*Danh ngôn tình yêu:
21:34 - 10/01/2015
Có những kí ức rồi sẽ bị thời gian xoá mờ. Nhưng những cảm xúc thì không dễ dàng trôi đi theo năm tháng.

Cú bật cao xoay người trên không trung khiến Nguyên chơi vơi. Lớp váy voan bay nhẹ, cú tiếp đất nhẹ nhàng và điêu luyện khiến tụi bạn cùng lớp không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Hầu hết các kĩ thuật khó nhất, Nguyên đều thực hiện được hoàn hảo. Cô giáo hài lòng đặt tay lên vai nó:

- Với thực lực của em, cô tin chắc cuộc thi sắp tới không có gì khó khăn. Em sẽ vuợt qua nó dễ dàng thôi, Nguyên ạ.

- Nhưng... nhưng cô có thể chọn người khác thay em trong cuộc thi sắp tới không ạ?

- Em nói gì vậy Nguyên, ai có thể có khả năng vượt trội hơn em chứ? Đừng thiếu tự tin vậy, em sẽ làm rất tốt.

Nguyên cười nhẹ, hờ hững với lời khen tặng bất ngờ từ cô giáo khó tính nhất. Bên ngoài cửa sổ, ngang với tầm mắt, cây lộc vừng bắt đầu trổ lá vàng rực, khiến không gian ấm lên phần nào. Bầu trời mùa xuân chỉ gói gọn trong ô cửa nhỏ. Nguyên thay bộ đồ múa, nhét tất cả mọi thứ vào ba lô rồi nhanh chóng rời khỏi lớp. Những tấm gương lớn của phòng tập phản chiếu hình ảnh của chính nó, mờ nhạt và xa lạ, đôi mắt thâm quầng, gò má cao trắng bệch. Nguyên nhếch môi cười, hình ảnh thực đến khó tin, nhưng là chính nó, chứ không phải là một soloist tuyệt vời nào khác.

Không còn sự đam mê, nhưng Nguyên vẫn duy trì các buổi học múa ngày lẻ đều đặn như một thói quen khó bỏ từ bé. Ở một khía cạnh nào đó, Nguyên vẫn tự nể phục chính bản thân mình bởi sự kiên trì, bền bỉ đến đáng ghét. Dù nó có căm ghét cái hình ảnh đẹp đẽ của mình khi đứng trên sân khấu thế nào thì Nguyên của hiện tại vẫn là cô nàng giỏi nhất của lớp học múa. Có lẽ vì thế mà Nguyên vẫn duy trì cho mình một chế độ luyện tập khắt khe cùng với quyết tâm cao độ. Ở một góc sâu thẳm, ba lê với Nguyên vẫn là một cái gì đó khó định nghĩa, nhưng gắn bó. Mọi thứ đảo lộn như đang quay cuồng trong bóng tối đen sẫm. Nguyên như đang bị đưa vào một khối mê trận hỗn loạn những lối đi. Tứ phía với nó đều là đường, nhưng mất hút trong bóng đêm dài vô tận. Nhắm hay mở mắt thì cũng thế... giống như đang trôi nổi giữa hư vô vậy.

Trùm lên đầu chiếc mũ của cái áo hoodie, Nguyên cúi mặt bước nhanh, tránh những đợt gió lạnh thổi vào mặt. Cuối đông đầu xuân, không khí ngập tràn sắc màu tươi tắn. Những dãy cửa hàng nối tiếp nhau vang lên những bản nhạc vui nhộn. Ở đâu đó, âm thanh sôi động của một bản rock mạnh mẽ khiến Nguyên đi chậm lại. Không phải là những bản sonata nhẹ nhàng, không phải là loại nhạc sang trọng khó nghe. Tiếng nói gào thét liên tục vang lên trong đầu Nguyên, thúc giục nó chạy, thúc giục nó bỏ lại tất cả. Nguyên đứng lại trước một cửa hàng lưu niệm trên phố. Ánh mắt nó chạm vào một vật xinh xinh. Nó chúi mũi vào lớp cửa kính bóng loáng. Hộp nhạc hình vuông bằng thứ gỗ màu nâu đang mở, cô búp bê với lớp váy trắng bung xoè liên tục quay vòng theo những nốt nhạc mãi không dứt. Phải rồi, hình ảnh của mình. Nguyên tự nhủ, nó chả khác gì một con búp bê xinh đẹp bày trong tủ kính. Dù có năng lực đến mấy, nỗi chán ghét ba lê vẫn ngày càng dâng mạnh lên trong nó. “Chết tiệt!”, Nguyên cáu kỉnh, lẩm bẩm tự nói với chính mình.

"Huỵch!" Cú ngã mạnh khiến Nguyên choáng váng. Ai đó vừa đâm sầm vào nó. Mũ áo hoodie bật ra sau, để lộ gương mặt trắng xanh - hậu quả của việc tốn quá nhiều công sức cho những buổi tập luyện. Người lạ đâm vào nó líu ríu đứng lên, cuống quýt xin lỗi, gương mặt không giấu được vẻ sợ hãi. Chiếc khăn thổ cẩm sặc sỡ cùng chiếc mũ len xám kéo xuống tận mi mắt mà người lạ kết hợp vào bộ trang phục của mình khiến Nguyên thấy sờ sợ - nó hoàn toàn không phải là một lựa chọn đúng đắn. Cú ngã khiến nó ê ẩm nhung cảm giác bực tức mau chóng tan biến khi Nguyên vô tình nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của người lạ. Nó thở dài, tự mình đứng lên, nói nhỏ:

- Tôi không sao đâu, cậu đi được rồi.

