21:31 - 03/08/2015
tôi đi cùng tới quán ăn mà hai người hẹn nhau. - Có chuyện đó nữa à? Thế em bảo sao? Rốt cuộc sao em lại lên được đây?
- Tôi nói tôi tới gặp anh không phải để ăn trưa, nên tôi không đi.
- Tốt lắm. - Hoàng Anh cười cười gật đầu. - Sau đó thì sao?
- Chắc chị ta không đành lòng nên tốt bụng đưa tôi lên tận phòng lễ tân, nói là cứ đợi anh ở đó là được.
Hoàng Anh gật gù. Nếu không phải anh muốn quay lại phòng để xem lại chút tài liệu mà đi ăn luôn theo thói quen, có lẽ Phụng Anh vẫn còn phải đợi không biết tới khi nào. Một chiêu này của Trang cũng thật cao tay, nếu không phải anh quá hiểu cô, có lẽ còn nghĩ rằng cô thật sự rất tốt bụng.
- Đây, hồ sơ xin tài trợ của câu lạc bộ Sức Trẻ đây, mong anh xem kỹ và cho chúng tôi một câu trả lời sớm. Hai tuần nữa là chúng tôi tổ chức đi rồi…
- Ừm… - Hoàng Anh đặt hồ sơ lên bàn, sau đó nói tiếp. - Cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn thôi.
- Tôi nói rồi, tôi tới không phải để ăn trưa với anh. - Phụng Anh trợn trắng mắt, xem ra cô luôn luôn bị rơi vào trạng thái căng thẳng khi ở gần anh.
- … Sau đó anh sẽ cho em câu trả lời ngay. - Hoàng Anh chêm thêm vào một câu, chỉ như vậy cũng đủ đè bẹp sức phản kháng của Phụng Anh với mình rồi.
Cô hít sâu vào một hơi, sau đó gật đầu bằng tất cả sự cố gắng nhẫn nhịn để không phải nổi nóng của mình:
- Được… Tôi hy vọng anh giữ lời. Nhưng anh gọi tôi tới đây, có phải muốn dùng tôi để đối phó với cô bạn gái cũ của anh hay không?
- Nếu em nghĩ như thế. Còn anh thì chỉ muốn nói cho cô ấy biết, hiện tại của anh là em, không phải cô ấy. Anh hy vọng sẽ dập tắt được những suy nghĩ viển vông của cô ấy.
- Anh nghĩ chị ấy muốn quay lại với anh sao? - Phụng Anh nhìn anh thắc mắc, sau đó còn cố nói thêm một câu nữa. - Ngay cả khi chị ấy đã có chồng?
- Anh đã yêu và ở bên cô ấy hai năm, anh đủ tự tin để nói rằng anh hiểu cô ấy hơn cả lão chồng già của cô ấy bây giờ. Và anh cũng đã làm công tác tuyển dụng nhân sự gần 5 năm rồi, nói không ngoa, nhưng anh bắt đầu cảm thấy mình càng ngày càng giống một lão hồ ly, chỉ cần để ý một chút thôi sẽ lập tức biết được đối phương nghĩ gì trong đầu. Anh còn trẻ, anh độc thân, anh lại vẫn còn tình cảm vấn vương với cô ấy, so với lão già kia, có lẽ anh chỉ thua về tiền bạc. Đàn bà thời nay, sáng ăn cơm nhà trên, tối ngủ nhà dưới là chuyện bình thường.
- Cái gì mà nhà trên với nhà dưới. - Phụng Anh cau mày tỏ ý không hiểu.
- À, một kiểu nói về những người ngày ở nhà cao cửa rộng, ăn sơn hào hải vị của chồng già, tối thích ngủ nhà dưới với trai trẻ ấy. - Hoàng Anh cười khẩy, ngay cả giọng nói cũng có phần đắng chát, chưa bao giờ anh nghĩ mình lại có thể nói về Linh Trang như thế được.
- Anh cũng còn yêu chị ấy, như thế chẳng phải rất tốt sao?
- Em thực sự nghĩ vậy à? - Hoàng Anh ngồi xuống mép bàn, ngay trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô hỏi.
- Không, tôi chẳng thấy nó hay ho tẹo nào. - Phụng Anh thành thật nhận xét.
- Vậy em hãy giúp tôi dứt bỏ cái suy nghĩ ấy đi. - Anh nhoẻn miệng cười, nhưng trong mắt Phụng Anh đó thật sự là một nụ cười chứa đầy âm mưu.
- Tôi nghĩ là chúng ta vẫn đang duy trì một thỏa thuận… - Phụng Anh nở một nụ cười méo xẹo, rõ ràng cô nhận ra âm mưu nguy hiểm trong lời nói của người đàn ông này.
