XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
21:34 - 10/01/2015


***

Đôi giày múa nằm im trước mặt Nguyên. Chưa đến lượt của nó, Nguyên ngồi im chăm chú nhìn đôi giày như thể nó sẽ lên tiếng nói chuyện với Nguyên vậy. Bất chợt, nó nhắm mắt lại, đẩy lùi mọi giác quan. Tiếng nhạc xa dần rồi tắt hẳn. Thoảng nhiên, nó chìm vào giữa không gian mông lung, lơ lửng. Nguyên thấy mình đang đứng giữa sân khấu, lần đầu tiên khi nó 10 tuổi. Nụ cười rạng rỡ, say mê hoà mình vào trong từng động tác, không kĩ thuật, không hoàn hảo nhưng hoàn toàn là cảm giác thật sự. Lần lượt hình ảnh nối tiếp nhau trở về tái hiện thành chuỗi kí ức, hoà cùng với khúc thanh âm ngọt ngào đang truyền tới tận góc sâu thẳm tâm trí. Nguyên nhớ lại nhiều thứ, lần đầu tiên nó theo mẹ đến lớp học, lần đầu tiên đứng trên sân khấu, lần đầu tiên đạt giải... Những cái lần đầu tiên ấy cuốn Nguyên chìm vào trong những cảm xúc rất mạnh, là đam mê, là xúc cảm, là sự gắn bó, là quyết tâm kiên trì.

Nguyên mở mắt, đứng bật dậy. Có những kí ức rồi sẽ bị thời gian xoá mờ. Nhưng những cảm xúc thì không dễ dàng trôi đi theo năm tháng. Chỉ là trong một quãng thời gian rất dài, nó chợt đứng lại, nhìn về phía sau để hiểu thấu cái gì mới thật sự là quan trọng, cái gì nó mới thật sự muốn đặt trọn trái tim mình vào đấy. Bây giờ mọi cảm giác, mọi cảm xúc tuyệt vời nhất khi được đứng trên sân khấu với sự say mê, Nguyên đều đã tìm lại được hết.

Nguyên bước ra giữa sân khấu. Ánh đèn sáng chiếu thẳng vào nó. Nó nhìn thấy Quân, nhìn thấy Hạ An, những bàn tay đã tìm thấy nhau truyền cho nhau hơi ấm, cũng như Nguyên tìm lại được những xúc cảm bỏ quên của chính mình.

Tiếng nhạc vang lên, Nguyên trở về với tất cả những ước mơ trọn vẹn ban đầu, hoà mình vào trong đó, mảnh khảnh như một nhánh cây non mùa xuân... mình. Hạ An bây giờ là một Hạ An khác, không phải là cô nhóc đầy sợ hãi mang đôi mắt buồn u ám nặng trĩu dường như luôn sắp khóc mà nước mắt lại không thể ứa ra nổi mà lần tiên Nguyên gặp nữa. Hạ An đang ở trên sân khấu kia, đầy tự tin và toả sáng. Vở kịch sắp đến hồi kết thúc, từ xa, Nguyên nhìn thấy Quân nắm tay Hạ An. Quân nhìn cô bạn nhỏ, mỉm cười ấm áp. Mùa xuân thực sự về rồi đấy sao? Nụ cười của Hạ An trôi đi trong tiếng nhạc dịu dàng.

Gió chợt thổi qua, lạnh. Nguyên mở máy nhắn tin cho hai người bạn của mình: “Mai tớ thi, nhớ đến xem nhé”.

***

Đôi giày múa nằm im trước mặt Nguyên. Chưa đến lượt của nó, Nguyên ngồi im chăm chú nhìn đôi giày như thể nó sẽ lên tiếng nói chuyện với Nguyên vậy. Bất chợt, nó nhắm mắt lại, đẩy lùi mọi giác quan. Tiếng nhạc xa dần rồi tắt hẳn. Thoảng nhiên, nó chìm vào giữa không gian mông lung, lơ lửng. Nguyên thấy mình đang đứng giữa sân khấu, lần đầu tiên khi nó 10 tuổi. Nụ cười rạng rỡ, say mê hoà mình vào trong từng động tác, không kĩ thuật, không hoàn hảo nhưng hoàn toàn là cảm giác thật sự. Lần lượt hình ảnh nối tiếp nhau trở về tái hiện thành chuỗi kí ức, hoà cùng với khúc thanh âm ngọt ngào đang truyền tới tận góc sâu thẳm tâm trí. Nguyên nhớ lại nhiều thứ, lần đầu tiên nó theo mẹ đến lớp học, lần đầu tiên đứng trên sân khấu, lần đầu tiên đạt giải... Những cái lần đầu tiên ấy cuốn Nguyên chìm vào trong những cảm xúc rất mạnh, là đam mê, là xúc cảm, là sự gắn bó, là quyết tâm kiên trì.

