Nó lảo đảo bước xuống cái đĩa bay, Quân phải đỡ lấy tay nó cho khỏi ngã. Mãi một lúc sau nó mới hoàn hồn, quay sang quắc mắt nhìn Quân:
– Đây mà là bình thường à?
– Bình thường. Tớ có làm sao đâu? – Quân chớp chớp mắt nhìn nó, ngây thơ vô cùng.
Nó cầm lấy túi xách, đập đập vào người Quân.
– Tớ thì làm sao đấy. Cậu lừa tớ. Chết đi.
– Tớ mà chết có người lại buồn đấy. – Quân giơ tay đỡ từng đòn mạnh như “đập muỗi” của nó, cười thành tiếng. – Thôi được rồi, xin lỗi… xin lỗi, không đánh nữa. Chơi trò nhẹ nhàng.
– Tạm tha. Lần sau là chết đấy. – Nó dừng tay lại, nhưng vẫn không quên tặng có Quân cái cấu vào tay.
– Đánh người không xót tay. Thế giờ cậu muốn chơi trò gì?
Nó đảo mắt xung quanh. Công viên có khá nhiều trò chơi cảm giác mạnh. Nó tìm mãi rồi cũng thấy trò thích hơn: Thảm bay. Trò này không quá nhẹ nhàng như Đu quay xe ngựa hoàng gia mà cũng không cảm giác mạnh quá như trò Đĩa bay. Quan trọng hơn nữa người bán vé là một người đàn ông trung niên chứ không phải là các chị tuổi “còn xuân”. Quá đúng ý nó. Nó kéo tay áo Quân chỉ chỉ vào trò Thảm bay.
– Ừ ôk. C’mon. Here we go. – Quân hiểu ý cầm tay nó đi đến.
Nó và Quân mỗi người ngồi trên một cái thảm ở hai làn trượt cạnh nhau. Một người đàn ông ở đằng sau đến 1 2 3 và dùng chân đẩy thảm trượt xuống. Cái thảm trượt nhanh xuống dốc, lượn lên lượn xuống theo sóng của cầu trượt. Nó ngồi trên thảm duỗi thẳng hai chân, hai tay để trên đầu gối, miệng hét lên thích thú. Gió luồn vào tóc nó, phần tóc mái bay ngược ra sau.
Nó khẽ liếc sang Quân.
Cậu cũng đang cười, tiếng cười thoải mái không một chút lo âu. Gương mặt hoàn hảo trong những tia nắng hiếm hoi và những đợt gió lạnh.
Một sự hạnh phúc len lỏi và lan tỏa vào trong trái tim nó. Nụ cười này Quân chỉ dành riêng cho nó mà thôi.
Nó và Quân đi chơi các trò khác mệt nghỉ. Quân và nó chí chóe đòi chơi các trò khác nhau. Tất nhiên là nó luôn dành phần thắng, căn bản là Quân chỉ muốn trêu nó nên mới giả vờ cãi nhau tý rồi lại giơ tay đầu hàng. Cái quá đáng nhất chắc là lúc Quân nhất quyết lôi nó vào nhà ma. Nó vì bấn quá đành phải giở mấy thế võ ra đánh Quân. Nhưng mà một trò không thể sử dụng hai lần được nên Quân thắng. Nó đành phải giở chiêu nịnh nọt ra. Quân được nịnh cười không thấy Tổ quốc đâu tạm tha cho nó.
Mải chơi nên nó không để ý rằng trời đã tối mịt. Quân dẫn nó
đến một nhà hàng KFC gần công viên. Nó khẽ nhăn mặt, giữ tay Quân lại:
– Ăn khoai tây lốc xoáy đi.
– Món mới à? – Quân ngạc nhiên nhìn nó. Cậu tưởng con gái thích đi cùng người yêu đến những nhà hàng đồ ăn nhanh kiểu như thế này. Mấy thằng đàn em mách nước vô dụng thật!
– Ừ. Ăn ngon lắm.
– Thế cũng được.. – Quân chuyển hướng.
Quân phải công nhận nó là cao thủ ăn uống. Vừa đi đường nó vừa thao thao bất tuyệt về các quán ăn trong mọi ngóc ngách của thành phố. Quân nghe nó kể mà chóng mặt. Nó mắng Quân là đồ sống trong các lô cốt không biết gì về cái thú vị ở bên ngoài. Quân chỉ im lặng nghe nó nói, thỉnh thoảng lại kéo nó đi vào trong tránh xe cộ. Nó như một đứa trẻ con rất lắm mồm. Đúng là chỉ có Quân mới chịu được cái tính này của nó.
