XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
11:27 - 28/05/2015

Chỉ một lời , một câu nói ngắn gọc nhưng đủ làm cho hắn nhìn nó :


– Thích thì giữ, không thích thì….. sọt rác trống kìa, quăng vào tự nhiên.


Vừa nói dứt câu nó quay lưng bỏ đi nhưng nó đâu biết rằng hắn đã kịp nhìn thấy những giọt nước mắt ngu ngốc bắt đầu lăn trên má của nó. Lần đầu tiên hắn thấy nó khóc, nó mạnh mẽ lắm mà….. Chả lẽ… mình đã hơi quá đáng sao ?


Nó chạy thật nhanh, chạy thật xa nhưng nó nào biết sau lưng nó có một người đang đuổi theo. Nó dừng lại trên một ghế đá công viên, nó gục xuống và khóc.Nó khóc nhiều lắm….


– Tại sao ? Tại sao chứ ???


Nó gào thét giữa màn đêm, giữa cái không gian tĩnh mịch.


– Hôm nay cũng là sinh nhật của mình mà ? Tại sao mình không được hưởng cái hạnh phúc như bao người khác


Nó nghĩ lại quá khứ, hơn 9 năm nay rồi, lần cuối cùng nó đón sinh nhật bên ba mẹ của nó, lần cuối cùng ấy… nó lại khóc


– Ba………., mẹ…………. con nhớ ba mạ nhiều , nhiều lắm


– Con buồn lắm, hôm nay là sinh nhật của con nhưng…… một mình , …. đơn côi,…….và rồi còn bị người khác lăng mạ con… Con đau lắm ba ơi ….!!!!!!!!


Một chiếc khăn tay đưa ra, nó vội vàng nhận lấy như nhận lấy một niềm an ủi và không quên " cám ơn " và rồi nó giật bắn mình khi biết có người bên cạnh :


– Sao lại là ông ? Ra đây làm gì ? Chơi trò theo dõi tui hả ?


– Xí ! ai mà thèm. Tui chạy theo xem có người nào đó nhắm mắt chạy, lỡ té chết ngay sinh nhật của tui thì chẳng may ngày tốt đẹp của tui lại trở thành ngày giỗ của người khác còn gì ?


– Đồ quỷ vương !!!!……….Cậu đi chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.


Vừa tức, vừa la làng, nhưng những giọt lệ ngu ngốc vẫn còn đang lăn trên gương mặt bé bỏng của nó….


– Nín đi chứ ! Lớn già cái đầu mà khóc như con nít mới đẻ dạ bà ? Khóc xấu hoắc à !!!!!


– Ai bảo tui khóc ? Nước mưa đó ……..


– Uả ??????? mưa hùi nào vậy ta ? Mưa mà không ướt mình mà lại ướt cái mặt của bà là sao kìa ? dụ này ngộ à nha………..


Biết mình bị hố nó vội kiếm chuyện đánh trống lãng để không bị hắn chọc quê…


– Ở đấy bao lâu rồi ?


– Từ khi cô khóc .


– Hứ ! Dám nói nữa tui cạp ông à


**** Trở lại 30 phút trước ****


Thiên Thiên vừa bỏ đi thì Liên Chi mới đứng lên , tiến lại gần Nam và nói với giọng ngẹn ngào pha chút trách móc :


– Tuấn Nam này !


– Hử ? Có chuyện gì sao Chi ?


– Có một chuyện có lẽ ông không biết . Hôm nay cũng là sinh nhật của Thiên Thiên. Ba mẹ nó mất lâu rồi, nó luôn đón sinh nhật một mình trong đau khổ và nước mắt. Hôm nay tụi tui chuẩn bị làm tiệc cho nó. Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi. Tụi tui chỉ tính ở đây với ông một chút rồi lôi nó đi. Giờ nó bỏ đi đâu mất rồi . Tank 2 tính sao đây ?


Nghe Liên Chi nói hắn đã biết được mình đã hơi quá đáng, Chi không kịp nói thêm câu nào nữa thì hắn cũng nhắm hướng mà Thiên Thiên bỏ đi và cũng lao đi mất hút trong màn đêm. Buổi tiệc ấy thế là vắng mặt nam nhân vật chính nhưng lại có một chuyện thú vị khác xuất hiện……………..


– Ê pà ! Đi với tui tới một chỗ nào !


– Chỗ nào là chỗ nào ?


– Đi rồi biết . Hỏi nhiều quá làm gì ?


– Không đi đó ! Ông dụ dỗ gái nhà lành hở ?


– Hứ ! Bà coi lại bà đi !! Bổn thiếu gia đây mà thèm dụ dỗ cô á ! Xin lỗi à !!!!!


– Hmmmm….Hmmmm


– Mà đi thôi. Trễ rồi !


