*Danh ngôn tình yêu:
21:31 - 03/08/2015
iấu nổi vết thâm đen ở một bên khóe môi và cuối chân mày. Tự nhiên, Hoàng Anh lại cảm thấy mình thật độc ác khi cố tình bày ra những trò chẳng đâu vào đâu chỉ để chọc giận người con gái mà mình từng rất yêu này.

Linh Trang vẫn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, hơi đánh mắt qua nhìn Phụng Anh, sau đó lại nhìn về phía anh, dường như cô chẳng hề bận tâm lắm tới ánh mắt đầy kinh nghi của Hoàng Anh dành cho mình. Ngày hôm nay, cô đã nhận quá đủ những ánh mắt soi mói kiểu đó rồi, nên bây giờ cô chẳng còn cảm thấy ngượng ngùng nữa.

- Mặt em bị sao thế? - Cuối cùng, Hoàng Anh vẫn không nhịn được, lên tiếng hỏi.

- À, em mới học lái xe. Đây là kết quả của lần đầu thử lái. May mà chỉ bị thương nhẹ… - Linh Trang cười đáp. – À, hôm qua lúc anh nhắn tin thì em ngủ rồi nên không trả lời anh được.

- Phụ nữ thường không làm chủ được tay lái những ngày đầu mới học. Lần sau em nên cẩn thận. - Hoàng Anh cố lờ đi câu nói sau của Trang, chỉ gật đầu căn dặn, sau đó lại quay sang hỏi Phụng Anh, người nãy giờ bị anh bỏ quên chỉ vì một, hai vết thâm tím trên mặt của người tình cũ. - Em đã quyết định ăn gì chưa?

- Ừm… soup bí đỏ đi. Và một phần Matcha. - Dường như chẳng để tâm tới câu chuyện qua lại ngắn gọn của Hoàng Anh và Linh Trang nên khi được hỏi tới, Phụng Anh vẫn còn đang chăm chú đọc cuốn menu, vài giây sau mới trả lời anh.

- Ăn như thế thì làm sao mà béo được. - Hoàng Anh hừ giọng, giống như một anh chàng đang quan ngại cho sức khỏe của bạn gái mình, anh còn nói thêm. - Hay em ăn thêm BBQ Fried Chicken nhé!

- Không, cảm ơn! Hôm nay em ăn chay. - Phụng Anh quay sang nhìn anh và nở một nụ cười tương đối ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại như đang tóe lửa.

“Rõ ràng là không vui mà còn làm bộ!” Hoàng Anh tự nhủ trong lòng, sau đó cũng nhún vai chiều theo ý của cô.

- Chắc chúng ta vẫn ăn combo cho hai người như mọi lần chứ anh? - Lúc này, Linh Trang lại hỏi, dường như cô đã chuẩn bị sẵn menu từ trước cho hai người rồi.

Rõ ràng biết Phụng Anh là bạn gái hiện tại của anh mà Linh Trang còn cố tỏ ra khiêu khích như thế, còn muốn gợi lại cả những thói quen trước đây của hai người, cô đang muốn làm gì đây? Hẹn anh đi ăn không phải chỉ vì muốn gợi những kỷ niệm yêu đương xưa cũ ấy chứ? Nếu hành xử như thế thì chẳng phải là Linh Trang thông minh và tinh tế mà anh từng biết nữa. Dù có muốn nối lại tình xưa và bắt đầu một cuộc tình phiêu lưu và tội lỗi với anh thì Linh Trang cũng sẽ làm một cách khôn khéo hơn nhiều. Hay sự xuất hiện của Phụng Anh đã làm thay đổi những tính toán của cô rồi?

- Không, hôm nay anh cũng ăn chay. - Hoàng Anh mỉm cười, nhã nhặn từ chối, sau đó cũng gọi cho mình một phần cơm sườn chay sốt cốt dừa và nước hoa quả.

Linh Trang bặm môi một chút, cuối cùng đành gọi cho mình một phần mì spagetti và nước sinh tố. Chọn đồ ăn xong, Linh Trang nhìn sang Phụng Anh, lúc này đang ngắm nhìn quán bằng ánh mắt tò mò. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Linh Trang, Phụng Anh cũng quay vào nhìn cô, sau đó nhoẻn miệng cười một cái, cũng không nói gì. Linh Trang đành phải mở lời trước:

- Lần trước anh Hoàng có đưa em tới dự đám cưới của chị nhưng lúc ấy nhiều khách khứa quá nên chị cũng chưa hỏi thăm được em. Em đang đi làm à hay vẫn còn đi học?

