Teya Salat
*Danh ngôn tình yêu:
20:17 - 02/08/2015
>- Anh đúng là đồ đáng ghét! Đưa đây tôi tự lau! Anh về đi!

Nói bằng giọng hờn dỗi, Thanh giựt lấy chiếc khăn mặt mà Quang Nhật đang cầm. Nhưng chả hiểu thế nào lại cầm trúng tay anh chàng. Một cảm giác kỳ lạ ập đến…

Mắt nhìn mắt…

Tim loạn nhịp…

Người nóng bừng lên…

Rồi cái gì tới cũng sẽ tới, khi cảm xúc có cơ hội được thoát ra thì lý trí không tài nào ngăn cản được.

- Hai người đang làm cái gì thế này?

Tiếng rít lên của Minh Nhi khiến nụ hôn vụt tắt. Cả Quang Nhật và Giang Thanh bối rối vội vã đứng hẳn lên. Đôi mắt Thanh tối sầm lại. Trước mặt cô bây giờ không chỉ có Minh Nhi mà còn cả Hoàng Phong…

o0o

Sau một vài phút lấy lại tỉnh táo, cả bốn người ngồi lại quanh chiếc bàn ăn tại nhà Giang Thanh. Như hai kẻ tử tù, cô và Quang Nhật không dám nhìn vào mắt người đối diện, chỉ cúi gầm mặt và thở những tiếng dài.

- Thanh. Mày giải thích đi.

Câu nói vừa mang tính ra lệnh vừa mang tính van lơn được Minh Nhi thốt lên khi đôi mắt cô đã đỏ hoe. Hoàng Phong có lẽ là người bình tĩnh nhất ở đây khi anh chẳng nói gì, chỉ ngồi im lặng, khuôn mặt lạnh tanh.

Dù rất muốn nói nhưng Giang Thanh không tài mở miệng được. Cảm giác xấu hổ và tội lỗi khiến cổ họng cô kẹt lại. Quang Nhật ngồi bên cạnh cũng trong tình trạng tồi tệ không kém.

- Sao mày cứ ngồi trơ ra thế hả? Mày phải giải thích để tao không trách móc mày, hoặc phải van xin để tao không đánh mày chứ?

Không kìm được sự tức giận, Minh Nhi đứng bật dậy. Nếu không có sự ngăn cản của Hoàng Phong thì có lẽ cô nàng đã túm tóc Giang Thanh rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi.

- Giang Thanh chính là người yêu cũ của anh.

Quang Nhật hét to với tất cả sự đau khổ. Minh Nhi khựng lại. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt một mí đầy quả quyết của bạn trai mình mà lòng vỡ vụn. Dù có nằm mơ thì cô cũng không ngờ được rằng người con gái mà mình đã ghen tuông bảy năm qua chính là người bạn thân nhất.

- Sao có thể…

Giọng nói thất thểu của Minh Nhi khiến bầu không khí giảm chút căng thẳng. Quang Nhật hít một hơi thật dài rồi nói rành rọt. Có lẽ anh cũng mong ngày này đến nhanh để có thể giải quyết tất cả mọi chuyện.

- Dù biết nói ra những lời này thì anh sẽ bị trừng phạt nhưng mà… Anh không muốn giấu diếm em cũng như giấu diếm chính mình nữa. Giang Thanh là người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất anh thương yêu với tư cách là một người yêu đúng nghĩa. Tụi anh xa nhau vì khi ấy cả hai đứa còn quá nhỏ để đối diện với những biến cố ngoài tầm kiểm soát. Anh đã nhiều lần nói với em rằng anh không thể yêu em như em muốn được. Và nếu trở về Việt Nam, anh vẫn sẽ đi tìm cô ấy. Không phải em đã đồng ý với anh sẽ buông tha anh khi anh tìm lại được người mà anh yêu thương nhất sao?

Câu hỏi đầy oan nghiệt mà Quang Nhật dành cho Minh Nhi khiến tất cả phải ngạc nhiên tột độ. Riêng Minh Nhi thì dường như phát điên lên.

- Em không biết! Dù cho anh tìm lại cô ta thì sao chứ? Hà cớ gì một tình yêu kéo dài bảy năm lại không bằng một chút tình cảm vớ vẩn trong vòng một năm ngắn ngủi hả? Lúc đó hai người cũng chỉ là học sinh, có cái gì đâu mà gọi là yêu với đương ở đây chứ? Tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý. Anh là của tôi. Phải là của tôi.

Minh Nhi vừa nghiến răng vừa nói trong đau đớn rồi đứng dậy bỏ đi. Từ giây phút ấy, cô nàng đã thực sự thay đổi. Một sự thay đổi quá đáng sợ.

