hắn trả lời nó. Thực ra nó đã cố tình không muốn nhắc đến Thanh Nhung nhưng hắn thì không nể nang gì nói luôn kết quả của cô ta cho nó nghe. Ai bảo cô ta dám đụng vào nó, mà đụng vào nó thì tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua.
– Thư! Cậu không sao chứ?
– A! Quân!
Quân hớt hải chạy vào, nghe tin nó bị bắt cóc giờ đang nằm viện Quân liền chạy đến đây ngay:
– Nghe nói cậu bị bắt cóc, bọn chúng không làm gì cậu chứ? Cậu có bị thương chỗ nào không? Đã kiểm tra sức khỏe chưa?
– Thôi! Cậu hỏi nhiều vậy sao tớ trả lời được. Tớ không sao, cậu không cần lo lắng vậy đâu.
– Nhưng…
– Hai người ồn ào quá đấy! Ở đây không chỉ có hai người đâu!
Thấy nó với Quân cứ ngồi người hỏi người trả lời mãi làm cho hắn cảm giác cứ như người thừa vậy. Bực mình quá hắn phải lên tiếng.
– Thì có thêm anh thôi chứ có ai nữa đâu, nếu không thích nghe thì ra ngoài đi! –Nó thấy hắn khó chịu thì liền độp lại ngay.
– Này, tôi cũng đang bị thương cần tĩnh dưỡng đó. Đúng
lng
là làm ơn mắc oán mà!
– Gì? Làm ơn mắc oán?
– Tôi vì cứu cô mà phải chịu như vậy nè, còn cô đã không biết ơn tôi, không nói được một câu cảm ơn mà còn nói vậy nữa không phải làm ơn mắc oán thì là gì?
– Ôi trời! Người đâu mà nhỏ nhen vậy chứ! Con trai phải rộng lượng chứ! Phải giống như bạn Quân của tôi vậy nè! Đúng không Quân?
– À….- Quân ngập ngừng, không biết trả lời thế nào. Nãy giờ nó chỉ lo nói chuyện với hắn mà không để ý đến vẻ mặt buồn buồn của Quân. Từ nhỏ nó chỉthân với Quân là đứa con trai duy nhất, bây giờ tự nhiên bên cạnh nó có thêm hắn xuất hiện làm Quân thấy hơi khó chịu.
– Cậu ta thì có gì tốt chứ? Có làm được như tôi không? -Hắn thấy nó chê mình thì bực mình ngồi lầm bầm, nhưng Quân đã nghe thấy.
– Không chỉ là làm được như anh, tôi còn có thể làm được nhiều hơn như vậy cho cô ấy! –Quân nhìn hắn khẳng định.
Hắn và Quân lại như ngày đầu gặp mặt, 4 mắt nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng có một chủ đề chung: đó là nó!
Nó ngồi nhìn 2 người nói chuyện mà chẳng hiểu gì, nhưng nó cũng cảm nhận được cái không khí không được yên bình cho lắm trong cái phòng bệnh này. Vì vậy….
– Ôi…đau đầu quá! –Nó đưa tay lên ôm đầu, mặt nhăn nhó ra vẻ đau lắm. Và ngay lập tức:
– Cậu mệt à? Có phải bị ảnh hưởng gì trên đầu không?
“Ảnh hưởng cái đầu cậu ấy” nó nghĩ thầm, tất nhiên không dại gì mà nói ra.
– Cô không sao chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ đến không?
“Hehe! Kế hoạch thành công được một nửa”
– Tôi không sao, chỉ là đau đầu một tí thôi!- Nói rồi nó quay qua Quân- Quân về trước đi, tớ muốn nghỉ một lát, khi khác cậu đến thăm tớ nhé!
– À… ừ. Vậy cậu nghỉ đi, tớ về đây!
Nó đã nói vậy rồi thì Quân phải về thôi, ngồi nhìn Quân đi ra nó cũng hơi buồn nhưng mà nhớ ra hắn vẫn còn ngồi đó.
– Còn anh nữa, về giường anh mà nằm đi, ngồi cạnh giường tôi làm gì!
“Ôi trời! nói chuyện với cậu ta thì nhẹ nhàng còn với mình thì đổi 180°” Hắn nghĩ thầm rồi cũng bước về giường mình nằm, hắn thấy hơi mệt.
Thực ra thì hắn bị nặng hơn nó nhiều, do bị đánh nhiều hơn mà, nhưng hắn không muốn nó biết nên không thể hiện ra.
