*Danh ngôn tình yêu:
21:34 - 10/01/2015


Giọng nói của Hạ An đều đều vang lên. Nguyên chỉ im lặng, không biết làm gì để an ủi cô bạn nhỏ. Nó lục túi, đưa cho Hạ An viên kẹo dâu ngọt lịm duy nhất còn lại:

- Nếu mạnh mẽ, nếu đủ can đảm thì tớ đã bỏ cái thành phố ồn ào này từ lâu, leo lên một chiếc xe tải nào đó - như chiếc Francica của lão Sói chẳng hạn - và làm một chuyến hành trình mà tớ biết chắc sẽ có ý nghĩa hơn cuộc sống hiện tại.

Nguyên cau mày nói to, nghĩ về những chuyến hành trình dài mang màu sắc khác hẳn, về quyển sách "Đường còn dài còn dài" mà nó rất thích. Hạ An im lặng, nghiêng đầu nhìn Nguyên. Khi Nguyên cho biết ngoài học ở trường, Nguyên còn là học sinh của trường trung cấp múa, Hạ An nhìn Nguyên một cách ngạc nhiên, cô bạn nhặt một viên sỏi nhỏ, ném về phía mặt hồ yên ắng:

- Như thế thật tuyệt, tớ chưa bao giờ nghĩ đến những thứ đó. Đôi lúc trong mơ, tớ cũng từng thấy mình đứng giữa sân khấu rất rộng, rất đông khán giả chăm chú nhìn tớ. Nhưng tớ quá sợ hãi mà không thể biểu diễn được. Và tớ bắt đầu khóc, khóc rất nhiều. Ánh đèn chiếu thẳng vào tớ và tớ tỉnh dậy. Giấc mơ kết thúc, bao giờ cũng thế. Chưa bao giờ tớ chạm tay đến được những thứ đẹp tuyệt, như ánh đèn sân khấu chẳng hạn.

Cách chúng nó không xa là bãi đất trống, lũ trẻ nhỏ hào hứng chơi với những viên bi ve trong veo. Nắng chiều đổ xuống, xiên xiên trên mặt hồ. Những viên bi ánh lên thứ ánh sáng đủ màu, chạm vào mắt. Nguyên bỗng nhiên rơi vào trạng thái thẫn thờ. Những giấc mơ... mất bao lâu để thành hiện thực?


Giấc mơ của Hạ An ám ảnh Nguyên nhiều đến nỗi đêm đó, Nguyên thức rất khuya, viết trọn vẹn vở nhạc kịch cho Quân và cho Hạ An. Tấm rèm trắng phất phơ ẩn hiện ánh đèn điện lung linh của phố xá đằng sau khung kính. Gió lùa qua khe cửa, lật giở loạt xoạt những trang sách còn để mở trên mặt bàn. Nguyên viết câu chuyện kể về một một cô bạn nhỏ đội chiếc mũ len xám cũ kĩ, nhà nghèo nhưng rất yêu ca hát. Cô bạn đặt trọn niềm tin của mình vào những lời ca, dù mải miết bon chen với cuộc sống nhưng giấc mơ của cô bạn thì chưa bao giờ bị bỏ quên. Rồi một ngày nọ, cô bạn nhỏ vụt sáng, trở thành nàng công chúa tuyệt vời nhất trong đêm dạ hội mùa xuân. Và nhờ vào giọng ca của cô bạn, chàng hoàng tử đã tìm thấy cô trong đám người đông đúc.

Câu chuyện đơn giản, mô típ quen thuộc, nhưng với Nguyên, đó là tất cả. Nguyên đem tất cả cảm xúc của chính mình, đem hình ảnh giản dị, trong sáng của Hạ An đi vào trong câu chuyện như cơn mưa đầu mùa dịu ngọt lắng sâu. Câu chuyện về nàng công chúa nhỏ đi vào cả trong giấc mơ của Nguyên. Sáng sớm, Nguyên tỉnh dậy trong tiếng rao của bà bán bánh mì, trong tiếng vang vọng lại của đủ thứ âm thanh huyên náo. Nguyên vội vàng đến trường, thảy lên bàn cho Quân tập kịch bản được hoàn thành trong đêm:

- Thế còn vai nữ chính? - Quân nuốt vội miếng bánh mì, xem qua kịch bản, rồi ngước mắt lên hỏi Nguyên.

- Tớ cần thêm vài ngày nữa. - Nguyên trả lời, đầu óc hiện lên hình ảnh của Hạ An.

Cuối buổi học, Nguyên đến nơi Hạ An đang làm việc. Hạ An nhanh chóng nhận ra Nguyên trong đám đông vội vã trong tiệm. Cô bạn nhỏ mỉm cười, vẫy tay chào Nguyên.

- Hạ An này, tớ muốn nhờ cậu một việc.

