Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
15:28 - 23/05/2015

Còn Thẩm Tinh Nam vẫn chỉ bị thương ở trước ngực và sau vai, hai nơi đều có máu đỏ tươi.


Thẩm Tinh Nam thở dài, nói: “Lão Nhan, ngươi đã theo ta ba mươi năm rồi, tại sao không nói cho ta biết, ta có tệ bạc gì với ngươi không?”


Kiếm Si Nhan Vị Cải nói: “Không có!”


Thẩm Tinh Nam nói: “Ta có chuyện gì không công bằng với ngươi không?”


Kiếm Si thở hổn hển: “Không có!”


Thẩm Tinh Nam lại hỏi: “Ta sai ngươi canh giữ Lạc Thần Lĩnh, có phải ngươi cảm thấy thiệt thòi lắm không?”


Kiếm Si đáp ngay: “Không phải”.


Thẩm Tinh Nam lại hỏi: “Vậy có phải ngươi đã làm việc cho Phi Ngư Đường ba mươi năm mà chỉ được thăng lên đến lão đầu tử cho nên trong lòng thấy bất mãn không?”


Kiếm Si đáp ngay: “Không phải!”


Thẩm Tinh Nam nhìn y chăm chú, hỏi: “Hôm nay nếu chẳng phải ta tin ngươi, cũng đã không đến đây, càng không trúng mai phục, ta muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi làm thế?”


Kiếm Si nói: “Ba mươi năm qua, ngươi đối xử với ta không tệ. Ngươi xử sự xưa nay công bằng, canh giữ Lạc Thần Lĩnh là trách nhiệm quang vinh của đệ tử Phi Ngư Đường. Được thăng làm lão đầu tử cũng đã là niềm vinh quang cực cao, ta rất hài lòng những chuyện này”.


Y lại lắc đầu nói tiếp: “Nhưng hài lòng không có nghĩa là vui vẻ. Ngươi đối xử với ai cũng như nhau, ta theo ngươi ba mươi năm, ngoại trừ việc công, dù cho ngươi có đôi lúc quan tâm hỏi han, ta vẫn cứ sống như thường, vẫn cứ tận trung canh giữ, cứ như thế già đi, nhưng đối với ngươi mà nói, ta chỉ là một thành viên trong Phi Ngư Đường mà thôi, chẳng hề có gì đặc biệt, chẳng hề được ưu đãi…”


Y lau máu trên con mắt, nhìn Thẩm Tinh Nam với con mắt còn lại, rồi nói lớn: “Ai cũng biết ngươi là anh hùng trong chốn bạch đạo võ lâm, còn bọn ta thì sao? Có ai biết đến bọn ta? Hễ thiên hạ nhắc đến Phi Ngư Đường là nhắc đến ngươi, tất cả mọi quang vinh đều do ngươi hưởng hết, còn ta? Chẳng qua ta chỉ là một lão già canh giữ ở đây ba mươi năm mà thôi.”


Thẩm Tinh Nam vuốt râu, khẽ nói: “Phi Ngư Đường giữ gìn chính nghĩa cho giang hồ, Phi Ngư Đường là của mọi người chứ đâu phải là của một mình Thẩm mỗ!”


Kiếm Si nói lớn: “Ta cũng là người, kiếm pháp của ta hay, chuyện ngươi có thể làm, ta cũng làm được. Ta giết được ngươi, giết được trang chủ của Phi Ngư Đường Phi Ngư Sơn Trang là chuyện lớn rung chuyển thiên hạ”.


Thẩm Tinh Nam bùi ngùi nói: “Lão Nhan, ngươi theo ta ba mươi năm, ngươi chưa hề để cho ta biết ngươi có ý nghĩ như thế!”


Kiếm Mê chợt nói: “Không phải tại hắn, chính ta dạy hắn nghĩ như thế”.


Thẩm Tinh Nam quay sang nhìn Kiếm Mê, nói: “Là ngươi…”


Kiếm Mê lạnh lùng cười: “Đúng vậy. Ta mới là một trong tứ đại hộ pháp của Thiên Dục Thần Cung, ta vừa bước vào Phi Ngư Đường, nhờ Thiên Dục Cung trợ giúp sau lưng, đã làm được vài chuyện oanh oanh liệt liệt, được các ngươi tin tưởng, thăng ta làm lão đầu tử, canh giữ ở đây. Thật ra nhiệm vụ của ta chủ yếu là giết ngươi”.


Thẩm Tinh Nam thở dài: “Ta không nên phái lão Nhan đi cùng với ngươi”.


Kiếm Mê nói: “Đúng vậy. Lão Nhan thấy ta trẻ hơn lão 40 tuổi, đến sau mà được ngồi trên, cũng trở thành lão đầu tử, trong lòng đương nhiên có chút so đo, ta thuyết phục lão, lão đã trở thành đệ ngũ hộ pháp của Thiên Dục Thần Cung, được giao nhiệm vụ giống như ta”.