Chỉ còn lại ba người trong căn phòng đã bắt đầu nóng lên vì những cảm xúc bị dồn nén. Như không còn gì để mất, Quang Nhật nắm chặt lấy tay Giang Thanh, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phong bằng tất cả sự gan dạ của mình.

- Mọi chuyện đã đến nước này thì tôi cũng không muốn phải làm ai tổn thương nữa. Nếu anh đã nghe và hiểu được mối quan hệ giữa tôi và Giang Thanh thì anh có thể buông tay cô ấy để chúng tôi tìm lại nhau được không?

Như bị hất một gáo nước lạnh vào mặt, Giang Thanh ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Tại sao mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng nhanh chóng và kinh khủng như thế này chứ?

- Buông tay cô ấy ra trước khi tôi tặng anh một cú đấm.

Đến lúc này thì Hoàng Phong mới chịu mở miệng. Và câu đầu tiên anh chàng cất lên khiến cả hai người còn lại phải thực sự thấy sợ. Giang Thanh cuống cuồng rút mạnh tay mình ra khỏi tay Quang Nhật, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe.

- Tôi không quan tâm việc hai người tìm lại nhau hay để lạc mất nhau vì dù sao đó cũng là quá khứ rồi. Bây giờ tôi không bình luận gì về cái mà tôi thấy hồi nãy nữa, tôi cần nói một điều khác quan trọng hơn.

Thái độ bình tĩnh và lạnh lùng của Hoàng Phong như nhát dao đâm thẳng vào tim Giang Thanh. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình tồi tệ và đáng khinh như thế. Tại sao cô lại không làm chủ được cảm xúc của mình cơ chứ? Tại sao lại dễ dàng tha thứ cho kẻ đã cướp đi tất cả tuổi trẻ của cô chứ? Tại sao cô lại làm đau người đàn ông đã luôn bên cạnh cô trong suốt bảy năm qua chứ?

- Tôi và Giang Thanh sẽ kết hôn. Vào tuần tới.

Câu nói mang đậm tính chất tuyên bố của người đàn ông vốn dĩ vô cùng nhẹ nhàng và chu đáo như tiếng sấm ngang tai. Giang Thanh hốt hoảng nhìn về phía Hoàng Phong, đôi mắt như chất chứa trăm ngàn câu hỏi. Quang Nhật cũng lặng người đi, đôi chân đã bắt đầu run rẩy trước sự bình thản đến điên cuồng của kẻ ngồi trước mặt mình.

- Đến nước này, để cứu vãn mỗi quan hệ của hai chúng ta. Anh không còn cách nào khác là phải buộc em trở thành một cô dâu sớm. Nhưng. Anh tin em sẽ không từ chối đám cưới này. Vì anh biết em đủ chín chắn để hiểu chuyện. Anh về đây. Đừng gọi cho anh khi em chưa có được quyết định dứt khoát.

Nói đoạn Hoàng Phong đứng dậy, bước từ tốn ra ngoài. Chiếc bàn ăn trở nên vắng vẻ khi hai trong bốn người đã lần lượt rời đi.

- Anh cũng về đi. Mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi.

Giang Thanh thốt một câu nói đầy mệt mỏi rồi gục đầu xuống bàn. Một buổi sáng của địa ngục. Quang Nhật dù rất muốn ở bên cạnh cô lúc này nhưng có lẽ sẽ không ổn nếu làm như thế.

Nằm trằn trọc trên chiếc giường rộng thênh thang, Giang Thanh cứ thở dài thườn thượt. Những lời nói của Hoàng Phong hồi chiều khiến cô cứ bị ám ảnh. Mọi chuyện trở nên bế tắc như chưa bao giờ bị bế tắc.

Sáng.

Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, Giang Thanh không về chung cư mà chạy thẳng về nhà mẹ. Cô nhớ mẹ và muốn được tâm sự sẻ chia.

Căn nhà nhỏ chào đón Giang Thanh với những chùm hoa mọc li ti đầy quyến rũ, cô mở cổng rồi dắt xe vào sân. Sisi nghe tiếng ga xe máy thì chạy ùa ra. Trên tay vẫn cầm lọ màu nước quen thuộc.

- A! Chị Thanh về! Mẹ ơi chị Thanh về!

Nở một nụ cười đầy hiền từ, Giang Thanh ôm chầm lấy đứa trẻ bé bỏng mà từ lâu đã quan trọng hơn cả sinh mạng của cô.

- Sao tự nhiên lại về thế?

Trong chiếc tạp dề rộng lùng thùng, mẹ Giang Thanh b
Trang: « Trước1...202122
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online