– Đã bảo không đi mà !


Dứt lời hắn nhấc bổng nó lên vai, vác nó đi ra đón taxi. Mặc dù giãy giụa nhưng nó vẫn không thoát được sự khống chế của hắn, hắn mạnh thật. lên taxi đi được một quãng , hắn lại bảo :


– Bịt cái khăn này đi. Khi nào tui cho mở mới được mở nghe chưa ?


– Không ! Không thích ! Không bịch ! Rồi sao nà ?


– Cái con nhỏ này !


Dứt lời cái khăn đã choàng qua đầu và bịt kín mắt nó lại.


– Bỏ ra coi !


– Cô mà lóc chóc tụi đạp cho lọt xe à ! Ngồi yên coi !


Không biết truyện gì xảy ra nhưng lỡ lên xe rồi thì đành phó thác số trời vậy…. Biết làm sao khác bây giờ ?


Xe dừng lại, hắn đỡ nó bước xuống và rón rén bỏ đi. Mình nó đứng đấy…. một mình :


– Tuấn Nam !! Tuấn Nam ………..


Nó gọi tên hắn nhưng dĩ nhiên hắn không có ở đấy thì làm sao trả lời nó được. Nó ngửi thấy mùi thơm, thơm lắm, mùi thơm phảng phất của hoa nhài, cứ lan tỏa theo từng hơi thở của nó…chắc phải nơi đây có rất nhiều hoa thì phải. Tò mò quá, nó mở khăn ra và rồi, một không gian tĩnh lặng, một màu đen thăm thẳm không có gì khác. Nó sợ, nó sợ bóng tối lắm, nó sợ sự trống vắng và cô đơn, lạnh lẽo, còn đang lần mò tìm đường đi thì :


– " cach cạch cạch ….."


– " Happy birthday tú u ….. Happy birthday tú u…..tè tè té te….. Happy bỉthday bà Thiên Thiên "


Nước mặt nó lại chảy xuống, nó khụy xuống ôm mặt và khóc. " Happy birthday bà Thiên Thiên ư" nó có nghe nhầm không ? Các bạn tổ chức sinh nhật cho nó thật sao ? Nó suy nghĩ nhiều, nhiều lắm.


– Thôi ! Nín đi . Sinh nhật mà sao khóc kì vậy bà ? ( Liên Chi bẽo vào má nó một cái thật mạnh )


– U Uí ! Con quỷ, sao mạnh tay thế, còn gì là mặt ngọc, mặt ngà của bà bà nữa chứ ?


Mọi người lại phá lên cười vì bà bà này lúc nào cũng có thể làm cho mọi người vui vẻ, thoải mái.


– thôi thôi mấy bà, để bà Thiên thổi đèn cầy rồi còn ăn bánh kem nữa chứ ! Thèm quá rồi… Chẹp ! chẹp !!!! ( Vương Lâm , một người bạn háu ăn của nó giục nhanh )


– Rồi ….1….2…..3….


– Á ! !!!!! Sao lại là 71 ? … Đứa nào chơi ác vậy ? ( nó hét toáng lên )


– Ông Nam đó.Ỗng nói : sinh nhật bà bà thì phải cắm 71. Cắm 17 sao làm chức bà bà được… hehe


– Đồ quỷ vương… qua ngày mai tui tính sổ với ông


– Comon baby !! há há há ( hắn cười trông thật là gian xảo )


– bà nè.. nghe tui nói hôm nay sinh nhật bà ổng liền bao hết cái quán này rồi cầm điện thoại lên tít tít tút tút đặt bánh kem. Giờ cái bánh của tụi tui chuẩn bị đang bị nhét vào một góc rồi. Mổ ổ bánh này nhét ổ của tụi tui vô còn được nữa mà….. há há há


To lắm, cái bánh kem mà hắn đặt cho nó to lắm, trên đó có cả một đàn gà, 1 vườn cỏ rậm rạp bao quanh 2 chữ Thiên Thiên.. Thổi nến xong đến phần mỗ xẻ bánh kem…. dĩa bay đầy trong không trung rộng lớn


– Chát chát…. bùm bùm….


Vui lắm!!! đêm nay thực sự vui lắm, nó hạnh phúc lắm. Lần đầu tiên nó đón sinh nhật bên bạn bè cuả nó.


Ở một góc khuất của quán, hắn ngồi đấy quan sát nó. Hôm nay, nó đẹp lắm, như một nàng tiểu thư kiều diễm vậy, đùa giỡn vô tư như một đứa con nít không lo không nghĩ. Hắn ngồi đấy lầm bầm một mình :


– Cầu trời cho nó quên đi cái vụ ở nhà mình khi nãy . Nếu không thì thù "douple". ( Con nhỏ này thù dai lắm ớ ) Nghĩ đến đó bổng nhiên :

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online