Chẳng mấy chốc đã đến quán khoai tây lốc xoáy trên vỉa hè đường Lương Khánh Thiện. Nó gọi hai suất khoai tây và phô mai que rồi kéo ghế ngồi xuống. Thành phố trong buổi tối bắt đầu có những cơn gió lạnh. Nó giả vờ cho hai tay vào túi áo, co người kêu lạnh. Quân tưởng thật liền cởi áo khoác định khoác lên người nó khiến nó giật mình, vội xua tay:
– Đùa đấy, tớ mặc thế này ấm rồi.
– Ấm?
– Ừ. Ấm cực. Đây này, tay tớ ấm như nem mới rán xong. – Nó cầm lấy tay Quân, chứng minh với dẫn chứng rất chi là rõ ràng.
– Nem rán? – Quân phì cười, mặc lại áo khoác. – Tạm tin. Lạnh thì nói đấy. Cậu mà ốm là chết với tớ đấy.
– Hề hề, yên tâm. – Nó vênh vênh cái mặt lên, híp chặt mắt. môi mím thành một đường cong nhẹ, lắc lắc đầu trêu Quân
Nó không nghe thấy Quân nói gì, chỉ nghe thấy âm thanh áo khoác phát ra do cử động và thấy má mình có thứ gì mềm mềm ấm ấm đặt lên. Nó mở nhanh mắt ra thì đã thấy Quân ngồi trở lại, miệng cười rất gian.
– Cậu… cậu…- Nó sửng sốt nhìn, âm thanh lí nhí nhỏ dần.
Quân vẫn không nói gì, chỉ nhìn nó cười. Nó đưa tay áp lên má, mặt hơi đỏ giống như một trái đào. “Chỉ là… hôn… vào má… thôi mà”, nó trấn an trong đầu. Đúng lúc nó đang lúng túng thì chị bán hàng bê hai đĩa đồ ăn ra cứu nguy cho nó.
Khoai tây lốc xoáy là một xiên dài gồm những lát khoai tây thái mỏng xoắn theo hình trôn ốc, được chiên vàng ruộm. Một lớp tương ớt và một lớp Mayonnaise chạy dọc theo xiên. Mùi hương thơm lừng. Phô mai que bề ngoài trông giống như nem chua rán nhưng dài hơn một chút, được chiên nóng giòn. Vỏ ngoài vàng óng, giòn rụm, thơm mùi lá Oregano, bên trong là phô mai Mozarella nóng chảy, dẻo dẻo, dai dai vừa thơm vừa ngậy.
Nó tạm quên đi cái sự xấu hổ vừa rồi, hí hửng cầm lấy xiên khoai tây ăn ngon lành.
– Cậu ăn thử đi. Ngon lắm. – Nó lại nói giọng của nhân vin viên tiếp thị.
Buổi tối hôm đó trời lộng gió nhưng lại có hai con người ngồi trên vỉa hè lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
Họ cảm thấy hạnh phúc khi được quan tâm, chăm sóc.
Hạnh phúc khi yêu và được yêu.
Buổi hẹn hò đầu tiên lãng mạn và đẹp đến mĩ mãn.
Thưa phu nhân, bản thiết kế của tập đoàn Luxury lại bị đánh cắp.
– Lại tập đoàn Golden Gate phải không?
– Vâng. Đây là lần thứ hai tập đoàn Golden Gate cho ra sản phẩm có thiết kế giống như của chúng ta.
– Tôi hiểu rồi. Thiệt hại lần này không lớn. Tổng giám đốc Đào sẽ có cách giải quyết.
– Vâng thưa phu nhân.
– Theo dõi ở bên đấy, có tin tức gì báo ngay cho tôi.
– Tôi hiểu rồi.
Phu nhân Mai cúp máy rồi ngả người ra đằng sau ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại. Lại là Đào Duy Lâm. Bà không hiểu ông ta làm cách nào mà có thể đánh cắp bản thiết kế của tập đoàn. Quả là cáo già. Bà có một dự cảm không lành về tương lai sắp tới. Lần thiệt hại này không lớn nhưng nó như một sự cảnh báo của Đào Duy Lâm rằng ông ta đã trở lại. Chưa đầy năm phút sau, điện thoại của bà lại rung chuông:
– Thưa phu nhân, còn một tin nữa. Chủ tịch sẽ về nước.
– Chủ tịch? – Bà Mai thoángsửng sốt.
– Vâng. Chủ tịch nói rằng ngài muốn những năm tháng cuối đời được sống trên mảnh đất quê hương.
...