*Danh ngôn tình yêu:
21:31 - 03/08/2015
ó mối quan hệ thế nào, nhưng đã động tới công việc thì anh vô cùng nguyên tắc, không thiên vị bất kỳ ai. Đó cũng là lý do ban lãnh đạo của NASSCO rất trọng dụng Hoàng Anh. Họ luôn cần những người thực sự tâm huyết với công ty như thế.

Biết rõ tính cách của Hoàng Anh nên Linh Trang cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu cám ơn anh. Bữa trưa nhạt nhẽo nhanh chóng trôi qua trong sự im lặng của ba người, thỉnh thoảng Linh Trang sẽ hỏi hai người một câu hỏi gì đấy, khi thì về cuộc sống riêng tư của Phụng Anh, khi thì nói về công việc tại công ty với Hoàng Anh, nhưng tuyệt nhiên cô không đả động tới mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Hoàng Anh và Phụng Anh đều trả lời cho đúng phép, thực ra cũng chẳng mặn mà lắm, thế nên bữa trưa vừa kết thúc là hai người lập tức chào Trang, lấy lý do về công ty giải quyết công việc để rút lui khỏi café Topical.



Chương 9: Gặp lại người quen cũ



Sau khi cả hai đều yên vị trên ghế, Hoàng Anh ngồi vào vị trí vốn có của mình, còn Phụng Anh ngồi ở chiếc ghế tựa êm ái ở đối diện anh, chiếc ghế mà lúc nãy vào cô đã ngồi ở đấy. Trong lúc Hoàng Anh xem xét hồ sơ xin tài trợ của câu lạc bộ, Phụng Anh mới có thời gian để ngắm căn phòng làm việc rộng không đầy mười sáu mét vuông của anh. Phòng làm việc này không tính là rộng, nhưng cách sắp xếp ngăn nắp trong phòng khiến cho không gian bên trong vô cùng thoáng đãng. Ngoài bàn làm việc của Hoàng Anh kê ở sát cửa sổ, trong phòng còn có hai giá sách lớn, bên trong bày đầy sách về kinh doanh, về tuyển dụng, về kiến trúc, thậm chí cả tiểu thuyết tình cảm cũng có. Phụng Anh không biết Hoàng Anh có thật sự đọc được hết những cuốn sách trong đó không, nếu có thì cô sẽ thực sự khâm phục anh ta đến chết mất. Ở sau bàn làm việc của Hoàng Anh có một cánh cửa khép kín, Phụng Anh đoán sau cánh cửa là toilet. Ở góc tường đối diện bàn làm việc của Hoàng Anh có đặt một bình lọc nước lớn, kế ngay bên cạnh là một tủ cá nhân, lúc vừa vào phòng Hoàng Anh đã cởi áo vest và treo vào trong tủ đó, cô còn thoáng thấy qua trong đó có cả khăn quàng cổ nữa. Anh chàng này đúng là người luôn ăn mặc rất chỉn chu. Ngoài những thứ đó ra, trên một bức tường trong phòng có treo hai cái bằng khen gì đó. Ngay trên bàn làm việc của Hoàng Anh cũng chỉ có một chậu cây xương rồng nhỏ, lúc này trên thân có một bông hoa màu vàng nhỏ tí xíu. Một căn phòng tương đối đơn điệu, sử dụng tông màu trắng là chủ yếu khiến cho người vào có một chút cảm giác ớn lạnh khó tả. Phụng Anh cảm thấy, dường như đời sống nội tâm của Hoàng Anh hoàn toàn khác với anh chàng hễ mở miệng là thích nói những lời hoa mĩ. Dân nội thất bọn cô có một tâm niệm, cách bài trí nội thất trong phòng riêng của một người chính là thế giới nội tâm của người đó. Cách bài trí đơn giản trong phòng với màu trắng chủ đạo cho thấy Hoàng Anh giống như biển cả, bề mặt lúc nào cũng nổi sóng, nhưng trong lòng lại yên ả, lặng lẽ và mênh mông, một khi người khác để mình chìm vào đó, mãi mãi cũng không thể khám phá hết, mãi mãi không thể tìm ra một bến bờ bình yên để nghỉ lại.

Làm sao có thể yêu một người đàn ông mà mình mãi không thể hiểu hết được?

Phụng Anh vừa nghĩ tới đó thì chợt nghe thấy tiếng của Hoàng Anh vang lên:

- Nghĩ gì vậy người đẹp? Nhìn em có vẻ lơ đãng quá.

- Tôi đang nghĩ nếu trong phòng này có một hai bức tranh thì nhìn sẽ thấy đỡ nhàm chán hơn. – Phụng Anh quay vào nhìn anh ta, chỉ thấy Hoàng Anh đang nhìn mình rất chăm chú nên cô lại vội quay đi.

