XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
11:27 - 28/05/2015

Nam biết rằng mình đang bị chơi một vố mà từ chối thì không được nên đành bẽ khóa vòng vây đánh liều :


– Nếu Nam kể xong mấy bạn cười thì Thiên Thiên cũng phải kể một câu chuyện nếu không sẽ lãnh hình phạt của Nam được không nà ?


– Hết ý !!
– Duyệt !!


Thiên tức đỏ mặt không ngờ mình bị đảo lại một vố đau thế nhưng thôi. Hắn kể trước mà nếu mấy đứa không cười là hắn thua rồi..lo gì !
Tuấn Nam nhẹ nhàng mở giọng nói của mình 1….2…..3…. và


– """""Thầy giáo đang giảng bài, thấy Long ngủ gật gọi dậy hỏi:
-Thầy: Em cho thầy biết ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?
-Long: Thưa thầy, em…em không lấy ạ!
-Thầy: Em nói gì vậy hả? Đứng đó! Lớp trưởng trả lời câu hỏi của thầy nào!
-LT: Thưa…thưa thầy, cũng không phải em ,mà cả lớp cũng không ai lấy đâu ạ, thầy cứ cho soát cặp sẽ rõ!
-Thầy:???
*********************
Lớp trường về nhà, mặt buồn rười rượi, thấy thế cha LT hỏi:
-Cha: Con sao vậy?
-Con: Dạ, hôm nay thầy giáo hỏi cả lớp ai lấy cắp nỏ thần An Dương Vương, con nói cả lớp không ai lấy mà thầy không tin, còn nổi giận đùng đùng và bắt phải chép phạt 100 lần truyện Nỏ thần nữa!
*********************
Hôm sau, cha của LT đến lớp gặp thầy giáo nói:
-Thưa thầy, dù sao chuyện cũng đã rồi, thôi thì cái nỏ thần ấy giá bao nhiêu thầy nói để tui đền, chứ phạt vậy cũng tội mấy cháu. Mà …cháu An Dương Vương nào đó đi học mà mang theo nỏ thì cũng không nên chút nào! """ HẾT


Một tràn cười hớn hở bật lên… trong đó có cả Thiên, con bé đã cố không được cười vì nếu cười thì mình sẽ thua nhưng nó không tài nào nhịn được và rồi cuối cùng :


– Thiên Thiên . Ông Nam kể rồi kìa tới bà đi chứ ( Liên Chi giục )


– Cái bà này. Bà không ủng hộ tui còn hùa vào giết tui là sao hở ?


– Bà thông cảm lúc này tui không binh bà được . Tại bà kím chuyện với Nam màu thầy n


Một trà





Thiên Thiên tức đỏ mặt.. lườm ngang Nam một nhát kiếm và bức phá giọng nói oanh vàng cuả mình :


– Ràu kể thì kể có gì đâu nà. Nghe nè nge … Hm..Hmm
""Có một người đàn bà đi máy bay. Nhưng có một viên kim cương nên không biết làm cách nào qua hải quan được. Chợt bà thấy một cha cố đang đi ngang qua bèn nhờ cha cố đem qua hải quan dùm. Đến chỗ khai báo nhân viên hải quan hỏi cha: Cha có gì khai báo không?Cha cố tính nói không nhưng chợt nhớ viên kim cương trong túi quần và không nên cãi lời chúa răn là không được nói láo nên cha nói: từ thắt lưng cha trở lên không có gì quí giá còn từ thắt lưng trở xuống thì có một vật mà mọi quí bà đều thích.” Nhân viên hải quan cười nói: Cha vui tính quá! Mời cha qua.""" HẾT


Nhưng rồi không thấy ai phản ứng kể cả Chi… Thiên Thiên tức quá hét lên… Giữ dùm chút thể diện coi mấy bà. Hùa với ông Nam làm bẽ mặt tui hả? Thế là vài tiếng cười cất lên. Kim Chi đứng lên :


– Bà thua rồi Nam ra hình phạt đi


Tuấn Nam được dịp trả thù hùi sáng. Ngu gì không nhỉ ?


– Bà hát bài "một con vịt" rồi bơi 3 vòng lớp đi
– Có chơi có chịu


Thiên Thiên vừa bơi vừa hát quanh vòng lớp và lầm bầm: đợi đó bà đây sẽ báo chù. Nu ba ga day !!!!


