Khu vườn hoa bình yên của trường Võ Thị Sáu trong đêm Noel… Có hai trái tim đang tràn đầy hạnh phúc…
Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần. Tại một ngôi nhà nho nhỏ trong một con ngõ be bé có một cô gái đang cực kì hạnh phúc. Cô gái ấy đang đứng ngắm nghía trước tủ quần áo, phân vân không biết nên chọn bộ cánh nào cho ngày trọng đại này. Hôm nay là ngày hai nhân vật chính của chúng ta hẹn hò – buổi hẹn hò đầu tiên của hai trái tim đang lớn. Nó hết giơ cái áo sơmi lên rồi lại chuyển sang cái áo voan, hết ngó sang cái chân váy xếp li rồi lại sờ đến cái quần tregging, đắn đo mãikhông biết nên mặc cái nào.
Đến bây giờ nó vẫn cứ như người trên mây, lơ lơ lửng lửng, trong lòng sung sướng hạnh phúc. Lúc nào cũng thấy nó cười. Bạn bè thì còn thông cảm vì khi yêu con người ta thường trở nên ngớ ngẩn, chứ còn anh Hùng thì suốt ngày đá đểu nó, bảo rằng nó trốn ra từ Châu Quỳ. Nó mặc kệ, hếch mặt lên thách thức lại rằng anh đã yêu đâu mà biết.
Từ sau buổi prom Noel đó nó càng bị soi mói hơn, nhất là ai cũng so sánh nó với Minh Hà – Red Queen trường nó. Các nam sinh thì đã quá chán ngán trước hình tượng hở hang nóng bỏng của Minh Hà nên ai cũng ủng hộ nó – con bé có vẻ đẹp thánh thiện và trẻ con. Khối cô nữ sinh ghen tỵ với nó về mối tình như mơ với Quân. Có kẻ ác ý còn nói rằng nó làm người yêu Quân là để “đào mỏ”. Nó hơi khó chịu về lời đồn đại ấy nhưng rồi cũng dần quên, nó nhận ra rằng khi dính với những scandal như thế này thì cách tốt nhất là im lặng. Nó vẫn là nó, tự tin thừa nhận mình thích Quân mà không sợ những điều thị phi vô lý mà thiên hạ nhiều chuyện dựng lên. Quân cực kì dịu dàng, từng cử chỉ hành động đều gửi gắm những thông điệp yêu thương đến nu thương đến nó. Quân yêu nó nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt, luôn ân cần chăm sóc nó. Cậu luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của nó.
Mải suy nghĩ nên nó quên mất thời gian. Lúc phát hiện ra thì cũng gần đến giờ hẹn. Nó cuống cuồng bới tung đống quần áo lại một lần nữa. Mồm miệng la hét ầm nhà:
– Á á á… Muộn rồi. Ối giời ơi!!
Cuối cùng nó cũng chọn cho mình chiếc váy phù hợp. Thật ra là áo khoác váy, màu hồng phấn, bên trong đệm một lớp lót màu trắng sữa, một chiếc belt hình con bướm ở thắt lưng. Nó ngắm nghía mình trong gương:
– Thế nào có cẩu thả không nhỉ?
Rồi nó lại tặc lưỡi:
– Trông cũng có hở hang đâu.
Búi gọn mái tóc dày thành hình củ tỏi rồi nó với lấy cái túi xách, tí tởn chạy ra cổng.
Trước khi đi anh Hùng còn với theo trêu nó:
– Đứng ba tiếng trước gương mà không bị chuột rút hả Phương?
***
Nó bắt Quân phải đi bộ với nó, như thế mới “lãng mạn”. Tất nhiên là Quân chiều theo nó rồi. Nó chạy nhanh đến chỗ hẹn, từ xa đã thấy Quân đang đứng dựa vào cây cột ở Nhà hát lớn rồi. Quân mặc áo khoác kiểu hoàng gia cùng quần kaki đen bóng, đơn giản mà vẫn rất cuốn hút.
– Cậu đợi tớ lâu chưa? – Nó thở dốc hỏi, khuôn mặt hơi ửng hồng vì chạy.
– Tớ vừa mới đến. – Quân đưa tay khẽ lau giọt mồ hôi lạnh trên trán nó. – Cậu muốn đi đâu?
– Đi công viên Rồng biển đi. Tớ chưa đến đấy bao giờ. – Nó cười hí hửng, khuôn mặt biểu cảm giống hệt đứa trẻ con được người lớn cho đi chơi.
– Ừ. Đi thôi củ tỏi. – Quân cầm lấy tay nó, trêu chọc.
– Tỏi cái gì mà tỏi. Kiểu tóc này đang mốt đấy. – Nó chun mũi giải thích.
– Hôm nay cậu xinh lắm đấy. – Quân nói một câu không ăn nhập với nội dung nhưng cũng đủ để nó đỏ mặt. Nó không nói gì nữa, im lặng để tay mình trong tay Quân, ấm áp đến hạnh phúc vô cùng.
