Lamborghini Huracán LP 610-4 t
*Danh ngôn tình yêu:
20:17 - 02/08/2015
Người yêu cũ là ai?

Đó là một hoặc một số người, mà hẳn là trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng đã từng vui, buồn và rơi nước mắt vì họ.

Tại sao ta gọi họ là “cũ”?

Vì họ đã không còn là hiện tại, họ là bí mật của những tháng năm nào đó, mà chúng ta ngỡ đã quên nhưng nào có lãng quên…




BÍ MẬT NGƯỜI YÊU CŨ (PHẦN I)

Người yêu cũ là ai? Đó là một hoặc một số người, mà hẳn là trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng đã từng vui, buồn và rơi nước mắt vì họ. Tại sao ta gọi họ là “cũ”? Vì họ đã không còn là hiện tại, họ là bí mật của những năm tháng nào đó, mà chúng ta ngỡ đã quên nhưng nào có lãng quên…


PHẦN I: TRẢ NỢ QUÁ KHỨ


Cuộc sống rất thú vị. Sự thú vị đó được tạo nên từ những sự kiện đùng đùng xuất hiện mà chẳng ai ngờ đến…

- A lô?

- Mày đã chuẩn bị để tới đón tao chưa?

- Mày vừa phải thôi. Chưa lên máy bay mà bảo tao đi đón là sao?

- Sắp rồi đấy! Vài tiếng nữa thôi!!!

- Tao biết rồi. Vài tiếng mà mày làm như vài phút ấy!

- Thông cảm đi con gà. Đã hơn mười năm tao chưa về lại Việt Nam mà.

- Rồi rồi. Tao hiểu cái sự háo hức của mày. Cứ an tâm lên máy bay rồi mày sẽ được tao nghênh đón như hoàng hậu. Tao cắt máy đây. Có việc rồi.

Giang Thanh lạnh lùng nhấn nút tắt cuộc gọi khi tiếng người trong loa vẫn còn í ới. Với đống bài vở chất núi trước mặt thì cô không đủ thời gian để nghe thêm bất cứ lời ca cẩm nào của nàng bạn thân đang ở tuốt bên nước Mỹ xa xôi.

Đã là sinh viên năm ba nhưng Thanh vẫn chưa thể thích nghi được với áp lực của mỗi lần thi cử. Sự lười biếng của mấy tháng vừa qua đã khiến cô lâm vào tình trạng nước đến chân vẫn không kịp để nhảy. Thanh không phải là một người ham chơi bỏ bê bài vở nhưng cô cũng không thuộc tuýp quá siêng năng để chăm chỉ ngày ngày.

Vội vàng rút cuốn tập nằm ngổn ngang trong chồng sách đủ thể loại, Thanh giật mình vì tiếng rơi vỡ của một vật nào đó. Quay lại nhìn, đôi mắt cô mở to và bỗng dưng trĩu xuống…

Đó là khung ảnh gỗ đã chuyển dần sang màu trắng sữa vì hàng tá lớp bụi bám đầy. Lâu nay cô cứ ngỡ mình đã quăng nó đi cùng cái ký ức chết tiệt kia, không ngờ nó vẫn lỳ lợm trốn cô trong góc của chiếc giá sách gần như sắp bung ra vì quá nặng.

Thanh định bụng cứ để nó nằm yên úp mặt xuống đất như thế, nhưng rồi cô vẫn phải nhoài người ra với lấy rồi thở dài từng lượt. Gương mặt của cô bé Giang Thanh cái thưở 16 trăng rằm ẩn hiện dưới lớp bụi dày đặc, cùng một nụ cười ngây thơ, bên cạnh một người sau này đã cướp đi sự ngây thơ ấy…

- Phải quăng đi thôi.

Lẩm nhẩm một câu đầy tâm trạng, Thanh đứng hẳn dậy, tay cầm khung ảnh và tiến về phía sọt rác. Một cảm giác rất khó chịu bỗng xuất hiện. Lâu lắm rồi cô không phải chịu đựng thứ xúc cảm đáng ghét ấy.

Khung ảnh gỗ với nụ cười tươi rói của hai cô cậu học sinh của những năm 90 giờ đây đã nằm gọn trong thùng rác, lẫn lộn với đống giấy tờ đang viết dở bị vo tròn một cách không thương tiếc…

Không hiểu sao, Thanh lại ngồi xổm xuống trước mặt thùng rác và nhặt lên cái thứ mà cô vừa mới ném vào. Tay Thanh run run. Đôi mắt cứ nhíu liên tục như bị ai đó điều khiển. Một cách vội vàng, cô cầm khung ảnh rồi chạy ù về phía giá sách, nhét nó vào sâu trong chồng giáo trình mà chưa bao giờ cô chịu sắp xếp ngay ngắn rồi phòng ào ra khỏi phòng.

