*Danh ngôn tình yêu:
20:17 - 02/08/2015
ại của quá khứ…

Một quá khứ không thể không quên…

o0o

Nằm thẩn thờ trên giường, Thanh chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn lên trần nhà, nơi có những chiếc chong chóng đã cũ đi vì năm tháng. Dù rất ghét nhưng hiện tại đầu óc cô chỉ nghĩ về người đó, về những cái gọi là kỷ niệm và ký ức. Không hiểu sao đôi mắt vừa rụt rè, vừa da diết của Quang Nhật suốt cả buổi tối hôm nay cứ làm Thanh băn khoăn mãi. Hai người không hề nói với nhau một lời, thậm chí là câu chào hỏi xã giao, thế nhưng Thanh lại cảm giác có một sự giao tiếp nào đó. Hay chăng là do cô nghĩ nhiều quá. Thanh lắc nhẹ đầu rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ. Giọt nước mắt lỳ lợm vẫn cố gắng vương lại trên khóe mi đã lâu rồi không khóc.

Những ngày đầu thu của năm 2007…

- Tại sao em lại không làm bài tập về nhà? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?

Tiếng quát lớn của thầy Phú – giáo viên nổi tiếng với chất giọng to và vang khiến cả lớp 10A2 giật mình, chỉ riêng cô nữ sinh Giang Thanh là vẫn bình thản, hai tay bắt chéo sau lưng đầy ngạo nghễ.

- Vì em thấy nó không hấp dẫn. Em không thích!

Thanh nhìn thẳng vào mắt của thầy giáo và nói dõng dạc làm cả lớp ồ lên. Thầy Phú ngạc nhiên đến mức tuột luôn cặp kính cận xuống gần chóp mũi.

- Toán học chứ có phải con búp bê em chơi đâu mà hấp dẫn hả? Đầu óc em đang nghĩ cái gì thế?

Nhất quyết không chịu thua học trò, thầy Phú tiếp tục dùng tiếng hét để lấn át.

- Em không chơi búp bê! Em chơi xe ô tô! Đề nghị thầy không được quy chụp như thế!

Thanh cũng gân cổ lên tranh luận. Từ trước đến giờ điều cô ghét nhất là bị áp đặt.

- Em…em…Đi ra ngoài cho tôi! Nhanh! Đứng ngoài đó cho đến hết tiết luôn! Thật là không chấp nhận được với kiểu học sinh này mà!

Thầy giáo nói trong bất lực, giọng khàn đi vì giận dữ dù đây không phải là lần đầu tiên Thanh chống đối lại thầy.

Như chỉ đợi câu nói đó của thầy, Thanh chạy ù ra ngoài với vẻ mặt phấn khởi. Cả lớp nhìn theo rồi tiếp tục giờ học. Việc cô nhóc quậy nhất khối bị phạt đứng ngoài hành lang là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa nên chẳng mấy ai để tâm, quá lắm họ cũng chỉ bị giật mình bởi tiếng la hét của một thầy cô nào đó mà điển hình là giọng trầm khàn vang vọng của thầy Phú vừa rồi.

Một mình đứng ngoài hành lang, Thanh dựa hẳn lưng vào tường và nhắm mắt. Cả buổi tối thức chơi game với lũ bạn trong xóm đã khiến đôi mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ. Việc không làm bài tập Toán của buổi hôm nay cũng nằm trong chủ ý của Thanh, tất cả chỉ nhằm mục đích được… ngủ thoải mái. Đối với Thanh, ngủ trong giờ học là một cực hình vì sẽ bị gọi dậy bất thình lình, như vậy là mất cảm hứng.

Đang thiu thiu giấc nồng, một vật thể lạ chạm vào trán Thanh rồi rơi tọt xuống đất khiến cô giật mình mở mắt. Theo phản xạ, cô cúi xuống nhìn. Thì ra là một mẫu giấy bị vo tròn thành cục. Bằng đôi mắt giận dữ, Thanh nhìn ngang ngó dọc để tìm ra ngọn nguồn của thứ đáng ghét đã phá giấc ngủ của mình. Nhưng đó quả là điều không thể khi mà hành lang vắng tanh, không một bóng người ngoài tiếng chổi loẹt xoẹt của cô lao công trước sân. Thở dài một cái đầy khó chịu, Thanh lại dựa lưng vào tường, vòng hai tay trước ngực và tiếp tục giấc ngủ quý giá của mình. Một trong những khả năng đặt biệt của Thanh là việc ngủ đứng. Chính điều đó giúp cô có thể ngủ mọi lúc mọi nơi mà không cần mất nhiều công sức tìm vị trí.

