Polaroid
*Danh ngôn tình yêu:
21:34 - 10/01/2015


***

Chủ nhật. Dù không phải là lịch tập nhưng Nguyên vẫn đến, thay bộ đồ tập. Nguyên đứng trước gương, tự mình tập lại những động tác khó. Hoàn hảo là thứ duy nhất mà Nguyên muốn và có thể làm được ngay lúc này. Đầu óc nó lãng đãng trôi theo những câu nói của Quân. Cái mà Quân nói chỉ là một phần nhỏ trong con người nó. "Sẽ ổn cả thôi!", Nguyên nói thầm với chính mình, thở sâu, chìm vào trong những những động tác khó.

Chiều tối, Nguyên rời phòng tập, chuẩn bị cho ca học thêm tiếp theo. Khá mệt khi phải liên tục giữ cân bằng, xoay những cú xoay trên không, bụng nó sôi lên. Cửa hàng đồ ăn nhanh ngay trước mắt, Nguyên đẩy cửa bước vào bên trong, không gian ấm sực, phảng phất mùi thức ăn. Nguyên gõ tay lên mặt bàn theo nhịp bài hát đang phát ra từ iPod.

Khay thức ăn được nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Ngoài phần ăn được gọi, còn có thêm một chiếc bánh ngọt được trang trí bằng một khuôn mặt cười bằng kem sô cô la.

- Tôi đâu có gọi cái này. Bạn đưa nhầm rồi.

- Không, cái này tặng kèm, thay cho lời xin lỗi.

Là người lạ đã đâm sầm vào Nguyên hôm trước. Người lạ đội chiếc mũ len xám.

- Là cậu, cậu làm việc ở đây à?

- Làm part time thôi. - Người lạ rụt rè mỉm cười.

- Là bạn cùng trường à? - Nguyên lướt nhanh tên thêu trên áo đồng phục trường, nhìn theo bóng người lạ khuất đi sau bếp. Hạ An là tên của người lạ.

***

- Nguyên, cậu nhất định không giúp tớ à?

Quân lao vào nhà ngay khi Nguyên vừa mở cửa. Yên vị trên chiếc ghế xanh mềm, Quân bắt đầu thao thao về dạ hội trường, về mùa xuân sắp đến, về những thứ tuyệt đẹp như sân khấu, những bộ váy áo long lanh cho đêm công diễn. Nguyên bỏ ngoài tai tất cả, chúi mũi vào màn hình máy tính, chăm chú với những fashion game mới nhất.

- Tớ chưa từng gặp một cô nàng nào như cậu, 7 năm trời học múa của cậu để làm gì thế?

Nguyên dừng chơi, không buồn quay sang nhìn Quân, tiếng nói đều đều:

- Kịch bản thế nào?

- Mô típ quen thuộc, hoàng tử, công chúa, lễ hội kén rể hay những thứ đại loại như thế. Nhưng điểm nhấn là màn khiêu vũ cuối cùng. Valse chẳng hạn.

Nguyên rời mắt khỏi trò chơi, liếc nhìn Quân:

- Cậu có thể nhảy sao?

- Đương nhiên rồi, khiêu vũ không phải là cái không thể. Quan trọng là nhân vật nữ chính, tớ cần một cô nàng có ngoại hình dễ nhìn và có thể nhảy, nhảy tốt là đằng khác.

Nguyên lại quay trở về với những con búp bê, đống quần áo nhiều màu sắc với những cách kết hợp mới mẻ. Nguyên thấy hứng thú với trò chơi này còn hơn là với cái dạ hội mùa xuân đó.

- Một cô nàng nào đó, ý cậu không phải là tớ đấy chứ. Không bao giờ nhé!

- Cậu là sự lựa chọn đúng đắn nhất, Nguyên ạ.

- Cậu nhầm rồi, học múa không có nghĩa là sẽ tham gia vào nhạc kịch. Học múa không có nghĩa là sẽ dịu dàng. Học múa cũng không có nghĩa là thích Beethoven hơn Linkin' Park.

Quân thở dài vì không thể thuyết phục nổi cô bạn cứng đầu. Hơn ai hết, Quân hiểu những cảm xúc gần đây của Nguyên. Đầu óc Nguyên gần như trống rỗng, những bài tập múa không còn gây hứng thú với Nguyên. Một điều gì đó đang thay đổi trong Nguyên.

- Kịch bản, dàn dựng những phần múa cơ bản cho cái vở nhạc kịch của cậu. Và không có gì nữa.

- Một cô nàng thì sao?

- ... Được, sẽ có một cô nàng đủ tiêu chuẩn cho cậu. Cho tớ 3 ngày.