Sự lo lắng xâm chiếm tâm hồn Thanh như nhắn nhủ rằng: Một điều gì đó đã quay về…

o0o

Âm thanh nhốn nháo của sân bay khiến đầu óc Thanh như bị búa tạ đập vào. Mấy ngày mất ăn mất ngủ để ôn lại đống kiến thức của đủ các môn học đã khiến đôi mắt cô thâm xì như được trang điểm cho đêm Halloween đầy bí ẩn.

Ầm…

Thanh cảm nhận rõ cái mát lạnh của sàn sân bay khi mặt cô đang dính sát nó sau cú va chạm đầy bạo lực. Đây cũng không phải là chuyện gì lạ lẫm với Thanh khi cô luôn phải xin lỗi người khác chỉ vì tính bất cẩn trong đi đứng của mình. Chẳng phải vì vòng một quá to hay đeo vòng cổ quá nặng nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần vội vã Giang Thanh luôn cắm đầu cắm cổ phóng đi chứ hiếm khi nào ngẩng mật nhìn về phía trước.

- Cô không sao chứ?

Một giọng nói trầm khan cất lên làm Thanh dừng ngay hành động xuýt xoa vì đau đớn. Cô ngước mắt nhìn lên. Miệng dần dần há hốc để minh chính rằng bản thân đang vô cùng kinh ngạc.

Đối phương – người vừa bị Thanh ụi vào cũng theo đà đó mà há miệng tròn xoe. Mọi thứ xung quanh dường như vô hình trong mắt họ. Hai còn người đã đi khỏi đời nhau từ 6 năm trước bỗng dưng gặp lại nhau, bằng một cú va chạm định mệnh.

Không kịp để bản thân lấy lại tinh thần, Giang Thanh vùng dậy, vơ hết đống đồ trong túi bị rơi vãi trên nền sau cú ngã một cách lúng túng rồi chạy ào đi. Nếu ở lại đó thêm một giây một phút nào nữa thì cô sẽ chết vì hồi hộp mất.

Dù đã chạy một quãng khá xa nhưng tim Thanh vẫn đập thình thịch như vừa mới trải qua một điều gì đó rất đáng sợ. Thực ra thì việc gặp lại một người mà bản thân không hề muốn gặp cũng sẽ đem lại cảm giác tệ như thế. Dừng lại và hít thở thật sâu, tôi mới lấy lại được chút bình tĩnh. Trong đầu cô bây giờ không còn quang cảnh sân bay, không còn đống tài liệu đầy những con chữ mà chỉ còn lại vô vàn mảng ghép nứt nẻ về một thứ quá khứ mà bấy lâu nay Thanh vẫn thầm nguyền rủa.

- Giang Thanh!

Tiếng hét xé trời của Minh Nhi khiến Thanh giận bắn mình, suýt nữa thì trật chân ngã nhoài xuống đất. Nhăn nhó quay lại, chưa kịp phàn nàn câu nào về sự vô ý vô tứ của cô bạn thì Thanh đã bị Minh Nhi ôm chặt cứng. Cái ôm đầy sự quấn quýt và yêu thương. Thanh khựng người. Lần đầu tiên trong mười mấy năm quen nhau, Thanh mới cảm nhận được cái gọi là "tình bạn". Đó là một thứ tình cảm rất khác, rất nhẹ mà lại rất sâu. Dù cô và Nhi đã xa nhau gần bảy năm trời.

- Con quỷ này! Mày nói tới đón tao mà lại đứng ngẩn tò te ở đây là sao hả? - Minh Nhi thả Thanh ra và bắt đầu màn gắt gỏng đúng chất tiểu thư của mình.

- Tại có chút sự cố! Mà dù sao thì tao cũng đứng trước mặt mày rồi nè. Còn đòi gì nữa! - Thanh cười khì để trốn tội, không quên lấy ngón trỏ chọt nhẹ vào hông cô bạn như cái thưở con nít trêu chọc nhau.

Thế là hòa. Hai cô gái nhỏ lại khoác vai nhau tung tăng giữa sự đông đúc của sân bay chiều ngược gió.

Thanh và Nhi chơi với nhau từ thưở còn ở trần chạy nhông nhông trong xóm. Hai nàng tuy là con gái nhưng lại quậy phá hơn cả lũ con trai. Vì thế chơi trong hội nào thì Thanh cũng là đại ca, và Nhi tất nhiên là phó đại ca. Tình bạn của hai người chưa bao giờ xảy ra cái gọi là rạn nứt hay hiểu lầm gì. Vì họ luôn nhường nhau trong mọi hoàn cảnh và vô cùng hiểu nhau. Nhớ có lần, Thanh bị phạt ra đừng ngoài cửa vì nói chuyện trong lớp, thế là Nhi cũng lẽo đẽo theo bạn ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cô giáo l...
Trang: 123...22Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter

Wap Truyện V3 by

Hưng Phan

thank to : Xtgem

DMCA.com Protection Status
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online