Polly po-cket
*Danh ngôn tình yêu:
15:28 - 23/05/2015

Sau Khi Mạnh Thanh Lâu cười to một tràng mới thấy không ổn.


Hắn như bị một cây dùi đâm vào buồng tim.


Tuy cảm giác này chỉ thoáng qua nhưng tim là một trong những bộ phận yếu nhất trong cơ thể con người, bị muỗi đốt nhẹ cũng đã khó chịu huống chi là… Mạnh Thanh Lâu giật bắn người nhưng hắn không muốn tỏ vẻ khác thường, vẫn ăn uống nhồm nhoàm, nhưng chợt bàn rượu phía sau hắn, cách một bức bình phong mà yên ắng lạ thường, lạ thật.


Hắn muốn quay đầy nhìn lại.


Nhưng lúc này hắn có cảm giác như gai đâm sau lưng.


Hắn biết ngay có người ngồi sau bức bình phong nhìn hắn, chắc hẳn đó là nhân vật rất đáng sợ, nếu không ánh mắt của của kẻ đó chẳng làm hắn rợn da gà, chẳng rút kiếm nổi.


Hắn định xoay người lại, tay đã đặt vào chuôi kiếm. Đáng tiếc hắn không xoay người được, kiếm cũng chẳng thể ra khỏi bao.


Cổ họng hắn tắt nghẹn, như có một khúc xương gà chẹn lại giữa cổ, còn buồng tim cứ như bị một cây thương đâm vào từng nhát, máu tuôn ra.


Mạnh Thanh Lâu gầm to, hai tay tóm vạt áo.


Bọn kỹ nữ thấy y mặt tái xanh, môi tím tái, nức toét và rướm máu, mắt lồi ra như cá ươn, lưỡi thè ra dài cả nửa thước, ai nấy đều bưng mặt kêu tóang lên bỏ chạy. Lúc này Mạnh Thanh Lâu đã sùi bọt mép trắng phếu.


Trong cơn hỗn lọan nên chẳng ai để ý sau bức bình phong có một người cao gầy thong thả rời “Xuân lai triều”.


…Cái chết của Khâu Đoạn Đao khiến Tần Yến Hoành rất buồn bực.


Tần Yến Hoành với Khâu Đoạn Đao về công là chiến hữu, về tư là chỗ tri giao, Khâu Đoạn Đao là nhân tài xuất chúng của phái Điểm Thương, Tần Yến Hoành cũng là người nổi bật trong các đệ tử của phái Nhạn Thang.


Tần Yến Hoành và Khâu Đoạn Đao từng khuyên Mạnh Thanh Lâu đừng quá phóng đãng kẻo người ta mất lòng tin với “Đao bính hội”.


Tần Yến Hoành rất hiểu con người Khâu Đoạn Đao, cho nên bà không tin ông xảy ra chuyện như thế.


Thậm chí bà còn nghi ngờ cái chết của Khâu Đoạn Đao có liên quan đến Mạnh Thanh Lâu hoặc Thập nhị đô thiên thần sát của Hắc đạo, cho nên bà đến “Xuân lai triều” để theo dõi Mạnh Thanh Lâu, bà chẳng chú ý đến người cao gầy lúc nãy, chỉ biết trên mặt y có nốt ruồi thật lớn, khi đi lướt qua bà, y còn ném lại tia nhìn lạnh lẽo.


Khi Tần Yến Hoành đi được bảy tám bước, ánh mắt lạnh lẽo đó vẫn còn lưu lại trong đầu thậm chí in sâu vào tâm khảm khiến bà có cảm giác chột dạ, bà vội ngoái đầu lại nhìn, người ấy đã khuất dạng.


Sau đó bà mới biết Mạnh Thanh Lâu chết bất ngờ.


… Tần Yến Hoành lập tức đuổi theo.


Người qua kẻ lại chật như nêm, biết tìm người bí ẩn đó ở đâu? Tần Yến Hoành len lỏi trong đám đông, đuổi qua vào ngõ nhỏ, cuối cùng tới một bức tường đá vắng vẻ, bà ngẫm nghĩ:” Nếu cái chết của Khâu Đoạn Đao là ngẫu nhiên, vậy cái chết của Mạnh Thanh Lâu không phải là vô tình. Mạnh Thanh Lâu là nghĩa đệ của Quách Đại Giang, chưởng môn phái Quát Thương, mà Mạnh Thanh Lâu, Khâu Đoạn Đao và mình được chọn tỷ thí với Hắc đạo trong cuộc chiến Kim ấn…” nghĩ đến đây, nhịp tim Tần Yến Hoành đập nhanh hơn: ” Khâu Đoạn Đao đã chết, Mạnh Thanh Lâu cũng chết, chả lẽ người kế tiếp là mình?” Bà cảm thấy nên mau chóng báo chuyện này cho minh chủ Đao bính hội, chủ nhân của Phi ngư đường Thẩm Tinh Nam, ít nhất cũng phải thông báo cho hai người đồng đạo cùng tham gia ứng chiến là Anh Tiêu Sát và Tống Vãn Đăng để họ phòng hờ… nghĩ tới đây, tim bà lạ nhói lên.


