Insane
*Danh ngôn tình yêu:
15:28 - 23/05/2015

- Hạng rùa đen khốn kiếp đó làm sao dám gây sự?


Y cũng chẳng màng.


Đi được ba bốn dặm, trong bóng chiều thê lương, một thư sinh dở sống dở chết, có lẽ là bị rắn độc cắn, máu trên đùi tuôn dầm dề, giơ tay toan nhờ y đỡ, thế mà y cũng làm ngơ.


Y lầm lũi bước đi, đi được hai dặm nữa, bón đêm buông xuống, ở góc cây bên đường có tiếng cô gái kêu rên và tiếng một ngưới đàn ông giận dữ quát:


- Kêu! Kêu! lão tử cho ngươi khoái lạc,chưa tới giờ, ngươi kêu cái quái gì!


Cô gái thấy có người tới vội gào lên:


- Tráng sĩ, cứu mạng, cứu mạng…


Anh Tiêu Sát đứng lại.


Mắt y ánh lên tia nhìn kỳ dị, tia nhìn ấy đậu lại nơi bộ ngực đã bị lột trần nhưng cô gái vẫn cố che lại, trong ánh chiều đường cong ấy hiện lên rõ mồn một. Trong người anh tiêu sát dâng lên một thứ dục vọng thú tính.


Y thầm nhủ: ” Các ngươi đang giở trò bàng môn tả đạo, ta sẽ giết người bịt miệng rồi thay thế thì có hề chi?” Y nở nụ cười lạnh lẽo bước về phía hai con người đang quấn vào nhau kia rồi lặng lẽ dừng lại.


Gã kia thấy có người tới gần, quát lớn:


- Cút đi, đừng phá chuyện của đại gia!


Anh Tiêu Sát lạnh lùng nói:


- Kiều Lão Tam, chính ngươi buộc ta phá chuyện của ngươi!


Gã đó khựng người, trở tay rút cây Liêu sơn đao.


Gã rút đao tuy nhanh, nhưng khi nắm được đao, kiếm của Anh Tiêu Sát đã xuyên vào cổ gã.


Anh Tiêu Sát chầm chậm rút kiếm ra, máu phun thành vòi khiến tấm thân nõn nà của thiếu nữ lốm đốm hoa máu trông thật khủng khiếp. Anh Tiêu Sát nuốc nước bọt đánh ực một tiếng.


Nàng thiếu nữ vén tóc, liêu xiêu đứng dậy, run rẩy thốt lên:


- Đa tạ anh hùng tương cứu!


“Soạt” một tiếng, Anh Tiêu Sát tóm tóc nàng, đẩy nàng té ngữ xuống rồi lao tới đè lên mình nàng, y lột nốt mảnh vải còn sót lại trên người nàng, rồi ngấu nghiến hôn nàng, nàng thiếu nữ khẽ rên lên. Cũng trong lúc này, Anh Tiêu sát ghé tai nàng thì thầm:


- Dạ Hợp Hoa Hòa phi tử, ngươi chẳng lừa nổi ta đâu!


Nói xong, Anh Tiêu Sát lăn người ra, thóat khỏi tấm lưới dục vọng.


Khi y lăn người ra, một mảng ánh sáng loang ra, có người rú lên thảm thiết.


Mũi kiếm của y đã cắm sâu vào hậu tâm của kẻ ấy, còn thanh phác đao của kẻ ấy đã chém xuống chỗ ban nãy của y, nhưng lúc này đã lút sâu vào ngực Hòa phi tử.


Tiếng rú của kẻ ấy tắt nghẹn nửa chừng, rồi gã ngã ngữa ra sau, gã chính là một trong hai tên cường đạo lúc nãy.


Bốn người còn lại đang kinh ngạc trước lối ra đòn của Anh Tiêu sát. Bốn người này chính là tên thư sinh bị rắn cắn, đôi vợ chồng già và tên cường đạo còn lại.


Thư sinh nói:


- Không ngờ trong lúc nguy hiểm mà ngươi còn bình tĩnh!


Anh Tiêu Sát nói:


- Chỉ câu nói không ngờ của người, ta đã mất mạng mười lần khi làm nghề này!


Y lạnh lùng bồi thêm một câu:


- Báo tên!


Rồi nhìn chằm chằm vào thanh cổ kiếm xanh như nước đầm của mình.


Thư sinh cười lạnh nói:


- Tang Môn sinh Sào Vinh ở núi Thiết Thành!


Tên cường đạo còn lại gầm lên:


- Thạch hỏa thần lôi Đường Nhất, đàn chủ Bạch Hổ đường của Thiên Dục cung!


Ông già trầm giọng nói:


Thanh lôi tử đàn chủ Chu Tước đường của Thiên Dục cung!


