Insane
*Danh ngôn tình yêu:
20:17 - 02/08/2015
ẫn các thành viên trong lớp.

Chiếc taxi được Nhi gọi đã đứng sẵn trước cổng sân bay. Trời chiều khá đẹp cho một cuộc đoàn tụ. Sau khi giúp cô bạn đưa hết đồ đạc vào xe, Thanh nhíu mày khi thấy Nhi vẫn đứng yên và không có dấu hiệu nhúc nhích.

- Nhi! Mày không lên xe à? Sắp tối rồi! Còn phải về nhà ăn uống tắm rửa nữa chứ!

- Mày điên à! Đã đủ người đâu mà đi!

Nhi lên giọng. Thanh lại ngạc nhiên tập hai. Chẳng lẽ còn thêm ai nữa sao?

Vội vàng tiến lại phía Minh Nhi, Thanh vừa vuốt đám tóc con bay lơ thơ trước mặt vừa hỏi với vẻ tò mò:

- Gì thế? Còn ai nữa à?

- Người yêu... À không! Chồng sắp cưới của tao!

- Gì cơ?

Lần này đến lượt Thanh hét lên. Có nằm mơ cô cũng không ngờ được Minh Nhi có bạn trai, mà lại là chồng sắp cưới nữa chứ! Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ Thanh thấy Nhi đi chung với một thằng con trai nào chứ đừng nói đến việc yêu ai đó. Đây quả thật là một sự kiện cần được ghi vào Sách Chuyện lạ Việt Nam.

- Ai là chồng mày thế?

Thanh hỏi với vẻ vừa như đùa vừa như thật. Cơ bản là cô vẫn không tin Nhi đang nói thật.

- Kia kìa!

Minh Nhi nháy mắt đầy tinh nghịch rồi chạy ào về phía trước. Theo phản xạ, Thanh quay lại.

Và mọi thứ kinh khủng nhất dường như đã thực sự bắt đầu...

o0o

Không khí trên xe đang nóng hơn bao giờ hết. Đó là cảm giác của Giang Thanh lúc này. Chốc chốc ánh mắt cô lại nhìn lên kính chiếu hậu phía trước xe, và lần nào cũng chạm phải ánh mắt của người đó. Người mà đã lâu lắm rồi cô không cho phép mình nghĩ đến. Mặc dù đôi khi rất nhớ...

- Anh à! Lát nữa mình tới nhà ba mẹ em luôn nhé! Ông bà chắc rất mong nhìn thấy mặt con rể tương lai. Nhất là một anh con rể đẹp trai như thế này.

Minh Nhi nói trong hớn hở rồi dụi đầu vào vai của người đàn ông ngồi bên cạnh, miệng cười tíu tít. Thanh lại ngẩn tò te. Đây có phải Minh Nhi mà cô quen không? Một Minh Nhi hổ báo nổi tiếng cả một thời sao lại nũng nịu và mềm yếu như thế chứ? Một cảm giác bực mình ùa đến, Thanh quay hẳn mặt ra ngoài cửa xe. Dòng người tấp nập như đang cố gắng để xua đuổi những suy nghĩ khó chịu trong đầu cô lúc này. Nhưng rồi mọi thứ vẫn loạn lên, vẫn khiến môi Thanh mím chặt và đôi mắt phải ươn ướt vì sắp có thứ gì trào ra. Cũng khó giải thích được cảm xúc của Giang Thanh lúc này, vì ít ai có thể nhanh chóng chấp nhận được việc người yêu cũ của mình sau một thời gian lại trở thành người yêu mới của bạn thân mình. Cuộc đời quá trớ trêu...

Trời tối hẳn khi chiếc taxi dừng lại trước ngôi nhà màu xanh ngọc bích. Trái với sự vui vẻ của Minh Nhi khi xuống xe, Thanh thở dài bước ra, đôi mắt đen và sâu thăm thẳm. Mệt mỏi lấy hộ một vài thứ đồ lỉnh kỉnh của cô bạn ra khỏi xe, Thanh giật mình khi tay mình chạm phải tay ai đó. Một cảm giác như luồng điện chạy xuyên người làm cô tê tái. Rút vội tay, Thanh quay mặt đi. Tim cô loạn nhịp. Trái tim khỏe mạnh với vô vàn vết sẹo đã liền da bỗng dưng lại run rẩy như lần yêu đầu. Người đàn ông bên cạnh có vẻ cũng không khá hơn, dù không muốn nhưng Thanh cảm nhận được hơi thở gấp gáp vì hồi hộp của người đó. Vậy mới nói, ẩn sâu trong sự xa cách là rất nhiều sự thân quen...

Thanh muốn về. Rất muốn về. Nhưng lý trí buộc cô không được làm cái việc mất lịch sự và mất tình cảm ấy. Với lại, cô biết rằng bản thân chẳng thể nào trốn tránh được quá khứ. Càng trốn thì càng đau mà thôi.

