“Quân có đồng ý với chị Minh Hà không nhỉ?”n xe
Quâ
–
–
Quâ
–
***
–
–
–
Quâ
–
Tin nà
–
–
Quâ
–
–
Quâ
Nó
“
Nó lẩm bẩm. Rồi lại cốc vào đầu mình một phát.
“Học đi.”
Nhưng mà hết học kì I rồi, giờ chỉ việc ngồi đợi đêm hội Noel thôi. Nó lại cắn bút.
“Nếu cậu ấy với chị Minh Hà yêu nhau thì mình hết cơ hội à?”
Nó lắc mạnh đầu.
“Chắc gì Quân đã thích mình.”
Nó đưa hai tay lên ôm đầu, vò tung mái tóc đen nhánh khiến nó xù lên, giống hệt con sư tử.
– Aaaaaaaaaaaaa… Điênmất.
Nó không giỏi che giấu cảm xúc như Quân. Mỗi lần đối diện với cậu là nó lại cảm thấy hồi hộp khó thở, cơ thể mềm nhũn, chân tay như thừa thãi. Cảm xúc trong lòng nó như những đợt sóng biển, dâng lên rồi táp mạnh vào trái tim căng đầy tình cảm luôn phản chủ của nó, khiến nó bứt rứt không yên.
Nó bấm số, gọi điện cho Huyền. Những lúc bản thân đang đi vào ngõ cụt như thế này thì người ngoài cuộc sẽ là sự lựa chọn sáng suốt nhất để tìm lối thoát.
“Cái gì? Cậu th? Cậu thích Quân á????”. Huyền hét lên trong điện thoại.
– Ừ. – Nó thở dài thườn thượt. – Tớ phải làm sao bây giờ?
“Làm theo những gì trái tim cậu mách bảo.”
– Tớ biết. – Nó ngập ngừng – Nhưng Quân… với chị Minh Hà…
“Làm sao?” , Huyền hỏi bật lại, giọng tò mò.
– Tớ thấy… Chị Minh Hà tỏ tình… ôm Quân, Quân không phản ứng… gì cả. – Nó nói ngắt quãng, cảm thấy xấu hổ khi nói thật rằng đã nghe lén câu chuyện này.
“Đồ ngốc. Anh Quân không thích chị Minh Hà. Chị ấy giả tạo lắm.”
Nó tròn mắt ngạc nhiên.
“Hãy đi nói cho Quân biết. Dù thất bại hay thành công thì cậu cũng đã dũng cảm bày tỏ được tình cảm của mình. Yêu mà không nói là điều dại dột nhất của những kẻ khờ.”
“Yêu mà không nói là điều dại dột nhất của những kẻ khờ”. Nó như được vớt khỏi dòng sông tâm trạng. Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao nó lại không nhận ra nhỉ? Nó cốc đầu mình một cái, cười:
– Cảm ơn cậu. Tớ hiểu rồi.
“Còn
một tuần nữa là đến đêm hội Noel của trường mình rồi. Cơ hội của cậu đấy. Tớ sẽ giúp cậu.”
– Cảm ơn cậu nhiều. – Nó mỉm cười hạnh phúc. Bên cạnh nó còn có Huyền giúp đỡ rất nhiệt tình.
“Tối hôm đấy cậu sẽ đẹpppppppppppp như một nàng công chúa.”, Huyền cố tình kéo dài, giọng điệu chảy nước trêu nó.
– Ừ ừ. Trăm sự nhờ cậu.
“Sau này nhớ phần tớ một mâm là được.”, Huyền bắt đầu giở giọng ác quỷ ra.
– Đừng có linh tinh.
Nó nhún nhảy trên cái đệm êm ái, hồi hộp chờ ngày Noel sắp tới. Và nụ cười theo nó đi vào giấc ngủ.
Huyền nhìn vào màn hình điện thoại còn sáng, cô cười ranh mãnh.
“Đêm Noel sẽ vui lắm đây.”
Cô gật gù vuốt cằm.
“Có nên mang máy quay đi không ta?”
Rồi cười hè hè rất man rợ.
Huyền lôi nó đến nhà của cô – căn biệt thự trong khu chung cư cao cấp An Hòa. Căn biệt thự có phần giống của nhà Quân, có lẽ là cùng một kiến trúc sư.
Huyền kéo nó đến một căn phòng lớn, bên cạnh sảnh. Căn phòng có đầy đủ dụng cụ trang điểm làm tóc như một salon cao cấp và váy áo dạ hội như một shop hàng hiệu nổi tiếng.
Trong phòng đang có rất nhiều người phụ nữ mặc cùng một bộ đồng phục. Vừa thấy nó và Huyền bước vào học liền đứng dậy cúi chào kính cẩn. Nó cũng gập người lịch sự chào lại.
