80s toys - Atari. I still have
*Danh ngôn tình yêu:
20:17 - 02/08/2015
ình đó, Quang Nhật chỉ mặc độc nhất chiếc quần lót màu đỏ đô, cách tạo dáng thì không còn gì để bình luận: Mang vóc dáng của Lý Đức nhưng lại đứng kiểu của Lý Thông. Quả là một tác phẩm nghệ thuật đủ khả năng khiến con người phải hoảng hốt.

- Mày phản ứng y chang đứa con nít lần đầu thấy thằng bạn cời truồng ấy! Gì mà kinh thế!

Minh Nhi nói với thái độ vừa buồn cười vừa trách móc, ngồi hẳn xuống bên cạnh Quang Nhật và mở chiếc ví ra coi lại lần nữa. Cũng may anh chàng nhanh chóng giật lại rồi cất đi. Nếu không chắc Quang Nhật không còn dám ngẩng đầu nhìn Giang Thanh thêm lần nào nữa.

- Trả lại cho tôi cái ví.

Thanh nhăn nhó hướng mặt về phía Quang Nhật nói giọng như ra lệnh. Có lẽ vì cú va chạm ở sân bay làm rơi tung tóe đồ đạc trong túi của hai người mới dẫn tới cơ sự nhầm lẫn ngày hôm nay. Anh chàng nhìu mày căng thẳng, rụt rè đưa ví sang cho cô y như đứa trẻ trả lại đồ sau khi lỡ lấy mất.

Buổi trò chuyện lại tiếp tục diễn ra trong sự độc tấu của Minh Nhi cùng hai khán giả bất đắc dĩ. Theo như lời Minh Nhi nói thì bức ảnh đó thực ra chỉ là một sản phẩm của photoshop khi ghép nối gương mặt của Quang Nhật vào thân hình của một chàng trai nào đó mà cô tìm được trên mạng. Thích trêu chọc mọi người vốn là đặc tính của Minh Nhi nên Giang Thanh cũng không có lý do gì để không tin những lời mà cô bạn mình nói. Nghĩ lại thì, Quang Nhật cũng không phải người thích tự làm mất mặt bản thân như vậy. Bỗng Thanh thấy nhẹ lòng. Chính cô cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác đó. Chốc chốc ánh mắt của hai con người từng là một nửa của nhau lại nhìn về đối phương một cách tình cờ. Đó là những ánh mắt ngại ngùng và day dứt. Muốn nhìn thật lâu nhưng rồi lại trốn chạy. Trốn chạy về quá khứ.

Ngồi thêm được một lúc thì Giang Thanh thấy người mệt nhoài, từ sáng sớm cô đã cảm thấy bản thân hôm nay không ổn, cộng thêm nhịp tim nhanh chậm bất thường vì những cảm xúc vớ vẩn đã khiến đầu óc Thanh mỗi lúc một nặng trĩu. Tiếng nhạc chuông vang lên như vị cứu tinh cho cô trong lúc này. Đang định lấy điện thoại ra xem thì mọi thứ trở nên đặc biệt hơn khi Thanh nhìn thấy Quang Nhật cũng cuống cuồng móc túi áo túi quần để tìm thứ gì đó.

- Uầy! Cái gì vậy nè? Hai người hẹn hò nhau đặt cùng một nhạc chuông điện thoại à?

Câu hỏi của Minh Nhi khiến Giang Thanh và Quang Nhật lặng đi. Giai điệu đang ngân lên thuôc về bài hát From The Beginning Until Now, nhạc phim Bản tình ca mùa đông một thời làm mưa làm gió khắp các bản xếp hạng của Châu Á. Thanh đã đặt bài này làm nhạc chuông từ khi mới mua chiếc điện thoại đầu tiên cho tới bây giờ. Nhiều lúc cô định đổi bài khác nhưng những lưu luyến vô hình đã khiến Thanh không thể nào làm được. Vì đó không chỉ là một bản nhạc chuông, nó còn là minh chứng, là ký ức của một thời nông nổi. Một lần nữa, cô lại nhìn vào mắt Quang Nhật, nhìn vào đôi mắt một mí hoang dã đang rung rung hàng mi bởi không giấu được vẻ ngỡ ngàng.

Hóa ra, trong cả một quãng đường dài lạc nhau, đôi lúc người ta vẫn thấy được nhau bởi những giá trị đã khắc vào tiềm thức…

Tiếng nhạc chuông kéo dài dăng dẳng làm giảm dần những cuộn sóng trong lòng Giang Thanh, nhìn xuống màn hình điện thoại, tên người gọi hiện lên làm cô thấy hơi chán chán. Chắc hẳn nhóm bạn lười nhác đang ngồi co cụm một chỗ và muốn lôi cô tới để làm bài tập nhóm dùm cho tụi nó. Thanh nhấn nút hủy cuộc gọi những vẫn đưa máy lên tai giả vờ nghe. Cô thấy mệt và không muốn ngồi ở đây nữa.