Chấm dứt cuộc tranh cãi với Quân, Nguyên xô ghế, đứng lên với lời hứa bâng quơ. Chính nó cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý giúp Quân nữa.

***

- Nguyên, hôm nay em mệt à? Em tập không tốt lắm. - Cô giáo cau mày, trách mắng nhẹ nhàng.

- Vâng, em xin lỗi cô ạ. - Nguyên mệt mỏi. Lời hứa với Quân khiến nó phải suy nghĩ nhiều hơn nó tưởng. Kiếm một cô nàng biết múa cho một vở nhạc kịch không phải là quá khó khăn. Đám đồng môn của Nguyên thừa sức thực hiện yêu cầu đó, nhưng quan trọng là Nguyên không muốn nhờ vả một ai đó trong số những cô bạn xinh đẹp nhưng rất "chảnh" này. Nguyên ngồi phịch xuống nền gỗ, lục tìm chai nước suối trong ba lô nhưng không có. Nguyên chán nản, lấy lí do mệt rồi xin nghỉ sớm, mặc cho cô giáo không hài lòng.

Nguyên đá tung vỏ lon trên vỉa hè. Trời nắng ấm, cây mùa xuân bắt đầu trổ lá, nhưng tâm trạng của nó mới thật tệ hại làm sao. Ngay trước trạm chờ xe bus, khuôn mặt Hạ An nhòe nước mắt, chóp mũi đỏ lên như con mèo Bun của Nguyên, tiếng gọi buột ra ngay khi nó vừa kịp suy nghĩ:

- Hạ An, cậu sao thế?

Đôi mắt trong veo lại nhìn thẳng vào nó. Nguyên bối rối, nói nhanh:

- Hôm trước tớ nhìn thấy tên cậu trên áo đồng phục. Chúng ta cùng trường.

- Cậu....

- Tớ là Nguyên.

- Nguyên, cậu có thể đi cùng tớ đến một nơi không? Dù bọn mình mới chỉ chạm mặt nhau vài lần, nhưng hi vọng là Nguyên tin tưởng mà đi cùng tớ. - Hạ An lau nước mắt, chăm chú nhìn Nguyên, xe bus vừa trờ tới. Nguyên cắn môi, gật đầu đồng ý trước lời đề nghị đột ngột.

Chuyến xe bus đưa đi Nguyên và cô bạn nhỏ đi xa dần thành phố. Trên xe, Hạ An im lặng chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơi thở của mùa đông chỉ còn vương lại chút ít trong cái se lạnh dịu dàng. Triền cỏ dài hướng về mặt hồ sóng sánh. Đám hoa dại trắng lấp ló sau đám cỏ thân cao, đẫm nước. Nguyên bước theo sau Hạ An, băng qua đám cỏ xanh non, mùi ngai ngái của cỏ xộc thẳng vào mũi.

- Là mùi của mùa xuân. - Hạ An nói rất khẽ rồi nhanh chóng ngồi xuống.

- Đây là chỗ mà tớ thường đễn mỗi khi buồn. - Hạ An nói với Nguyên, hay đúng hơn là nói với chính mình.

- Vì sao cậu lại muốn tớ đi cùng? - Nguyên hỏi khẽ, quấn lại chiếc khăn lụa mỏng trên cổ, hơi lạnh từ mặt hồ phả vào khiến nó rùng mình.

- Vì cậu là người bạn duy nhất gọi tên khi tình cờ gặp tớ, Nguyên ạ.

Nguyên lặng đi trước lời bộc bạch giản dị, chân thành.

- Tớ không phải người ở đây, tớ chỉ lên đây trọ học. Cậu biết đấy, học trong một trường chuyên có tiếng không phải là điều dễ dàng với tớ. Áp lực học hành, mưu toan cuộc sống... và đáng sợ nhất là nỗi cô độc.

- Vậy hôm nay vì sao cậu khóc? - Nguyên ngập ngừng, khó khăn lắm nó mới thốt ra được câu hỏi ấy. Nguyên vốn dĩ không phải là người thích tò mò đến cuộc sống của người khác, nhưng Hạ An khiến nó phải quan tâm nhiều hơn thế.

- Vì bà chủ quán nơi tớ làm việc trừ lương tháng này của tớ, tớ lỡ đánh rơi 2 chiếc đĩa men trắng của quán. Vì khối lượng bài vở quá nhiều khiến tớ kiệt sức. Vì ánh mắt nhạo báng của đám bạn cùng lớp... Tớ đã ngốc nghếch đến nỗi không kiềm chế được nữa mà rơi nước mắt. Còn cậu thì rất mạnh mẽ, khác hẳn với tớ....
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online