– Còn ba tiếng nữa. Các chị giúp em nhé.
– Vâng thưa cô chủ.
Huyền kéo nó ngồi vào ghế rồi cũng ngồi vào chiếc bên cạnh.
– Cô bé đã rất dễ thuơng rồi, làm đơn giản thôi. – Một chị đứng sau nó, bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc đen bóng của nó.
Những người phụ nữ khác, mà theo lời Huyền là chuyên viên trang điểm, đứng xung quanh nó và Huyền, mỗi người một việc.
Hai tiếng sau công cuộc làm đẹp hoàn tất.
Nó như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Mái tóc suôn mượt uốn cúp ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, phần mái ngố xéo uốn phồng tết chạy dọc theo vầng trán thông minh. Một chiếc vương miện nhỏ cài trên tóc lấp lánh. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, ngây thơ và có phần trẻ con nhưng cực kì cuốn hút.
Huyền cũng xinh đẹp không kém. Mái ngố vuốt ngược ra sau tạo phồng thành mái ôca. Mái tóc nâu hạt dẻ uốn xoăn lọn to theo phong cách tiểu thư. Trang điểm quyến rũ với đôi môi đỏ mọng và nước da trắng mịn.
Huyền kéo nó sang bên trang phục. Áo váy được treo bên trong tủ kính rộng lớn, rất tinh tế và sang trọng.
Những chuyên viên làm đẹp chọn giúp nó chiếc váy màu xanh ngọc bích, cổ vuông để lộ ra cái cổ cao trắng ngần và sợi dây chuyền mặt bông hoa hồng đỏ đính kim cương. Chân váy xếp tầng gấp nếp bồng bềnh. Nó giống hệt một cô nàng quý tộc hồn nhiên trong sáng. Sang trọng nhưng cũng rất thánh thiện.
Huyền trầm trồ khen nó. Nó chỉ biết cười ngượng nghịu:
– Cậu cũng rất đẹp.
Huyền mặc chiếc váy đen bằng ren. Chân váy hai lớp xòe rộng. Vẻ bề ngoài cùng với trang phục toát ra phong cách của một cô tiểu thư lạnh lùng và kín đáo.
– Kiểu này anh Quân không chết mê mới lạ. – Huyền tặc lưỡi nhìn nó.
Hai má nó hơi ửng hồng. Hôm nay sẽ là người quyết định tình cảm của nó. Nó sẽ thổ lộ với Quân. Dù cho cậu có từ chối nó cũng sẽ không hối hận. “Yêu là phải biết bày tỏ” mà. Đã không nói đến thì thôi, nói rồi lại khiến nó hồi hộp, tim đập thình thịch, hơi thở có phần gấp gáp.
– Bình tĩnhđi, sẽ ổn thôi. – Huyền vỗ vai trấn an nó.
Ngày Noel là một ngày đại hàn. Gió lạnh như từng lưỡi dao sắc lẹm phóng ra, cứa sâu vào da thịt. Không khí đọng nặng những hơi nước lạnh buốt. Mọi thứ như thu mình trong mùa đông giá rét này, tĩnh mịch và trầm lặng như những con gấu tuyết đang chìm vào giấc ngủ đông.
Nhưng trong thời tiết ấy lại có một nơi rất sôi động, ồn ào, không khí nóng hơn bao giờ hết. Nơi đó chính là toàn nhà dạ tiệc của trường THPT Chuyên Võ Thị Sáu. Ngôi trường giàu có này hào phóng cho xây dựng hẳn một tòa nhà sang trọng chỉ để phục vụ những đêm tiệc lớn. Tòa nhà hai tầng, rộng lớn, sức chứa 5000 người. Phía bên ngoài gắn đèn LED lung linh, tấm biển điện tử nhấp nháy hàng chữ “Merry Christmas 2012”. Phía bên trong là sự kết hợp độc đáo giữa vũ trường và sảnh tiệc sang trọng – tất nhiên là lành mạnh. Sàn nhà lát đá hoa cương. Ở chính giữa là sân khấu, trên đó là một bàn DJ hiện đại. Hai bên là hai dàn loa cỡ lớn hiện đang sn loa cỡ lớn hiện đang sôi động với những bản nhạc Giáng Sinh. Hai quầy bar chạy dọc theo bờ tường, chỉ phục vụ nước trái cây và cocktail loại nhẹ. Trên trần nhà là bộ đèn chùm pha lê cổ kính. Phía trên cao là những dãy hành lang nối với cầu thang xoắn màu trắng sữa – đậm chất quý tộc.
...