Người lạ bàng hoàng đôi chút rồi lại nói xin lỗi liên tiếp. Nguyên chán ngấy với những lời xin lỗi vô vị. Từ đâu người ta lại có thể dễ dàng cúi mình như thế trong khi người bị hại - là nó - chẳng hề quan tâm. Nguyên cáu kỉnh gắt lên:

- Cậu không cần phải xin lỗi ai quá nhiều nếu người đó đã nói là không sao và lỗi không hoàn toàn là của cậu!

- Tớ... tớ xin lỗi. - Cô gái gầy gò tái mặt, hai tay đan vào nhau bối rối, lời xin lỗi nhỏ dần trong cuống họng.

Nguyên nhanh chóng nhặt ba lô rồi quay lưng bỏ đi. Người lạ vẫn đứng đó, những hoa văn trên chiếc khăn thổ cẩm vẫn làm nhức nhối mắt của mọi người.

***

Lan can tầng ba đầy gió. Nguyên vô thức đưa tay ra giữa trời đất, mớ tóc ngắn thỏa sức tung bay.

- Cắt tóc rồi à? - Quân đến đứng cạnh nó, miệng vẫn nhồm ngoàm ổ bánh mì thơm phức.

- Muốn ăn không?

- Không.

Quân im lặng, tiếp tục thực hiện công việc nhai nhai, nuốt nuốt của mình, nhìn Nguyên thả hồn đi đâu đó.

- Tỉnh lại chưa, hôm nay lãng mạn đột xuất à, sao lại cắt tóc thế, tóc dài đẹp vậy mà. - Thằng bạn chép miệng tiếc rẻ.

- Tự nhiên thích thay đổi, thế là cắt thôi. - Nguyên đưa tay vuốt lại mái tóc ngắn ngủn, cười.

- Lạnh quá! - Quân kéo lại áo khoác, lẩm bẩm.

- Muốn giơ tay ôm hết gió vào quá. - Quân quay ra nhìn Nguyên, rồi lại chống tay vào thành lan can, nhìn lơ đãng xuống sân trường buổi sớm. Vốn đã quá quen với tính khí của Nguyên, Quân chẳng mấy lạ lẫm, chỉ tự mỉm cười. Cảm giác nhẹ nhõm thật.

- Sắp đến dạ hội mùa xuân rồi. - Quân sực nhớ, lên tiếng phá tan không khí yên tĩnh nãy giờ. - Cần phải chuẩn bị một vài tiết mục cho trường đấy.

- Chẳng liên quan. - Nguyên vẫn hờ hững. Dạ hội hay không với Nguyên cũng thế cả thôi. Nhưng Quân thì khác, ít nhất nó vẫn là đứa năng nổ nhất trong đội văn nghệ trường, cái đầu luôn bùng nổ cho ra vô vàn ý tưởng quái chiêu.

- Có đấy. Năm nay không hát hò, không nhảy nhót. Sẽ là một tiết mục thú vị và đầu tư hơn.

- Có liên quan đến tớ à? Dù gì thì cũng là cậu tham gia chứ không phải tớ.

- Nhạc kịch. Cậu sẽ phải tham gia, Nguyên ạ. - Quân cười, ánh mắt kiên quyết. Nguyên Chăm chú nhìn Quân, đầu óc nó chậm chạp tua lại câu nói của Quân rồi khẽ thốt lên:

- Nhạc kịch? Quân à, tự làm đi nhé. Đừng có lôi tớ vào. - Nguyên giật lấy cục kẹo trên tay Quân, bỏ tọt vào miệng rồi bỏ đi.

- Tớ sẽ giúp cậu tìm lại cảm giác thật, con người thật, Nguyên ngốc nghếch ạ. Nếu cậu chịu giúp tớ.

Quân từ tốn bóc vỏ cục kẹo cuối cùng, miệng lẩm nhẩm rất khẽ: "Năm, bốn, ba, hai, một..." Nguyên khựng lại trong phút chốc, quay đầu nhìn thằng bạn thân đẹp trai của nó:

- Cảm giác à? Thật là vớ vẩn!

- Tớ biết mà, cảm giác với sân khấu, cảm giác với ba lê, Nguyên đâu thực sự chán ghét nó.

Nắng đầu xuân rất khẽ chạm lên những ngọn cây cao, đánh thức lũ chim nhỏ. Nguyên cắm tai nghe iPod vào tai, cố lờ đi những gì Quân nói. Nhưng Nguyên vẫn biết cậu bạn thân đang muốn nói đến điều gì. Phải rồi, Nguyên đang sợ hãi sân khấu. Sân khấu ba lê, sân khấu đã từng là ước mơ của nó. Chỉ là đã từng thôi....
Trang: 123...7Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
The Soda Pop