Thẩm Tinh Nam nói: “Nhưng ta đề bạt ngươi không phải là ý của riêng ta, mà là mọi người cùng quyết định, sau đó ta cũng không hối hận vì đã làm như vậy, làm như vậy là công bằng, bất luận là ai, nếu có thể giết được Cửu Tử Thượng Nhân Đăng Cửu Dương, lại giúp nạn dân của Cửu Giang lấy lại tiền cứu tế, đuổi Phi Sa cuồng ma Tiêu Tâm Tuý về Vân Cương, đánh lui Hà Đạo Lý, luận công ban thưởng, ta không thăng ngươi lên lão đầu tử, huynh đệ trong sơn trang khó phục”.


Kiếm Mê nói: “Ta phục, ta cũng chẳng phải là hạng vớ vẩn trong giang hồ, tuy không phải là lãnh tụ một phương, nhưng luận công ban thưởng cũng là hợp đạo lý. Có điều trong lòng ta vẫn thấy khó chịu. Hắc Đạo Khổng Minh Hà Đạo Lý là người tinh khôn nhất trong thiên hạ, chẳng có lý do gì thua trong tay ta, chính là hắn đã sắp xếp ta ở đây, hắn giả ý thua ta, có nghĩa là ta sẽ được các ngươi tin tưởng. Cửu Tử Thượng Nhân Đăng Cửu Dương đã chết giả chín lần, đương nhiên có thể chết ở lần thứ mười, có điều trước khi ta bộc lộ thân phận, hắn tạm thời không sống dậy, Phi Sa cuồng ma Tiêu Tâm Túy vốn có xích mích với Thiên Dục Cung, đuổi hắn về Vân Cương cũng là nhất cử lưỡng tiện, còn ngân lượng cho nạn dân đấy ư, muốn Phi Ngư Đường tin tưởng cần phải trả một cái giá, dẫu sao bọn ta cũng cướp về, cho lại bọn chúng thì đã sao…”


Y mỉm cười rồi nói tiếp: “Cho nên ta luôn thuận buồm xuôi gió” rồi y chỉ Kiếm Si nói: “Chính vì ta được thăng làm lão đầu tử nên trong lòng lão mới không phục, cho nên mới có chuyện hôm nay”.


Kiếm Si nói: “Bọn ta đã đợi cơ hội hôm nay rất lâu rồi, hiếm có dịp ngươi đến đây, mà lại đến một mình, bọn ta càng may hơn là bởi ngươi bối rối vì chuyện thần tướng Lý Bố Y xuất hiện trên giang hồ, không đề phòng bọn ta”.


Thẩm Tinh Nam trầm giọng nói: “Đúng, các ngươi đã chọn lựa đúng thời gian, địa điểm”.


Rồi ông ta cao giọng nói: “Nhưng với tình hình hiện nay của các ngươi, cũng chẳng có gì tốt lành”.


Kiếm Si nói: “Đúng, bọn ta bị thương rất nặng, nặng đến sắp chết, ngươi bị ám toán trước, đã trúng hai kiếm, bọn ta liên thủ với nhau tấn công ngươi, không hạ được ngươi đã vậy còn trúng đòn của ngươi”. Rồi y cười chua chát: “Nhưng ngươi đã trúng hai kiếm của ta, chất độc sẽ phát tát, ngươi lo chống lại bọn ta, không có cơ hội vận công chống độc, lát nữa đây chất độc sẽ hoành hành. Độc của độc thánh không dễ dàng giải được, ngươi có kéo dài thời gian cũng vô ích thôi”.


Nói đến đây, y nhìn Thẩm Tinh Nam với ánh mắt khiêu khích, lớn giọng nói: “Bọn ta bị thương rất nặng, nhưng ngươi chẳng thể nào nhúc nhích được, nếu ngươi giết được bọn ta thì đã giết từ lâu rồi, ta nói có đúng không?”


Thẩm Tinh Nam cười khổ nói: “Thì ra là chất độc của độc thánh Ôn Bệnh Học”.


Kiếm Mê lạnh lùng nói: “Thẩm Tinh Nam, ngươi chịu chết đi!”


Thẩm Tinh Nam cười nói: “Ta đã trúng độc, nhưng các ngươi đã bị thương bởi kiếm của ta, nên các ngươi cũng chẳng thể nào giết được ta”.


Kiếm Si và Kiếm Mê đưa mắt nhìn nhau, cả hai người nghĩ ngợi trong chốc lát, Kiếm Mê kịp cười ha hả, bọn ta đã bị thương, hắn cũng chẳng khá hơn, nhưng bọn ta còn có Hiêu Thần Nương, tên đồ đệ yêu quý của hắn làm sao kiềm chế được ả!


Nói đến đây, tiếng cười của hai người nghe rất thê

Trang: « Trước1...202122
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online