- Theo em thì anh nên treo tranh gì? – Hoàng Anh chống hai tay lên cằm, hứng thú nhìn cô, hỏi.

- Tranh về biển. Căn phòng này lạnh lẽo quá!

- Chẳng phải màu của biển là màu lạnh? – Hoàng Anh tỏ vẻ không đồng tình.

- Sai rồi. Biển lúc nào cũng có nắng, có gió, ngày bão thì có giông tố, có màu xám xịt của giận dữ, nói chung là lúc nào cũng dữ dội, sao có thể lạnh lẽo được. – Phụng Anh cười nhạt.

- Nói cũng đúng. – Hoàng Anh gật đầu. – Vậy một ngày nào đó rảnh, em hãy giúp anh kiếm một vài điều mới mẻ cho căn phòng này nhé! Đúng rồi, hồ sơ của bọn em anh đã xem xong rồi. Trước khi cho em câu trả lời, em có thể cho anh hỏi mấy câu được không.

- Tất nhiên. – Phụng Anh gật đầu, nhưng sau đó lại nói thêm – Miễn là việc này liên quan tới hoạt động của Câu lạc bộ.

- Chứ em nghĩ anh sẽ hỏi em cái gì? – Hoàng Anh bật cười khi thấy cô luôn tỏ ra đề phòng mình.

Phụng Anh trừng mắt không nói gì.

- Bọn em đã từng đi xin tài trợ bao giờ chưa?

- Rồi. – Phụng Anh gật đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung thêm – Đã xin hai lần, lần này là lần thứ ba.

- Có xin được không? – Hoàng Anh nhìn cô, dường như anh rất hứng thú khi nói tới chủ đề này.

- Hai lần trước bọn tôi đều gửi tới các công ty, nhưng họ đều từ chối. Hai lần ấy chúng tôi đều phải nhờ vào quỹ của đoàn trường.

- Các em có biết lý do mình bị từ chối không?

- Có lẽ chúng tôi không có một người có đủ khả năng thuyết phục những người tài trợ đó. Hoặc chúng tôi không đáp ứng được những đòi hỏi của họ. – Phụng Anh ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời.

- Em có biết nếu chúng ta chỉ là hai người xa lạ, hoặc chỉ có một chút quen biết, thì tôi cũng sẽ như họ, sẽ từ chối các em không? – Hoàng Anh đẩy tập hồ sơ về phía cô, cười nói.

- Tại sao? – Phụng Anh ngẩn ra. – Chúng tôi không lừa đảo, cũng đã có dấu xác nhận của đoàn trường rồi, bên anh cũng không yêu cầu về truyền thông thương hiệu cơ mà?

- Đúng, chúng tôi thực sự không cần thứ đó. Chúng tôi bỏ tiền ra để làm một chương trình từ thiện thực sự có ý nghĩa chứ không bỏ tiền ra mua danh tiếng, thế nên chúng tôi không quan tâm tới truyền thông. Tôi từ chối vì cái hồ sơ này quá tệ.

- Nó tệ thế nào, anh nói thử xem nào? – Phụng Anh trợn mắt.

- Em xem, có ai đi xin tài trợ mà trợn mắt lên với nhà tài trợ như em không? – Hoàng Anh chồm tới, dí tay vào trán cô cười.

Hành động này của anh làm cho Phụng Anh ngượng ngập đỏ bừng mặt. Nhưng trong ánh mắt cô vẫn hiện lên sự phản đối lẫm liệt. Dường như cô rất không đồng tình với cách phê phán của anh.

- Một bộ hồ sơ không thể chỉ ra được cho nhà tài trợ là các em cần gì ở nhà tài trợ, thì sao anh có thể đáp ứng các em. Những con số trong này đúng là rất cụ thể, nhưng đó là tổng chi phí cho toàn bộ chương trình của các em, không phải là con số các em mong đợi ở bên anh. Chương trình cũng lên rất cụ thể, nhưng lại không nói rõ nhà tài trợ bên anh sẽ tham cùng tham gia chương trình như thế nào? Còn nữa, các em cũng không đưa ra cam kết của mình, ví dụ như sẽ xuất hóa đơn sau khi mua hàng để chứng thực số tiền mà bên anh tài trợ cho các em được sử dụng đúng mục đích, sử dụng một cách có ý nghĩa nhất. Bọn anh là doanh nghiệp, không phải một cá nhân, mọi chi tiêu đều phải có hóa đơn chứng từ mới có thể quyết toán được. Em có hiểu ý anh không?

Phụng Anh bị anh mắng như té nước vào mặt thì ch...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Disneyland 1972 Love the old s