CHAP 3 : Birthday
( bắt đầu từ chap này mình sẽ gọi Thiên = nó , Nam là hắn để cho truyện gần gũi hơn với các bạn )
=========
Sáng sớm tinh mơ, nó cố đến trường thật sớm để không phải chạm mặt với Nam trên đường vì nó biết nơi Nam ở chắc cũng quanh quẩn đâu đó trong khu vực này. Mặc dù bảo là đi sớm nhưng đến lớp lại mém trễ….Con bé này luôn lề mề, chậm chạp trong mọi chuyện..Trừ một việc…..???…..( bí mật sau này sẽ bật mí )


Hôm nay thấy mọi người trong lớp bàn tán xôn xao không biết vì chuyện gì.Đặt mình xuống chiếc ghế quen thuộc, cất chiếc cặp vào hộc bàn thì nó lại chạm phải một mảnh giấy. Không ! Chính xác hơn là một tấm thiệp, vội vàng mở ra xem theo bản tính tò mò của bang phái "Nữ Nhi"


-" Nhân dịp sinh nhật lần thứ 17 – Tuấn Nam mời bạn đến dự buổi party tại………"


Nó ngồi đấy đọc xong thiệp thì há hốc mồm vì kinh ngạc, vì nó với hắn như nước với lửa, như mèo với chuột, thế mà giờ đây lại còn mời nó đi sinh nhật. Không biết trời xui đất khiến gì nữa đây ? Chắc tên này có vấn đề. Không biết hắn có giở trò gì lăng mạ mình nữa không đây ??? Nghĩ đi nghĩ lại rồi nó lầm bầm :


– Kệ.. bà bà này chưa bao giờ sợ ai. Đến đấy cũng chả mất cọng tóc nào. Đi vậy !


– Thiên ! Thiên ! Thiên………..


Mãi lo nghĩ ngợi mà Liên Chi gọi mãi không hay biết. Chợt :


– Bà cố nội !


– Gì thế con quỷ ? Hết hồn à !Muốn kiếm chuyện với tui sáng sớm hả ?


– Bà suy nghĩ gì mà tui gọi mãi không nhúng nhích thế ? Đang tương tư chàng hà mã nào à ?


– Con quỷ ! tui giết bà giờ tin hok ? Hehehe


– Hì ! mà Thiên này, Rùi bả có tính đến dự sinh nhật của Tuấn Nam không vậy ?


– Đi ! Mặc dù là kẻ thù nhưng vẫn phải đi, mắc công tên đó lại lấy đây ra làm cớ mà chỉa giáo đâm thọc tà la tùm lum thì tui có nước độn thổ quá …..ặc ặc ….


Trong giờ học mà tâm trí của nó cứ để đâu đâu, nó mãi suy nghĩ, suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho hắn bây giờ ? Nghĩ đi, nghĩ lại nó quyết định chọn một mòn quà: một chiếc chuông gió màu xanh nhạt. Màu xanh… dường như nó đang hy vọng một điều gì đó. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với nó , vui, buồn chỉ vì hôm nay là………………..


Đúng 6 giờ tối ngày 3/3. Cả lớp đến trước cửa nhà Nam bao gồm cả nó. Một ngôi biệt thự nguy nga, đồ sộ với lối kiến trúc đối xứng qua một tháp đồng hồ chính giữa, một khu vườn rộng kèm theo một cái hồ bơi uốn lượn quanh co, ôm sát lấy tòa nhà với những vòi phun nước và những ánh đèn mờ hắt lên từ đáy hồ. " Thiên đường của những giấc mơ"


Hắn từ trong bước ra khi hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía hắn, ánh mắt si mê, ngưỡng hộ của các cô gái đang chau chuốt nhìn thật kỹ từng đường nét trên người của hắn. Hắn đẹp thật, ở nhà ở trường là 2 con người hoàn toàn khác nhau. Ở trưởng như một thư sinh thì ở nhà hắn là một đại thiếu gia, một hoàng tử khoác trên người màu trắng tinh khôi giữa màn đêm sâu thẳm.


– Mời mọi người vào trong !!! ( cậu chủ nhà cất tiếng mời khách )


Nó bước vào nhìn dáo dác xung quanh, nó ghét hắn, ghét hắn nhiều lắm nhưng hôm nay không hiểu vì sao mà chính nó cũng phải ngây ngất trước hắn. Mọi người bắt đầu lên tặng quà cho hắn, nhiều, nhiều lắm. Món nào cũng to, cũng có giá trị. Đến lượt nó :


– Tặng ông. Sinh nhật vui vẻ.


Hắn nhận lấy món quà từ tay nó 1…2…3… hắn mở ra và :


– Cô tặng tui cái chuông gió nhỏ bé, xấu xí thế này à ? Bộ cô không biết mua thứ gì khác đáng giá hơn để tặng cho đại thiếu gia hả ? Cô kém óc thẩm mỹ thế ?

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online