Bình thường, trước mặt người khác, Linh Trang vẫn gọi Hoàng Anh là Hoàng, lúc này cô vẫn giữ cái thói quen gọi tên đó. Hoàng Anh hơi nhăn mày, nhưng cũng không phản đối, thói quen cố hữu, không phải nói bỏ là bỏ ngay được. Đến chính anh vẫn không thể bỏ được những thói quen cũ trước đây vẫn có khi còn yêu Trang đấy thôi.

- Em vẫn đang học đại học chị ạ! - Phụng Anh hoàn toàn không tỏ ra yếu thế, vẫn nhoẻn miệng cười rất tự nhiên.

Cô nàng này diễn đúng là có nghề sẵn rồi! Hoàng Anh âm thầm đánh giá, cũng để mặc hai cô nàng tự “làm quen” với nhau.

- À, thảo nào nhìn em trẻ thế! - Linh Trang gật gù. - Em học trường gì vậy?

- Em học về thiết kế nội thất chị ạ!

- A, thế à, hình như em gái anh Huy cũng học cái ấy anh nhỉ? - Trang kinh ngạc thốt lên, sau đó quay sang hỏi Hoàng Anh.

Phụng Anh thầm nguýt dài, tiếng “anh nhỉ” sao mà nghe ngọt xớt khiến cô cũng phải nổi da gà.

- À, ừ, cái Uyên.

- Đúng rồi, chả có dạo cô bé ấy theo anh suốt. - Linh Trang khúc khích cười.

Phụng Anh liếc nhìn Hoàng Anh đầy thâm ý, nhưng ánh mắt này rơi vào mắt Trang lại giống như một kiểu liếc mắt đưa tình, giống như một cô người yêu đang ngấm nguýt người yêu của mình khi có người nhắc về một cô gái khác vậy. Điều này làm cho Linh Trang đang cười vui vẻ cũng phải dừng lại, đổi sang một nụ cười vô cùng gượng gạo. Cô cũng là người từng có quyền nhìn Hoàng Anh bằng ánh mắt nửa như tra hỏi, nửa như hờn ghen ấy, nhưng cô đã đẩy cái quyền ấy sang cô gái xinh đẹp ngồi đối diện kia rồi.

- Làm ơn, đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy nữa, anh lại tưởng em là người yêu của anh thật đấy… - Hoàng Anh không nhịn được, tranh thủ lúc Linh Trang chữa ngượng bằng cách di di màn hình Ipad xem gì đó, anh lập tức ghé sát tai Phụng Anh, thì thầm một câu như thế.

Phụng Anh lập tức đẩy anh ra, không hiểu sao gương mặt cô lại hơi ửng đỏ lên.

Hành động dường như rất tình tứ đó không lọt qua được cặp mắt của Trang, mặc dù cô đang giả bộ như nhìn vào màn hình Ipad trong tay mình. Cố lấy lại vẻ thản nhiên vốn có, cô lại ngẩng đầu, thôi không dò xét Phụng Anh nữa mà nhìn sang Hoàng Anh, nói:

- Đúng rồi, em có việc này muốn nhờ anh…

- Chuyện gì vậy. - Hoàng Anh rời mắt khỏi gương mặt ửng hồng của Phụng Anh, lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có, quay đầu nhìn Linh Trang như chờ đợi điều cô muốn nói.

- Anh còn nhớ con bé Phương con dì út nhà em không?

Hoàng Anh như suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu:

- Ừ, hình như nó học trường Kinh tế Quốc dân?

- Vâng, qua Tết này nó sẽ đi thực tập. Nó muốn xin thực tập vào công ty mình. Em nghe nói sắp tới cũng có một đợt tuyển nhân viên Kinh doanh mới, anh xem có thể nhận con bé vào làm nhân viên thử việc luôn được không? Nó cũng mong muốn ra trường sẽ được vào làm tại một công ty như NASSCO. Lực học của nó thì không cần phải bàn, cả bốn năm đều xếp loại giỏi cả.

- Thực ra, em là người hiểu rõ nhất, dù có học lực xuất sắc đi chăng nữa thì sau khi ra trường, tất cả các sinh viên đều trở lại vạch xuất phát bằng nhau, đều cần phải học việc từ đầu, nhất là khi ở môi trường như NASSCO chúng ta thì kinh nghiệm thực tiễn quan trọng hơn hết. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ cho em gái em một cơ hội cạnh tranh công bằng như mọi sinh viên đã tốt nghiệp khác, nếu em gái em qua được vòng phỏng vấn thì có thể tới thử việc ở công ty mình. Chúng ta chưa từng có tiền lệ nhận nhân viên thực tập, anh nhận em gái em coi như là trái với nguyên tắc rồi. Lúc nào công ty bắt đầu đăng tin tuyển nhân viên thì hãy bảo cô bé mang hồ sơ tới gặp anh.

Hoàng Anh đáp thẳng thừng. Không cần biết người xin việc c...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Old school Swatch Watches