20:17 - 02/08/2015
ủ để cho một con muỗi nghe được.- Gì em? Mà sáng nay em chưa ăn phải không? Anh đã bảo với em rồi, có bận kiểu nào thì cũng phải ăn sáng chứ!!!
Anh chàng vừa trách móc vừa xắn tay áo lên, vầng trán nhăn lại biểu thị thái độ không hài lòng. Giang Thanh thở dài một lượt vì chưa kịp nói gì đã bị ca một bài cảm thán.
- Sáng dậy vội quá nên em quên. Anh đổ dùm em thùng rác rồi về đi. Nhớ khóa cửa nhé! Em muốn một mình.
Cô nằm quay lưng về phía cửa sổ và nói chậm rãi. Những lúc như thế này, Giang Thanh chỉ muốn được yên tĩnh để vỗ về những cảm xúc đang dậy sóng trong lòng mình. Cô cần một thế giới của riêng cô.
Đáp lại yêu cầu của Giang Thanh là một sự im lặng. Đúng hơn là không có bất kỳ lời nói nào ngoại trừ những âm thanh của các đồ vật trong nhà. Thanh đã quá mệt để quay lưng lại nhìn. Cô mặc kệ và nhắm hẳn mắt lại. Cơn buồn ngủ đến một cách vội vàng khiến Thanh lịm hẳn. Vài giọt nắng hiếm hoi của những ngày đầu đông được dịp nhảy nhót trên vai cô.
Hoàng Phong là một chàng trai vô cùng đặc biệt. Anh có vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt khi sở hữu làn da trắng muốt, đôi môi đỏ mọng và chiếc mũi dọc dừa thanh tú. Nhiều người vẫn đùa anh là một sản phẩm hoàn hảo của phẫu thuật thẩm mỹ vì những đường nét trên gương mặt Hoàng Phong quá tuyệt vời, khó ai sinh ra tự nhiên mà được vẻ đẹp ấy. Tuy nhiên, Hoàng Phong lại mang một tính cách nhạy cảm và hơi hướng… đàn bà. Điều này không ám chỉ anh có vấn đề về giới tính vì ngoài việc nói hơi nhiều, quan tâm quá mức đối với người khác và chăm chút ngoại hình bản thân hơi quá đà thì anh vẫn là một đấng nam nhi đích thực.
Giang Thanh quen Hoàng Phong trong một buổi đi hội chợ. Lúc ấy Hoàng Phong là người bán của gian hàng áo quần nam. Có một sự cố nho nhỏ về chập điện đã khiến cả gian hàng của anh suýt bị cháy nếu không có sự ra tay kịp thời của Giang Thanh. Ngay từ giây phút ấy cho đến bây giờ thì Hoàng Phong luôn coi cô là nữ thần của lòng mình, yêu thương và chăm bẵm cho cô từng chút một. Nhiều lúc Giang Thanh phát bực lên vì thái độ cần mẫn quá đáng của Hoàng Phong. Nhưng anh chỉ cười khì và bảo: “Anh thích chăm sóc cho em vì anh cần một người con gái như em”. Thế là cô chỉ biết lắc đầu và bó phép. Thời gian họ quen nhau ngót nghét cũng được hơn bốn năm. Dù không muốn nhưng Thanh phải thừa nhận là cô đã quen với cuộc sống có Hoàng Phong. Một thói quen ăn vào trong máu.
Lúc đồng hồ điểm 11h30 cũng là lúc Thanh bừng tỉnh. Sự trong trẻo của một ngày cuối tuần đẹp trời đã làm cô thấy ổn hơn sau một giấc ngủ sâu. Không khí yên bình khiến Thanh thấy vui vui trong lòng. Cô ngồi hẳn dậy, nhìn ra cửa sổ để lấy chút hương vị cuộc đời. Nhưng, có cái gì đó đang treo lủng lẳng trước mặt buộc Thanh phải xây xẩm mặt mày và hét lớn.
- Cái gì thế này?
Vừa hét cô vừa phóng vù tới phía cửa sổ và giựt cái thứ quái quỷ kia xuống thật nhanh trước khi ai đó dưới đường nhìn thấy.
- Sao thế em? Nó chưa khô mà! Sáng nay có nắng nên anh phơi ở đó cho diệt bớt vi khuẩn. Trên báo nói thế em à!
Thanh giật mình quay lại khi nghe tiếng bước chân và giọng nói của Hoàng Phong. Phải mất hai giây cô mới biết nguyên nhân cho sự xuất hiện của thứ mà mình đang cầm chặt trên tay.
- Ai bảo anh làm việc này hả? Anh là gì của tôi mà lại đụng vào mấy cái thứ này? Hả? Hả? Hả?
