Ưng Mâu tỏa ra một chút ánh sáng, trong bụng không khỏi bội phục, chiêu này cao minh.
Sau khi rõ ràng sự việc từ đầu đến cuối cùng những chi tiết nhỏ nhặt, ước chừng cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, nếu như đã xác định được Thi Thanh Nhi không còn trên cõi đời nãy nữa, kế tiếp nên giải quyết vị Ngũ di thái này rồi.
"Đại ca, Ngũ di thái kia. . . . . ." Lời của ngũ đệ chưa hỏi xong đã bị Mặc Thanh Vân giơ tay ngăn lại.
"Đầu đuôi chuyện này trong lòng mọi người cũng đã rõ ràng, nhưng tạm thời mọi người làm không biết, nếu xác định nàng không phải kẻ thù phái tới, ta sẽ xử lý." Mặc Thanh Vân chậm rãi nói.
Xử lý? Xử lý như thế nào?
Tròng mắt bốn huynh đệ quay tới quay lui, trao đổi ánh mắt lẫn nhau, bọn họ cũng đoán ra Ngũ di thái kia tám phần chính là Liên Thủy Dao nữ nhi của Hộ bộ thị lang, đây chính là tiểu thư từ danh môn quan lại, làm chinh thất cũng dư dả rồi, nay tự nguyện làm thiếp, chính là vì muốn nằm gai nếm mật, để có một ngày có thể báo thù rửa hận, nếu kẻ thù của mọi người là một, chính là đồng minh rồi, chỉ là lần trước nàng hành thích Lưu đại nhân chính là người bọn họ phái đi nằm vùng trong vây cánh của Điền Quảng Đình, cũng không thể để nàng giết lầm người tốt nha.
Loại chuyện như vậy, cho người đến nói chuyện với tiểu thư quan gia một chút, kêu nàng không cần làm loạn là được, nhưng đại ca lại ra lệnh cho bọn họ làm như không biết, còn nói hắn muốn tự mình xử lý, hai chữ xử lý này, sao lại giống như ẩn giấu ý định khác.
Ánh mắt điều tra của mọi người không nhịn được nhìn về phía đại ca, lại ánh mắt sắc bén của Mặc Thanh Vân trừng trở lại, làm mọi người sợ tới mức vội nhìn sang chỗ khác.
"Nếu đại ca đã quyết định, chúng ta liền theo đại ca phân phó thôi." Lão Nhị luôn rất thức thời.
"Đúng nha, đại ca nhất định là có đạo lý của huynh ấy." Lão tam nghĩ thầm cũng không phải là thiếp của mình, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
"Không phải gian tế kẻ địch phái tới là tốt rồi, may mắn là người mình." Lão ngũ đầu óc động nhanh hơn: trong lòng biết rõ thái độ của đại ca đối với Ngũ di thái này rất đặc biệt, cho nên hắn cố ý dùng ba chữ "Người mình".
". . . . . ." Lão tứ vẫn tiếc chữ như vàng, lời nói để lại cho người khác nói đi.
Mấy người rất có ăn ý ngươi nói ba câu, ta đối một câu, ngươi nói vế trên, ta đối vế dưới, không khó phát hiện đại ca tựa hồ cố ý bảo vệ Ngũ di thái này, không ai ngốc đến đi làm trái lại hoặc nhiều chuyện.
Đại trượng phu phải làm chuyện đại sự, xử lý chuyện phiền toái của nữ nhân, liền giao cho đại ca anh minh thôi.
Bàn bạc xong, xác định không có chuyện quan trọng cần thảo luận, mọi người liền tìm lý do lui đi, từ xưa anh hùng luyến tiếc mỹ nhân, bọn họ mau làm xong xuôi chuyện này, mới có thể về nhà thương yêu mỹ nhân trong nhà.
Sau khi bốn huynh đệ lui ra, trong phòng nghị sự chỉ còn một mình Mặc Thanh Vân, hắn trầm tư, trong đầu không khỏi hiện lên dung nhan kiên nghị kia, với lại hắn cũng không muốn ôm đồm chuyện của nàng, nói là để tự mình xử lý, không thể phủ nhận, hắn đối với nàng xác thực có lòng muốn chăm sóc.
Liên Thủy Dao. . . . . . Trong lòng hắn tỉ mỉ nhớ tới ba chữ này, đây mới là tên thật của nàng.
Số mệnh thật là kỳ diệu, nàng giả ai không giả, lại cố tình giả mạo Thi Thanh Nhi, nhân duyên đi vào Nghiêm gia, thành thiếp của hắn, mà kẻ thù của bọn họ đều là Điền Quảng Đình, trùng hợp như vậy khiến người khác ngoài ý muốn, giống như là ông trời cố ý an bài.