Ba phút sau, sự quấy rầy lại xuất hiện. Cũng là một cục giấy nhỏ vo tròn được ai đó sử dụng để ném về phía Thanh. Cơn thịnh nộ ào tới, Giang Thanh nắm chặt cục giấy trong tay, đôi mắt sâu ánh lên tia sắc lẻm. Đúng là có ai đó đang cố gắng chọc phá cô. Bặm môi đầy căng thẳng, nữ chính của chúng ta quyết định tương kế tự kế. Cô tiếp tục dựa vào tường và giả vờ ngủ. Đây gọi là chiêu dụ rắn ra khỏi hang. Muốn bắt được địch phải cố gắng nhịn nhục.

Vài phút sau, cục giấy thứ ba đã lộ diện. Nhanh như cắt, Giang Thanh nhìn theo hướng bay tới của cục giấy, là phía hành lang bên trái. Không chần chừ, cô phóng ào tới, mắt đã kịp nhìn thấy một bóng áo trắng vừa mới biến mất. Càng chạy nhanh hơn, Thanh càng nhìn thấy rõ hình dáng của kẻ chọc phá mình. Đó là một tên con trai cao lêu khêu với cái lưng dài thòng như chiếc đũa, đôi chân cũng miên man chẳng kém đang cố gắng chạy thục mạng, tiếng cười sung sướng hòa lẫn trong tiếng đế giày dậm thình thịch xuống nền sàn hành lang.

Giang Thanh lúc đấy chẳng nể nang gì ai, chẳng thèm nghĩ đến mình đang ở đâu, chỉ biết vừa chạy vừa hét:

- Đứng lại thằng kia! Đứng lại!

Những âm thanh ấy cứ vang vọng khắp cả sân trường, đập tan hoàn toàn không khí yên tĩnh trong giờ lên lớp. Thầy cô tất thảy dừng tay phấn, học sinh đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Mọi sự chú ý đổ dồn vào tiếng hét kinh thiêng động địa của cô nữ sinh Võ Giang Thanh.

- Giang Thanh! Em làm cái trò gì thế hả?

Thầy giám thị vừa lấy tay xách hay bên lưng quần lên cao, vừa bước điềm nhiên ra khỏi nhà vệ sinh đã tá hỏa toàn tập vì tiếng xoẹt đầy gió của bóng người vụt qua mình. Dường như đã quá quen với sự quậy phá của Giang Thanh nên thầy giám thị không chút khó khăn để nhận biết chuyện gì đang diễn ra.

Cả trường nhốn nhào như ong vỡ tổ, song cửa sổ của tất cả lớp học kín mít những khuôn mặt chen chúc nhau nhìn vì tò mò. Khoảng sân rộng mênh mông trở thành bãi tập marathon của một đôi nam nữ được xếp chung một hạng của trường: Đó là hạng siêu quậy.

Sự tức giận khiến Giang Thanh không chút mệt mỏi sau mấy chục vòng chạy hết tốc lực. Càng lúc cô càng đuổi kịp kẻ đã phá bĩnh giấc ngủ của mình. Mọi người có lẽ đã hoàn toàn bất lực trước cuộc rượt đuổi có một không hai này nên chỉ biết nhìn và dự đoán kết quả, chỉ còn thầy giám thị là dám gia nhập vào cuộc đua để đuổi cùng bắt tận hai học sinh ma quái nhất của trường.

Vòng chạy thứ hai mươi mốt. Khuôn mặt trắng trẻo của Giang Thanh giờ đã hóa xôi gấc lúc vừa chín tới. Cô bắt đầu thấy mệt, đôi chân yếu dần và những bước chạy cũng ngắn dần. Kẻ trước mặt cô vẫn còn sung sức lắm. Chiếc áo trắng trên tấm lưng dài ướt đẫm mồ hôi, nhưng cái dáng chạy cho thấy sự bền dai và chưa có dấu hiệu thua cuộc. Quá bực mình, Thanh đứng hẳn lại và nói thật to bằng chút sức cuối cùng:

- Nếu mày không đứng lại thì mày là cái loài bốn chân!

Câu thách thức nghe có vẻ quá đỗi bình thường nhưng lại luôn phát huy tác dụng vào những dịp cần thiết, đặc biệt khi nó đánh trúng lòng tự tôn ngút trời của một thằng con trai. Thanh mỉm cười đắc ý khi thấy kẻ trước mặt mình đang chạy chậm dần. Vài giây sau, cái bóng dáng cao lêu nghêu đó cũng dừng lại. Thực ra đây là chiêu nghỉ giữa hiệp của Giang Thanh. Cô cần có thời gian để lấy lại sức.

Kẻ phá bĩnh lắc vội quả đầu bóng loáng keo rồi từ từ quay lại. Thanh cũng rất tò mò muốn biết đó là tên nào mà dá...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
XtGem Forum catalog