Bà muốn đi ngay, nhưng tứ chi bủn rủn, đầu váng mắt hoa, phải dựa vào tường.


Bà chợt tỉnh ngộ, mình chỉ đuổi theo người bí ẩn kia một chặp, với công lực của bà, dù có đánh ba ngày ba đêm cũng chưa mệt nhọc như thế này.


Đôi mắt lạnh lẽo đó lại thoáng hiện lên trong đầu bà, bà cố nhấc chân, nhưng tim cứ đập mạnh liên hồi, bà rú lên, hai tay dốc hết sức chống mạnh vào tường, nhưng bức tường cứ như có phết keo, hút chặt người bà vào.


Tần Yến Hoành chợt nghe tim mình đập。


Ngoại trừ tim mình cứ đập thình thịch, thình thịch, còn có nhịm tim của người kia.


Nhịp tim của người kia nghe rất nặng nề, cứ bình bịch, bình bịch vang lên đều đều, Tần Yến Hoành dực lưng vào tường, nhịp tim của người ấy như từ bên trong bức tường vọng ra từng hồi, gõ vào tim bà, khiến tim bà đập theo hệt như con bọ nhảy trong lồng hấp, bà không còn kiểm soát được hơi thở nữa.


Đương nhiên bức tường đá chẳng có tim.


Nhưng chắc chắn bên kia bức tường có một người đang đứng, mà người đó áp ngực vào tường.


Hai người cách nhau một bức tường nhưng nhịp tim người đó khống chế nhịp tim của Tần Yến Hoành.


Tần Yến Hoành kêu lên thảm thiết, miệng rịn máu tươi, người bà đã mềm nhũn nhưng vẫn cố rút kiếm, xem ra bà muốn đâm xuyên kiếm qua bức tường hòng giết chết đối phương, nhưng mũi kiếm chỉ chạm vào tường rồi rung lên bần bật, rơi xuống đất đánh “keng” một tiếng.


Vì tim nhói lên nên máu tươi tuôn ra cửa miệng Tần Yến Hoành, rưới lên tường thành một bức tranh rợn người. Chương 2: Bóng đen tử thần


Tần Yến Hoành, Khâu Đoạn Đao, Mạnh Thanh Lâu đều đã chểt trong vòng hai ngày, bai đại cao thủ vốnsẽ ứng chiến trên ngọn Phi Lai vào 30 ngày sau đều chềt ly kỳ.


Xưa nay phái Hoàng Sơn rất bí ẩn nhưng không mất tác phong nghĩa hiệp, mà bật anh kiệt của Hoàng Sơn là Anh Tiêu Sát hành tung càng phiêu hốt thần bí hơn.


Trước khi vào phái Hoàng sơn, Anh Tiêu Sát là một sát thủ, nếu không phải y ám sát Hắc Ca sơn lão quái Cửu U tử Vu Huyền Mục,lại giết Phiêu Ôn độc cơ tại Thần Mộc cung, ám sát Bạch phát ma nữ Khâu Thâm Thâm ở Ngũ Dâm đài, tạo ra thế ma tiêu đạo trưởng thì giang hồ đã không yên bình như hôm nay.


Tuy Anh Tiêu Sát không thể ở tại Phi Ngư đường trước khi trận chiến Kim ấn xảy ra, nhưng cùng sẽ đến kĩp lúc.


Đối với y, cái chết của ba người chỉ như chỉ là nụ cười lạnh bên môi.


Y không sợ, cũng chẳng đau lòng, đối với y, ba người kia chết sẽ đem lại thêm cơ hội lấy tiếng cho y , phái Hoàng Sơn càng thêm quan trọng. Y biết đối tượng tiếp theo của kẻ đĩch có thể là y, cũng có thể là Tống Vãn Đăng.


Y hi vọng đối phương tìm mình trước.


Sau khi dùng cơm ở Túy Kình lâu, y ra cửa thành đi về phía Phi Ngư sơn trang.


Đi được nửa dặm, ở nơi góc núi hoang vắng, hai tên cường đạo đang bắt nạt đôi vợ chồng già. Anh Tiêu sát không hề ngừng lại.


Trong tiếng van vỉ của đôi vợ chồng già và tiếng cười khoái trá của hai tên cường đạo, y thong thả bước đi, chẳng hề ngoái đầu lại, thậmchí một tên cường đạo còn cười rằng:

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online