Khí chất cùng cử chỉ của nàng phù hợp thân phận đại tiểu thư nhà quan lại, nàng trải qua kiếp nạn, gặp biến cố, vì muốn sống, thà bị lựa chọn làm một thiếp, chỉ vì một ngày kia có thể báo thù cho người nhà.
Mặc Thanh Vân ngón trỏ gõ mặt bàn, suy tư một lát, liền đứng dậy đi ra khỏi phòng nghị sự đi tới Mai viện.
Lúc này mới dùng ngọ thiện xong, nha hoàn mai viện vừa thấy chủ tử, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng ngừng tay thi lễ với hắn.
"Nghiêm gia." Cũng khó trách những nô tỳ này kinh ngạc, bởi vì nhân vật hư cấu Nghiêm Phách Thiên này bìnhthường bậnviệc.. buôn bán, từ trước đến giờ rất ít.
"Nàng bình thường đều có thói quen ngủ trưa?" Hắn đột nhiên rất có hứng thú muốn biết mỹ thiếp này của hắn ban ngày bận rộn cái gì.
"Đúng nha, phu nhân nói mỗi ngày nàng nhất định phải ngủ hai canh giờ, trước khi dùng bữa tối, không thể làm ồn nàng."
Không thể làm ồn nàng? Mặc Thanh Vân trong lòng nghĩ, người khác có lẽ không thể làm ồn nàng, nhưng nếu là phu quân của nàng thì cũng không nằm trong số đó.
Hắn tự nhiên đi vào phòng trong, bọn nha hoàn không dám cản hắn, đành phải tránh qua một bên: nghĩ thầm chủ tử lạnh nhạt Ngũ di thái lâu như vậy, rốt cuộc cũng quan tâm đến người ta.
Mặc Thanh Vân nhẹ nhàng vén rèm lên đi vào phòng trong, bước chân không tiếng động đến gần nhìn nàng, vốn là hắn chỉ muốn xem xem mặt nàng khi ngủ, không có ý định ầm ĩ nàng, nhưng khi vén màn trướng lên, lập tức phát hiện không đúng.
Hắn không nói lời nào mà xốc chăn lên, quả nhiên bị hắn đoán trúng, trong chăn nào có người, chỉ có gối đầu cùng thảm mỏng cuốn thành người giả, nàng sớm không thấy.
"Không tốt!" Mặc Thanh Vân tự trách mình khinh thường, không hề do dự, hắn lập tức tông cửa xông ra.
Một bóng dáng anh tuấn chậm rãi đi đằng trước cỗ kiệu, vì che giấu tai mắt kẻ khác, hôm nay Liên Thủy Dao nữ giả nam trang.
Áp tải bốn phía kiệu của Lưu đại nhân đều có đại hán vạm vỡ đi theo, bám theo đoạn đường này, đã tiêu hao chừng một canh giờ, nhưng thủy chung không tìm được cơ hội xuống tay, làm nàng không khỏi nôn nóng trong bụng.
Không biết có phải do hành thích lần trước hay không mà khiến Lưu đại nhân này trở nên cực kỳ cẩn thận, cỗ kiệu vòng trong thành hồi lâu, thủy chung không có dừng lại, nhìn như đang quan sát có người theo dõi hay không, cũng làm nàng không thể không cẩn thận thêm, miễn cho bị đối phương phát hiện.
Thật vất vả có tiến triển, cỗ kiệu dừng trước một tửu lâu, nàng lập tức tránh trong một hẻm nhỏ, lén nhìn thấy một tên bảo tiêu trong đó vén màn kiệu lên, chỉ thấy Lưu đại nhân sau khi xuống kiệu liền tiến vào trong tửu lâu, vì vậy nàng cũng lặng lẽ đi vào tửu lâu, nhìn thấy Lưu đại nhân cùng bốn gã bảo tiêu lên một phòng trang nhã trên lầu hai, mình cũng theo sau đi lên lầu hai.
"Thật xin lỗi khách quan, lầu trên bị bao trọn rồi rồi." Một tiểu nhị vội ngăn trở nàng, nói xin lỗi với nàng.
Nàng âm thầm cắn răng, Lưu đại nhân này chẳng những tăng thêm thị vệ bên cạnh, ngay cả tửu lâu cũng được dọn sẵn, mà bên ngoài tửu lâu cũng có người của hắn dò xét bốn phía, muốn leo lên cửa sổ từ bên ngoài là không thể. Nàng đang nghĩ nên làm cái gì thì nhìn thấy một tiểu nhị khác bưng hai bàn đồ ăn đi lên, thị vệ canh giữ ở cầu thang chẳng những không ngăn cản mà dọc đường còn thông thoáng.
...