Sự tức giận khiến Thanh không kiểm soát được bản thân, cô gân cổ lên và phát ra những âm thanh to nhất có thể. Trong lúc đó thì Hoàng Phong vẫn bình thản vào trong phòng tắm, bê ra một chậu đầy áo quần đã được giặt sạch để tiếp tục đem đi phơi. Việc bị Giang Thanh hét như đấm vào tai là một thú vui rất tao nhã của anh chàng sau ngần ấy năm làm ô sin không công cho cô.
Thái độ hờ hững của đối phương khiến Thanh căng mắt lên rồi ngồi thụp xuống. Như còn quên điều gì chưa nói, Hoàng Phong quay lại và khuyên bảo rất chân tình:
- Mà em à, anh thấy cái đó nó cũ quá rồi, em đừng xài nữa. Ở Triump đang giảm 50%, để chiều anh đi mua cho em hai bộ. Anh mới lĩnh lương.
Nói đoạn Hoàng Phong tiếp tục bưng chậu áo quần tiến ra ban công đằng sau căn hộ, để mặc Giang Thanh ngồi trên giường với sự bất lực xen lẫn xấu hổ. Lúc này cô không còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy sự sạch sẽ thơm tho của nơi mình ở sau khi được một bàn tay chu đáo như Hoàng Phong dọn dẹp. Giang Thanh chỉ thấy bực, bực và bực mà thôi.
Bữa cơm trưa diễn ra với đầy đủ các món kho xào chiên canh. Nếu không nhờ bàn tay của Hoàng Phong thì Giang Thanh sẽ chẳng thể sống một mình ngần ấy năm trời mà không có sự chăm sóc của gia đình. Đôi lúc cô thấy rất biết ơn anh vì điều đó. Nhưng chỉ là biết ơn thôi chứ không thể có thêm tình cảm nào hơn.
- Sao sáng nay anh lại có mặt ở đó đúng lúc thế?
Giang Thanh vừa gắp miếng thịt bò lên chén vừa hỏi. Thực sự cô đang rất đói bụng và có thể ăn hết tất cả một con bò.
- Em nghĩ là tình cờ à? Làm gì có! Anh đi theo em từ lúc em rời khỏi nhà đấy.
Hoàng Phong trả lời đều đều, tay thoăn thoắt khâu lại chiếc găn tay len mà Thanh đã làm hỏng từ tuần trước.
- Gì cơ? Sao anh lại đi theo em?
Câu hỏi ngạc nhiên của Giang Thanh khá khó để phát âm chuẩn bởi đống thức ăn đang ngồn ngộn trong miệng.
- Đang định tới rủ em đi ăn sáng thì thấy em lao đi vội vàng, áo quần thì xộc xệch, anh nghĩ em chưa ăn sáng nên đi theo em để lỡ em xỉu giữa đường còn có người đưa về. Chẳng phải điểm yếu nhất của em là cứ không ăn sáng thì ngất sao?
Thanh im lặng trước câu trả lời của Hoàng Phong. Đúng là không có ai hiểu cô bằng anh chàng này. Tự nhiên lòng Thanh chùng lại. Cô nhìn xung quanh. Căn nhà như cái ổ chuột của cô đã được thu xếp gọn gàng, đống quần áo chất cao như núi mà Thanh “để dành” từ tuần trước tới giờ chưa giặt đã được thanh toán. Trên đời này tìm đâu một thằng con trai sẵn sàng làm mọi chuyện cho bạn gái mình như thế chứ. Còn cô thì hở một tí lại quát mắng anh ra rả. Càng nghĩ Thanh càng thấy tội của mình chất cao như núi.
- Đừng thấy có lỗi nữa. Anh tình nguyện mà. Miễn em thấy vui là được. Cho anh ăn nhé! Anh đói quá rồi.
Gương mặt nửa bi nửa hài của Hoàng Phong khiến Thanh bật cười. Cả căn phòng rộn ràng hẳn lên. Hơi ấm tình người lan tỏa làm cái lạnh mùa đông đã bớt sắt se hơn nhiều.
Ở một nơi khác…
Quang Nhật ngồi thừ trước bậu cửa sổ. Những chậu hoa xương rồng nhỏ xíu cứ in hằn trong đôi mắt đang chăm chú của anh. Anh không nhìn chúng mà nhìn về quá khứ, trên tay vẫn cầm chặt chiếc ví da đã mòn đi nhiều vì tháng năm. Nắp ví được mở ra, đắng sau bức ảnh nude gây chấn động lúc sáng, có một thứ khác được cất giấu kỹ lưỡng. Đó là bức ảnh của một người con gái với vẻ đẹp ngây ngô tuổi mười sáu trăng rằm…
Quay lại những ngày tháng trong veo của năm 2007…
Sự náo loạn mà hai cô cậu học trò gây ra trong giờ lên lớp đã khiến toàn trường được một phen giải trí bất đắc dĩ. Thầy Tê giám thị sau một h...