- Được rồi, anh thừa nhận mình gọi em tới đây cũng vì suy nghĩ ích kỷ của riêng anh. Nhưng anh thiết nghĩ cũng đâu có vấn đề gì. Thứ nhất, đằng nào em cũng phải ăn trưa, ăn trưa ở trường hay tới đây ăn trưa với anh cũng là ăn, mà ăn ở đây em còn được free toàn bộ. Thứ hai, chỉ cần ăn xong một bữa trưa với anh, em đã có câu trả lời mình cần mang về cho Câu lạc bộ của bọn em, chỉ còn xem là câu trả lời của anh có thể khiến bọn em thỏa mãn được bao nhiêu phần mà thôi. Em có thua lỗ gì trong một giờ ăn trưa này đâu. - Hoàng Anh đứng thẳng dậy, nhìn đồng hồ, sau đó nói tiếp - Đã tới giờ hẹn rồi, mình đi thôi.
Thấy trong mắt Phụng Anh có một chút chần chừ, anh lại nói tiếp:
- Tự tin lên, anh nói rồi, trong mắt tất cả mọi người, hiện tại của anh là em, không phải Linh Trang. Nếu có người cần phải cúi mặt xuống thì người đó phải là cô ấy chứ không phải em. Em cứ coi như mình là bạn gái của anh đi, em được phép chua ngoa một tí, đanh đá một tí, soi mói một tí, nói chung là cứ làm mọi thứ như thể em đang ghen lồng lộn lên khi thấy người yêu của mình đi ăn với tình cũ ấy.
Phụng Anh nhìn vào đôi mắt đầy tiếu ý của Hoàng Anh, đứng dậy và buông một lời ráo hoảnh:
- Đừng nằm mơ.
Sau đó cô bước ra cửa, để lại Hoàng Anh cười tẽn tò nhìn theo cô, sau đó vội vàng đi theo.
Vào giờ ăn trưa, có khoảng hai phần ba nhân viên của công ty NASSCO sẽ lựa chọn ăn trưa ngay tại văn phòng của mình, cái này đã thành lệ rồi. Mọi người vẫn thường tự mang cơm đi làm, hoặc gọi cơm hộp về ăn ngay tại văn phòng. Chỉ có một phần ba những thành phần không thể tự nấu ăn hoặc muốn tự mình chọn những món ăn mình thích mới ra ngoài, nhưng chỉ một phần ba nhân viên công ty cùng lúc ra ngoài vào giờ ăn trưa thôi cũng đủ làm thang máy kẹt cứng rồi, không kể nhân viên của các công ty khác trong cùng tòa nhà cao hơn hai mươi tầng này nữa. Nhiều anh chàng khỏe chân sẽ chọn ngay phương án đi cầu thang bộ, thỉnh thoảng Hoàng Anh cũng thế, nhưng hôm nay có Phụng Anh ở đây, hiển nhiên anh không thể làm thế, chỉ có thể kiên trì đợi tới lượt mình mà thôi.
12h17 phút, cuối cùng hai người cũng bước ra khỏi cái thang máy kẹt cứng người để tiến vào cafe Topical, quán cafe mang phong cách hiện đại của phương Tây với đồ ăn nhanh đủ các loại. Bước vào cửa, Hoàng Anh hơi dừng lại để đưa mắt tìm người, sau đó lập tức nhìn thấy Linh Trang đang ngồi ở một bàn nhỏ vốn dành cho hai người. Cái tính trẻ con của cô vẫn không hề thay đổi ngay cả khi đã lấy chồng, điều đó khiến cho Hoàng Anh cảm thấy hơi tức cười. Chẳng lẽ cô cho rằng chọn một chỗ ngồi như thế sẽ làm khó cho anh và Phụng Anh được hay sao?
Hoàng Anh lập tức phớt lờ cô, chọn một chiếc bàn bốn chỗ, kéo ghế cho Phụng Anh ngồi xuống, điềm nhiên như không hề biết Trang đã có mặt ở đây và đang đợi anh. Anh cố tình gọi phục vụ thật to để Trang ngồi cách đó vài bàn cũng phải nghe thấy. Anh hơi liếc mắt nhìn, chỉ thấy Trang đang cắm cúi vào chiếc Ipad ngẩng đầu, đưa mắt về phía này, sau đó gương mặt cô như sa sầm lại, nhưng cô vẫn thu dọn điện thoại ở trên bàn cho vào túi xách và cầm Ipad trên tay rời khỏi chỗ đó, tiến về phía anh và Phụng Anh đang ngồi. Lúc cô đến, Hoàng Anh và Phụng Anh đang chúi đầu vào cái menu một cách thân mật, dường như cũng chẳng để ý cho đến tận khi cô lên tiếng nữa.
- Anh tới rồi à? Em chờ anh mãi.
Hoàng Anh ngẩng đầu nhìn, hơi kinh ngạc trước gương mặt có vài vết bầm còn chưa kịp tan của cô, định hỏi gì đấy mà cuối cùng lại không biết hỏi gì. Mặc dù đã trang điểm khá kĩ nhưng Linh Trang vẫn không thể g...