- Alo! Uh! Mình biết rồi! Mình tới liền!

Cố gắng tạo ra một dáng vẻ vội vàng nhất có thể, Thanh đứng dậy, đeo cặp lên vai, không quên để lại tời hai mươi nghìn trên bàn để trả tiền ly cà phê của mình.

- Mày đi thiệt à? Sao chán thế!

Minh Nhi xụ mặt. Có lẽ cô vẫn chưa nói hết được những gì mà cô muốn nói mặc dù buổi cà phê đã kéo dài được hơn hai tiếng.

- Tha cho tao đi. Mày học xong rồi nhưng tao thì chưa. Gần thi rồi, làm ơn cho con bạn của mày được thoát qua mùa trăng nhé. Tao đi đây. Hai người ở lại vui vẻ.

Thanh nói một tràn dài thật dài mà không cần một dấu chấm dấu phẩy nào. Bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Người Thanh đã quá mệt và khó thở rồi. Cô cũng không buồn nhìn vào Quang Nhật dù anh chàng đang nhíu mày vì thấy vẻ bạc nhược trên đôi môi tím tái dần của mình.

Bản thân Thanh dường như không ý thức được sức khỏe của mình đang ở tình trạng tệ như thế nào. Bằng chứng là chỉ vừa đi được vài bước, Thanh đã khuỵu xuống. Nếu không nhờ Quang Nhật quay lưng đỡ kịp thì cô đã ngã lăn ra sàn. Chưa bao giờ Thanh thấy đầu óc quay cuồng như lúc này, người cô cũng nóng ran lên, cảm giác như bị ong chích toàn tập.

- Thanh! Em sao thế?

Đó không phải lời nói của Quang Nhật mà là của một người thứ tư vừa mới xuất hiện. Anh ta nhanh chóng gạt tay Quang Nhật ra khỏi người Giang Thanh để cô dựa hẳn vào vai của mình. Quá ngạc nhiên, Quang Nhật đứng sững lại, miệng không nói được lời nào.

- Anh là ai thế? Sao lại ôm bạn tôi vậy hả?

Minh Nhi nói to, vội vàng kéo cô bạn về phía mình. Người ngợm đang nhũn ra như con chi chi của Giang Thanh càng được dịp nhão nhoẹt vì sự xô qua đẩy lại của Minh Nhi và người đàn ông lạ mặt.

- Cái mặt thì xinh mà cái miệng như con cá chình ấy! Tôi là ai liên quan gì tới cô mà hùng hổ thế hả?

Không chịu thua kém người con gái sắc sảo đang bắn cho mình hàng trăm tia lửa điện, anh chàng hét lớn để chứng tỏ uy phong. Có vẻ họ không còn quan tâm tới tình hình hiện tại của Giang Thanh mà chỉ chăm chăm nhìn nhau để thể hiện sức mạnh cũng như khả năng đấu võ mồm của mình. Quang Nhật thì khác, anh cố gắng vỗ nhẹ tay vào má Giang Thanh giúp cô tỉnh lại, gương mặt nhăn nhúm khi thấy Giang Thanh lả người đi trong vô thức. Cũng may Minh Nhi đang bận chiến đấu với người lạ nên không để ý tới thái độ lo lắng quá mức của bạn trai mình, nếu không, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần.

- Đây là bạn… bạn trai… của… tao! Tao… ổn… Cứ để… anh ấy… đưa tao về…

Tiếng cãi nhau ỏm tỏi khiến Giang Thanh dù đã bất tỉnh cũng phải mở mắt tỉnh dậy để ngăn ngừa một cuộc chiến không hồi kết. Lời tuyên bố thều thào, ngắt quãng và yếu ớt của Giang Thanh khiến Minh Nhi và người con trai lạ mặt im lặng, Quang Nhật đang định đưa tay để đỡ cô thì khựng lại, một cách rất khó khăn.

- Bạn… bạn trai ư? Mày thế này mà đi quen một gã đàn bà như vậy hả? Mày…

Không kịp để Minh Nhi nói thêm lời nào, Giang Thanh ra hiệu cho người đàn ông trong chiếc áo pull màu hồng phấn đứng bên cạnh đưa mình ra khỏi quán. Tiếng í ới của cô bạn thân vang theo tới tận bãi giữ xe.

o0o

Nằm vật ra giường, Giang Thanh lúc này mới thấy bản thân được tiếp thêm chút sức sống. Cô đặt tay lên trán và nhắm mắt, trong đầu vẫn ẩn hiện những hình ảnh của mớ ký ức hỗn độn.

- Hoàng Phong…

Chợt nhớ ra điều gì, Thanh gọi khẽ, đ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online