Lát sau, chú Kim mua đồ về cho nó và hắn ăn, tất nhiên trong khi ăn hai đứa nó cũng chí chóe với nhau làm phòng bệnh chẳng được yên tĩnh chút nào. Chú Kim thì ngạc nhiên lắm, vì hắn bây giờ và hắn trước kia thật sự rất khác nhau.
Hôm sau Quân lại đến, có cả Kiệt, Duy và Long. Trước khi tụi kia ra về nó còn dặn Long đừng để cho mẹ và bà nội biết chuyện này, nó không muốn ai biết rồi làm lớn chuyện ra.
Hôm sau nữa, nó và hắn được xuất việnChap 14: My first kiss
Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi với một đống bài tập về nhà. Chắc đêm nay nó phải thức làm cho xong bài tập, bà cô Tiếng Anh này nổi tiếng hắc ám và không ưa nó ra mặt. May mà trình độ học Tiếng Anh của nó cũng thuộc dạng pro nên cũng dễ thở.
Còn phải nói, từ xưa nó đã nổi tiếng trong trường vì thành tích mà nó đạt được trong các cuộc thi học sinh giỏi Tiếng Anh, cho nên dù sao thì bà cô cũng không làm khó nó được.
Làm xong đống bài tập, nó lăn ra giường, ôm con gấu bông mà hắn tặng, khẽ mỉm cười và chìm vào giấc ngủ.
Sáng nay lại đến trường với hắn như thường lệ.Hôm nay nó búi tóc cao để lại phần mái ngố, nhìn dễ thương cực. Hắn khi mới thấy nó cũng phải đơ 5s.
Vào trường. Vẫn những cặp mắt khó chịu đó. Bực mình thật, “chẳng lẽ nó xấu xí tới mức không xứng với hắn đến vậy sao?”, nó khó chịu giậm chân thình thịch bước nhanh hơn để lại hắn bước phía sau ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.
Tiết Anh…
-Hôm nay tôi sẽ kiểm tra vở bài tập, ai có tên thì mang vở lên cho tôi.
Vừa mới ngồi xuống bà cô đã thông báo “tin mừng” cho cả lớp. Vừa nói vừa lật sổ điểm.
– Thế nào cũng có mình cho mà xem! –Nó chu miệng lầm bầm làm hắn ngồi cạnh cũng phải phì cười, Quân ngồi dãy bên thì khẽ mỉm cười bởi thái độ của nó.
– Ừm…Bùi Ngọc Linh Thư! Lê Nhật Quân! Nguyễn Văn Thái!…………
– Đấy! Biết ngay mà, bà cô hắc ám này….
Nó vừa đứng dậy vừa nói lầm bầm nhưng cũng khá to, và cô nghe thấy:
-Linh Thư! Em vừa nói gì vậy?
-Dạ! À…em có nói gì đâu ạ!
-Lúc nãy tôi nghe em nói gì đó mà, còn chối à?
-Dạ? Em chỉ…chỉ….à em chỉ nói là hôm nay trời nóng quá thôi ạ!
-Cái gì?
-Thưa cô! Linh Thư đúng là nói vậy đấy ạ!
Cái gì thế này? Một tình huống mà nó không ngờ: Phong và Quân đồng thanh dứng dậy nói đỡ cho nó!
Dưới lớp bắt đầu có tiếng xì xào. Lại bắt đầu rồi đây, cái lũ nhiều chuyện này…
-À…nếu 2 em đã nói vậy thì chắc là không sai rồi, 2 em ngồi xuống đi. Còn em- quay mặt qua nó – đem vở lên đây cho tôi.
Nó miễn cưỡng bước lên, bà cô này thấy hắn và Quân cùng nói đỡ mới không truy nó nữa thôi, thầy cô trong trường này ai mà không coi trọng lời nói của hắn chứ.
Đem vở lên, đặt lên bàn định quay về thì..
-Đứng lại đó, tôi đã cho em về đâu!
-Vậy còn gì nữa ạ? –nó nhăn nhó hỏi.
-Ừm….làm bài tập cũng tốt, thử giải mấy bi tập cũng tốt, thử giải mấy bài này cho các bạn xem thử!
Nói rồi bà cô lấy trong túi xách ra cuốn sách tổng hợp những đề thi học sinh giỏi ra chỉ vào một bài cho nó làm.
...