Bà già đáp:


Trảm quỷ bà bà, hương chủ Chu Tước đường của Thiên Dục cung!


Anh Tiêu Sát nói:


- Tốt, kiếm của ta chẳng giết hạng vô danh, cách ngươi đều là hạng thành danh!


Sào Vinh cười lạnh nói:


- Tên họ Anh kia, ngươi chớ ngông cuồng!


Đang nói, cây Bạt phong đao phất mạnh một cái, đánh ra bảy cây Bí ma tang môn tiễn, Anh Tiêu Sát hất cái xác của Hòa phi tử, bảy cây tên cắm lên mình ả, nhưng Thanh Lôi tử và Trảm Quỷ bà bà chia nhau đánh tới từ hai bên trái phải.


Anh Tiêu Sát quát lớn một tiếng, đẩy cái xác ra, xoay người tuốt kiếm chặn Trảm Quỷ bà bà.


Thanh Miêu sơn trảm quỷ đao của Trảm Quỷ bà bà dài chín thước chín tấc, dài như thanh kiếm, đương nhiên mụ chẳng sợ Anh Tiêu Sát.


Mụ tin rẳng trước khi kiếm của Anh Tiêu Sát chạm vào ống tay áo của mình, đầu của y đã rơi xuống đất.


Thanh Lôi tử lại sử dụng một loại binh khí ngắn, gọi là Hộ thủ song thích, là một loại búa, lão đang tấn công sau lưng Anh Tiêu Sát.


Nhưng trong khoảng sát na, thế công của Anh Tiêu Sát hoàn toàn thay đổi.


Chẳng biết thế nào mà thanh trường kiếm trong tay y trở ngược lại, đây vào ngực Thanh Lôi tử, rồi quét thêm một cước nữa, thanh Bạt phong đao dưới đất bắn lên, cắm sọat vào bụng Trảm Quỷ bà bà.


Anh Tiêu Sát dậm đất phóng lên, tránh nhát bút của Đường Nhất, trước khi Sào Vinh đẩy cái xác của Hòa phi tử ra, một chỉ đã đâm vào cổ họng y.


Anh Tiêu Sát đã lạnh lùng nói:


- Ngươi muốn tự sát hay ta phải ra tay?


Theo y nghĩ, Đường Nhất chắc chắn sẽ chết.


Nhưng ngay lúc này, sau thân cây lớn, một người đủng đỉnh bước ra, trời đang nhập nhoạng, chỉ biết người ấy dáng cao gầy, không nhìn rõ mặt nhưng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn.


Anh Tiêu Sát chột dạ, nói:


- Ai?


Đường Nhất thừa dịp lẳng lặng quét bút tới, Tiêu Anh Sát không hề ngoảnh đầu, gạt bao kiếm ra chặn bút, còn mũi kiếm đã đâm vào mi tâm của Đường Nhất, Anh Tiêu Sát tuy giết được Đường Nhất nhưng vì quá mạnh tay nên thở hơi gấp.


Nhờ vậy luồng hàn khí đè nặng trong lòng tiêu biến nhưng tim không khỏi đập nhanh.


Anh Tiêu Sát kinh ngạc, cố trấn tĩn nhưng càng cố tim càng mạnh từng hồi khiến lồng ngực như muốn nức toác ra.


Cứ mỗi khi nhịp tim dội lên, Anh Tiêu Sát thấy như máu trong người mình dồn tới khi tứ chi, tim lại đập rộn thêm một chặp nữa, y thấy toàn thân mình căng lên như một trái cầu máu. Anh Tiêu Sát cố gằng giữ bình tĩnh, y giở mũi kiếm lên, ráng chuyển thủ thành công,, dốc hết sức tung ra một đòn để giải nguy.


Máu chảy gấp khiến y giở tay lên mà thấy cứ như nhấc một tảng đá nặng trình trịch, chân cũng chẳng lê nổi, tai ù đầu váng cứ có bảy ngàn cái thiếc bạc đang gõ bên tai.


Trong đó có tiếng trống vang rền.


Y lại phát hiện tỉếng trống đó chính là nhịp tim tim mình đập.


Y không thể nào kiềm chế , chỉ hi vọng dốc hết sức tung ra một đòn giết chết tên yêu nhân này, phá giải yêu pháp.


Y loạng choạng đứng dậy, gắng gượng giở kiếm thủ thế, bổng “òa” một tiếng, hai mắt, lỗ mũi, miệng phun ra vòi máu đỏ tươi.


Thân người y như một quả cầu được bơm căng hơi đến cực điểm, cả người nổ bùng thành từng mảnh.


Người đứng trong bóng chiều chẳng nói lời nào cho tới khi Anh Tiêu Sát ngũ quan toé máu mới lẳng lặng lui ra sau gốc cây, lẩn vào đêm tối.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online