- Việc gì thế. Tớ có thể giúp gì cho cậu à? - Giọng Hạ An ngập ngừng, chưa bao giờ nó nghĩ nó là người có ích cho một ai đó.

Nguyên mỉm cười, đẩy xấp kịch bản về phía Hạ An:

-Vai nữ chính trong vở nhạc kịch của trường cho dạ hội mùa xuân sắp tới. Đóng cùng với thằng bạn thân nhất của tớ, Quân.

Hạ An im sững trước lời đề nghị bất ngờ. Cô bạn lật kịch bản, rất chăm chú, rồi đẩy trả về phía Nguyên:

- Tớ không làm được đâu, Nguyên. Chuyện này quá sức với tớ.

- Câu chuyện này, tớ viết cho chính cậu, Hạ An ạ. - Nguyên nói nhẹ, nhưng câu nói chạm mạnh vào Hạ An.

- Nhưng tớ không thể, tớ không nhảy được, không múa được... - Mắt cô gái nhỏ chợt đỏ hoe vì cảm động, quen biết với Nguyên chưa lâu nhưng điều mà Nguyên nói khiến nó xúc động vô cùng. Một câu chuyện cho chính nó - ngay cả trong mơ, Hạ An cũng chưa từng nghĩ đến điều đó.

-Tớ sẽ giúp cậu tập trước khi bắt đầu luyện tập với các bạn khác. Chỉ cần một tuần thôi.

- Tớ...

- Cậu có thể. Tớ tin là như thế.

Sau câu nói chắc chắn cũng như ánh mắt tin cậy của Nguyên, Hạ An gật đầu đồng ý. Nhưng tâm trạng bất an vẫn chưa chấm dứt. Từ hôm đó, Hạ An thường đến phòng tập sau những buổi học ngày lẻ của Nguyên. Ngay cả trong những ngày không có lịch học, Nguyên vẫn chăm chỉ đến phòng tập cùng với Hạ An. Những sợ hãi ban đầu dần được thay thế bằng sự quyết tâm lớn. Thỉnh thoảng, trong lúc nghỉ mệt, Nguyên và Hạ An dựa lưng vào nhau, có khi nói chuyện, đôi lúc chỉ im lặng theo đuổi những ý nghĩ mơ hồ nào đó.

***

Nguyên tắt nhạc, cúi người thở dốc. Nó dốc toàn bộ sức sực cho bài thi. Không biết còn có thể cố bao lâu nữa. Nguyên tự hỏi, ngày mai, ngày kia và ngày kia nữa, khi nào thì nó thực sự buông xuôi mọi thứ?

- Cậu múa rất tuyệt, hầu như không có gì sai sót. Nhưng cái duy nhất mà tớ nhìn thấy trong bài múa của cậu là sự hoàn hảo.

Nguyên dừng tập, Hạ An đã đến từ lúc nào, cô bạn đứng ở cửa nhìn Nguyên tập từ trước đó.

- Cậu đến rồi sao không vào? Hoàn hảo không phải là cái tốt sao? - Nguyên với tay lấy chiếc khăn bông mềm trên sàn tập, tránh nhìn vào Hạ An.

- Chỉ đôi khi thôi, bài múa của cậu rất tuyệt, nhưng hoàn toàn thiếu một thứ mà người ta vẫn thường gọi là gì nhỉ. Là cảm xúc, là thứ cần có của một người biểu diễn. Tớ không rành lắm về những nghệ thuật hay ba lê, chỉ là cảm giác mà thôi.

- ... Tớ không thể. - Nguyên chỉ nói được thế rồi lảng tránh câu chuyện. Nó mơ hồ nhìn những hình ảnh phản chiếu trong gương, lắc mạnh đầu xua đi mọi ý nghĩ rồi bắt Hạ An vào tập luyện.

Thời gian tập không nhiều, từ rụt rè ban đầu, nhờ sự nhiệt tình của Nguyên, của Quân, của tất cả mọi người, Hạ An nhanh chóng hoà đồng và trở nên tự tin hơn trước. Các buổi chiều muộn, phòng tập sáng đèn, tiếng nhạc vang lên liên tục không dứt. Nguyên ngồi im trong góc phòng nhìn mọi người tập lại các đoạn khó, các động tác trở nên thuần thục và dễ dàng hơn rất nhiều. Nguyên nhìn nụ cười của Hạ An, nhìn sự vui vẻ của các bạn trong lúc tập, chợt thấy có cái gì đó trống vắng.

Quân thảy cho nó chai nước suối, ngồi bệt xuống cạnh nó, hỏi bâng quơ:

- Cậu thấy vui chứ?

- Vui vì cái gì?

- Vì mọi người đều tập rất hăng say và vui vẻ. Sân khấu lần này sẽ rất tuyệt đấy....
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Disneyland 1972 Love the old s