Công viên Rồng biển nằm ở chính giữa trung tâm. Đây là khu vui chơi lớn và hiện đại nhất của thành phố.
Tại cổng soát vé, nó và Quân nổi bật đến nỗi ai cũng ngoái lại nhìn. Chị soát vé trẻ tuối có lẽ sẽ ngẩn ngơnhìn Quân mãi nếu như cậu không nhắc chị nhận tiền vé.
Nó phồng miệng giận dỗi. Quân của nó bây giờ giống như Quân của viện bảo tàng vậy. Nó lôi tay Quân đi vào trong, không cho chị soát vé kia có thêm một giây nào ngắm nghía say mê nữa. Hành động của nó khiến Quân thấy thích thú. Cậu giật giật tay, cười híp mắt, giọng đùa cợt:
– Người yêu làm sao thế?
Nó không trả lời, vẫn hùng hổ lôi Quân vào trong công viên, mãi cho đến khi đi xa cổng soát vé, nó mới giảm tốc độ. Quân phì cười trước hành động trẻ con của nó, cúi đầu xuống cạ cạ tri đầu xuống cạ cạ trán mình vào trán nó:
– Cậu ghen à?
– Không. – Nó đẩy Quân ra, quay mặt ra chỗ khác, giận dỗi như một đứa trẻ con.
Quân không nói gì nữa, cười như một người lớn không “chấp” trẻ con. Cậu kéo tay nó đến một chiếc ghế đá, ấn nó ngồi xuống, dặn dò:
– Ngồi yên đây. Tớ đi ra đây một tý.
Không để cho nó kịp trả lời, cậu đã quay đi. Nó đành ngồi đong đưa chân chờ, hình như vẫn chưa hết giận. Chưa đầy ba phút sau, một cây kem mát lạnh đặt vào tay nó. Đúng vị socola.
– Ăn đi cho nguội cái đầu. – Quân cười đểu đểu, trong tay cậu cũng có một cây kem màu trắng.
Nó có một tật xấu là dù giận dỗi đến đâu nhưng có có đồ ăn – nhất là vị socola là nó nguôi ngay lập tức. Nó cười toe toét với Quân, ăn kem một cách ngon lành. Trời lạnh ăn kem thật đúng ý nó.
Trò đầu tiên mà nó với Quân chơi là trò Đĩa bay. Nó mới nghe đến cái tên này đã sợ đến xanh mặt, căn bản nó từng nghe lũ bạn cùng lớp kể rằng đây là trò chơi cảm giác mạnh. Nó thì thần kinh yếu. Quân vẫn cứ hào hứng kéo tay nó đến phòng bán vé, không cho nó từ chối.
– Yên tâm đi, tớ chơi thử rồi. Bình thường thôi. – Quân phẩy phẩy tay trấn an nó.
Nó thấy bộ mặt hớn hở của Quân không nỡ làm cậu thất vọng, nuốt nước bọt rồi tự trấn an bản thân tin vào lời của Quân, mặc dù cái “bình thường” của Quân có lẽ bằng mấy lần cái “đáng sợ” của nó.
Đĩa bay là trò chơi mô phỏng hình đĩa bay với 24 ghế có đai an toàn ở ngoài. Ở giữa là một cái trụ lớn với vô số ánh đèn LED nhiều màu. Quân kéo nó ngồi vào ghế, hạ đai an toàn cho nó. Nó cứ luôn miệng hỏi có sợ lắm không. Quân nắm lấy bàn tay nó, hít một hơi định trấn an nó thì… cái đĩa bay đột nhiên lao lên cao, chao đảo như một quả lắc của một chiếc đồng hồ cực lớn. Nó gào ầm lên, tim như bắn ra ngoài.
– AAAAAAAAAAAAAAAA…..
Bàn tay nó nắm chặt lấy tay Quân, hét inh ỏi. Quân ngồi bên cạnh nó cười như nắc nẻ.
Cái đĩa bay lên đến ngọn của cái trụ lớn thì dừng lại. Nó thở hổn hển vì hét nhiều, quay sang nhìn Quân, chưa kịp nói câu gì thì cái đĩa bay đột nhiên (lần 2) rơi xuống, chao đảo lắc lư không kém phần trước. Nó lại tiếp tục hét ầm lên, tiếng hét to nhất, át đi cả tiếng gió và tiếng gào của những người cùng chơi. Cứ như thế làm đi làm lại nhiều lần cái đĩa bay mới dừng lại. Cái điều mà khiến người ta thích thú là cái đĩa bay này lên xuống chao đảo không theo một chu kì nguyên lí nào cả. Tim nó như ngừng đập mỗi lần cái đĩa bay bất ngờ đổi hướng, bàn tay toát mồ hôisiết chắt tay Quân.
...