Nguyên mở mắt, đứng bật dậy. Có những kí ức rồi sẽ bị thời gian xoá mờ. Nhưng những cảm xúc thì không dễ dàng trôi đi theo năm tháng. Chỉ là trong một quãng thời gian rất dài, nó chợt đứng lại, nhìn về phía sau để hiểu thấu cái gì mới thật sự là quan trọng, cái gì nó mới thật sự muốn đặt trọn trái tim mình vào đấy. Bây giờ mọi cảm giác, mọi cảm xúc tuyệt vời nhất khi được đứng trên sân khấu với sự say mê, Nguyên đều đã tìm lại được hết.

Nguyên bước ra giữa sân khấu. Ánh đèn sáng chiếu thẳng vào nó. Nó nhìn thấy Quân, nhìn thấy Hạ An, những bàn tay đã tìm thấy nhau truyền cho nhau hơi ấm, cũng như Nguyên tìm lại được những xúc cảm bỏ quên của chính mình.

Tiếng nhạc vang lên, Nguyên trở về với tất cả những ước mơ trọn vẹn ban đầu, hoà mình vào trong đó, mảnh khảnh như một nhánh cây non mùa xuân... mình. Hạ An bây giờ là một Hạ An khác, không phải là cô nhóc đầy sợ hãi mang đôi mắt buồn u ám nặng trĩu dường như luôn sắp khóc mà nước mắt lại không thể ứa ra nổi mà lần tiên Nguyên gặp nữa. Hạ An đang ở trên sân khấu kia, đầy tự tin và toả sáng. Vở kịch sắp đến hồi kết thúc, từ xa, Nguyên nhìn thấy Quân nắm tay Hạ An. Quân nhìn cô bạn nhỏ, mỉm cười ấm áp. Mùa xuân thực sự về rồi đấy sao? Nụ cười của Hạ An trôi đi trong tiếng nhạc dịu dàng.

Gió chợt thổi qua, lạnh. Nguyên mở máy nhắn tin cho hai người bạn của mình: “Mai tớ thi, nhớ đến xem nhé”.

***

Đôi giày múa nằm im trước mặt Nguyên. Chưa đến lượt của nó, Nguyên ngồi im chăm chú nhìn đôi giày như thể nó sẽ lên tiếng nói chuyện với Nguyên vậy. Bất chợt, nó nhắm mắt lại, đẩy lùi mọi giác quan. Tiếng nhạc xa dần rồi tắt hẳn. Thoảng nhiên, nó chìm vào giữa không gian mông lung, lơ lửng. Nguyên thấy mình đang đứng giữa sân khấu, lần đầu tiên khi nó 10 tuổi. Nụ cười rạng rỡ, say mê hoà mình vào trong từng động tác, không kĩ thuật, không hoàn hảo nhưng hoàn toàn là cảm giác thật sự. Lần lượt hình ảnh nối tiếp nhau trở về tái hiện thành chuỗi kí ức, hoà cùng với khúc thanh âm ngọt ngào đang truyền tới tận góc sâu thẳm tâm trí. Nguyên nhớ lại nhiều thứ, lần đầu tiên nó theo mẹ đến lớp học, lần đầu tiên đứng trên sân khấu, lần đầu tiên đạt giải... Những cái lần đầu tiên ấy cuốn Nguyên chìm vào trong những cảm xúc rất mạnh, là đam mê, là xúc cảm, là sự gắn bó, là quyết tâm kiên trì.

Nguyên mở mắt, đứng bật dậy. Có những kí ức rồi sẽ bị thời gian xoá mờ. Nhưng những cảm xúc thì không dễ dàng trôi đi theo năm tháng. Chỉ là trong một quãng thời gian rất dài, nó chợt đứng lại, nhìn về phía sau để hiểu thấu cái gì mới thật sự là quan trọng, cái gì nó mới thật sự muốn đặt trọn trái tim mình vào đấy. Bây giờ mọi cảm giác, mọi cảm xúc tuyệt vời nhất khi được đứng trên sân khấu với sự say mê, Nguyên đều đã tìm lại được hết.

Nguyên bước ra giữa sân khấu. Ánh đèn sáng chiếu thẳng vào nó. Nó nhìn thấy Quân, nhìn thấy Hạ An, những bàn tay đã tìm thấy nhau truyền cho nhau hơi ấm, cũng như Nguyên tìm lại được những xúc cảm bỏ quên của chính mình.

Tiếng nhạc vang lên, Nguyên trở về với tất cả những ước mơ trọn vẹn ban đầu, hoà mình vào trong đó, mảnh khảnh như một nhánh cây non mùa xuân... mình. Hạ An bây giờ là một Hạ An khác, không phải là cô nhóc đầy sợ hãi mang đôi mắt buồn u ám nặng trĩu dường như luôn sắp khóc mà nước mắt lại không thể ứa ra nổi mà lần tiên Nguyên gặp nữa. Hạ An đang ở trên sân khấu kia, đầy tự tin và toả sáng. Vở kịch sắp đến hồi kết thúc, từ xa, Nguyên nhìn thấy Quân nắm tay Hạ An. Quân
Trang: « Trước1...567
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online