Bố mẹ của Minh Nhi chào đón sự xuất hiện của con gái bằng tất cả niềm hạnh phúc và sung sướng. Thanh cũng vui lây cho bạn. Bảy năm chờ đợi đứa con độc nhất đi du học là một sự chờ đợi rất khó khăn.

- Đây là…

Mẹ Minh Nhi ngạc nhiên chỉ về phía người đàn ông đang đứng sau lưng con gái. Sự xúc động đã khiến bà không để ý đến nhân vật lạ mặt này.

- Dạ! – Minh Nhi hớn hở ra vẻ nghiêm túc – Đây là Quang Nhật! Chồng tương lai của con và là chàng rể tương lai của ba mẹ!

- Gì cơ?

Lần này đến lượt hai người già thét lên. Sự ngỡ ngàng của họ làm cho ba người còn lại, ngoại trừ Minh Nhi, cũng ngỡ ngàng theo. Có vẻ như việc Quang Nhật đến nhà vợ tương lai ra mắt chỉ là chủ ý của một mình Minh Nhi.

- Ba mẹ đừng tròn mắt như thế chứ! Chẳng phải ba mẹ vẫn muốn con có nơi nương tựa sao? Giờ thì con đã có rồi đấy. Một nơi rất vững chắc!

Minh Nhi cười xòa để vuốt dịu cơn giận xen lẫn ngạc nhiên của đấng sinh thành, không quên vỗ vai Quang Nhật để minh chứng cho điều mà mình vừa nói.

Cho tới tận lúc này, Giang Thanh mới nhẹ lòng nhận ra cô bạn quái chiêu năm nào của mình vẫn còn đó. Vì cái tính làm trước nói sau chính là đặc trưng của Minh Nhi. Không thể nào nhầm lẫn được.

Sau vài phút thì ba mẹ Minh Nhi cũng xuôi lòng theo con gái. Chính sự nuông chiều của ông bà đã góp phần tạo nên tính kiêu hãnh quá đáng và xem nhẹ mọi việc của Minh Nhi. Giang Thanh chẳng nói gì, chỉ ngồi yên một chỗ, hai tay đan vào nhau, đôi mắt cứ nhìn xuống nền nhà. Chưa bao giờ cô sợ phải ngẩng mặt lên và nhìn vào ai đó như lúc này. Tim cô vẫn đập nhanh lắm. Phần nền dưới chân Thanh dường như cũng rung theo từng đợt với trái tim đang mất bình tĩnh của cô.

Bữa ăn tối chào đón sự trở về của Minh Nhi diễn ra vui vẻ và ấm cúng. Mọi thứ đều ổn ngoại trừ tâm trạng của Giang Thanh. Không biết là cố ý hay vô tình mà cô phải ngồi cạnh Quang Nhật, người mà từ nãy tới giờ cô rất mệt mỏi để tránh mặt.

- Ăn đi Thanh, sao nhìn cháu căng thẳng thế?

Ba Minh Nhi nói ôn tồn khi nhìn những giọt mồ hôi trên trán Giang Thanh giữa cái tiết trời giá lạnh của mùa cuối cùng trong năm. Một cách khó khăn, Thanh mỉm cười gượng gạo, cầm đũa rồi đưa về hướng đĩa nấm xào – món mà cô thích nhất.

Tiếng lạo xạo của những chiếc đũa va vào nhau làm mọi người dừng dùng bữa và ngẩn ngơ nhìn. Hôm nay đúng là một ngày trớ trêu của Thanh. Đến miếng ăn cũng bị chen lấn. Bằng vẻ ái ngại xen lẫn bực dọc, Thanh quay mặt nhìn qua bên phải, nơi có khuôn mặt cũng ái ngại giống cô đang cứng đơ như tượng. Qua ánh mắt kẻ đối diện, đột nhiên Thanh thấy đầu óc quay quay. Những hình ảnh ghép nối của một thời nông nổi lại ùa về, xếp ngổn ngang trong tâm trí cô. Chiếc xe đạp màu xanh lam, cuốn sổ hình giọt nước, đôi dép tông mòn gót và mấy miếng băng dán cá nhân như đang cố gắng bủa vào đầu Thanh những nhát búa tê tái. Đôi mắt cô đã đỏ hoe…

- Cả hai đều thích món nấm xào này à? Trùng hợp ghê!

Tiếng cười khúc khích xen với lời bình phẩm của Thanh Nhi làm không khí giảm nhiệt. Thanh nhanh chóng thu đũa lại, đặt vội lên bàn rồi lật đật chạy đi. Cô tự biết bản thân sẽ khó mà giữ được sự điềm tĩnh trong lúc này.

- Mày đi đâu thế?

Minh Nhi hỏi với theo, đầu óc đặt toàn những dấu chấm hỏi.

- Tao đi vệ sinh tí!

Giang Thanh cố gắng nói với giọng bình thường nhất trước khi giọt nước mắt đầu tiên trào ra.

Có lẽ nào, hiện tại đang chào đón sự trở l...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online