XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
18:31 - 20/05/2015

“A! Buông tay ra!” Nàng thét chói tai.


“Có gan hắt nước lên người ta lại không có gan đối mặt với ta sao?” Hơi thở nóng rực của Mặc Thanh Vân phả bên tai nàng, giữ chặt nàng.


Hai nha hoàn nhìn thấy cảnh này đều ngây người, trố mắt nhìn Nghiêm gia quần áo rách nát chạy tới, ngay cả quần cũng không mặc. Tuy chéo áo rách rưới có che đậy những chỗ quan trọng, nhưng chợt nổi giận đùng đùng chạy đến như vậy cũng đủ dọa người rồi, giống như là nổi thú tính lên bắt nữ nhân vậy.


Mặc Thanh Vân khiêng Liên Thủy Dao lên vai, đồng thời ra lệnh cho Tiểu Song và Thanh Hà. “Các ngươi lui ra, nói cho những người khác, đêm nay không cho phép bất kì kẻ nào vào đây, có nghe không!”


Đối mặt với khí thế dọa người của Nghiêm gia, hai nha hoàn nào dám không nghe.


“Dạ, dạ!” Các nàng đành phải vội vàng lui ra, đóng cửa lại, cho dù trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai của Ngũ di thái, các nàng cũng chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng không thôi, không giúp được gì cả.


“Tiểu Song, làm sao bây giờ?” Thanh Hà lo lắng hỏi.


“Ngươi hỏi ta, làm sao ta biết đây?” Tiểu Song cũng đã sớm hoảng đến tay chân luống cuống rồi.


Quả thật, có thể làm gì chứ? Các nàng chẳng qua chỉ là hạ nhân, chẳng lẽ có khả năng cản trở chủ tử động phòng sao?


“Nghiêm gia thật đáng sợ, Ngũ di thái thật đáng thương.” Tiểu Song không nhịn được rưng rưng hai mắt muốn khóc.


“Nghiêm gia quá tàn nhẫn, không hiểu được phải thương hoa tiếc ngọc, hi vọng Ngũ di thái có thể sống qua được.” Thanh Hà cũng lo lắng đến đỏ vành mắt, mũi cũng cay cay.


Chủ tử Nghiêm Phm Phách Thiên vừa thô lỗ lại bá đạo, nghe thấy tiếng thét chói tai của Ngũ di thái là có thể tưởng tượng được chủ tử tàn nhẫn biến thái đến thế nào, thảo nào không có ai có can đảm cho nữ nhi của mình làm chính thất Nghiêm gia. Dưới vuốt sói của nam nhân, nữ nhân không chết cũng chỉ cònnữa cái mạng mà thôi.


Hu hu hu….Ngũ di thái đáng thương, điều các nàng có thể làm ngoại trừ đồng cảm cũng chỉ có thể cầu khẩn phù hộ Ngũ di thái sống qua tối nay thôi.


Ngày mai, đầu đường cuối phố sẽ lại truyền ra lời đồn Nghiêm Phách Thiên ngược đãi tiểu thiếp.


Liên Thủy Dao ngồi ở ghế tựa bên cửa sổ, hoàn toàn đề phòng trừng mắt Nghiêm Phách Thiên.


Nàng hắt Nghiêm Phách Thiên ướt sủng cả người thì chính mình cũng không tốt hơn chỗ nào, tên đáng giận kia cố tình dùng thân thể ướt đẫm ôm nàng, làm nàng cũng bị ướt, hại nàng bây giờ chật vật cả người.


Lúc này Nghiêm Phách Thiên đang ngồi ở mép giường, dùng khăn vải to lau thân thể và tóc của mình, nửa người trên cường tráng để trần, nửa người dưới chỉ dùng khăn vải lớn che đậy vị trí trọng điểm.


Trong phòng hỗn loạn, đồ vật xiêu vẹo, tất cả đều là do Ngũ di thái gian xảo này ban tặng.


Hắn vừa lau khô thân thể mình, vừa cười như không cười trừng mắt ngắm nàng, lấy một khăn vải lớn sạch sẽ ném cho nàng.


“Nàng cũng lau đi.” Ban đêm, nhiệt độ có vẻ lạnh, thân thể hắn cường tráng không sợ lanh nhưng không nhất định là nàng có thể sao?


Liên Thủy Dao nổi giận trừng hắn. Tuy rằng không muốn nhận ý tốt của hắn nhưng mặc y phục ẩm ướt, thân mình không nhịn được lạnh run, lại còn uất ức bản thân không có chỗ lợi nào, nên nàng cũng dùng khăn to lau khô chính mình.


“Hắt xì!” Nàng không nhịn được hắt hơi một cái, giương mắt nhìn hắn chỉ thấy khóe miệng hắn cong lên cười tà, đang cười nàng chứ đâu, làm cho trong lòng nàng càng giậnhơn.


Có gì buồn cười chứ? Nhìn thật khiến người ta lửa giận đầy bụng, nàng quay mặt đi chỗ khác, dứt khoát khôáo trước mặt hắn? Tưởng tốt đẹp sao! Nàng không tin hắn chút nào, cũng không nghĩ lại xem là ai làm nàng thành ra thế này.


Mặc Thanh Vân cười nhìn bộ dạng nàng quắc mắt, vật nhỏ này tức giận rồi, cũng có một phen phong tình đấy chứ, xem ánh mắt của nàng, bộ dạng sợ hắn nổi thú tính lên ăn nàng kìa. Như vậy cũng khó trách, tính tình Nghiêm Phách Thiên háo sắc, trong mắt thế nhân, cũng không phải quân tử gì. Chỉ có thể nói, năm huynh đệ bọn họ đã thành công phá hư thanh danh của Nghiêm Phách Thiên rồi.


Chẳng qua, hắn cũng không hy vọng tiểu thiếp của hắn nhiễm phong hàn đâu.


“Yên tâm đi, nếu thật sự ta muốn ăn nàng, cho dù nàng mặc thiết giáp đồng y ta cũng hủy nó ( giáp sắt, áo bằng đồng Thiên dường như không phải là người lạnh lùng.


“Ta chỉ biết, người ngồi kiệu hoa vào Nghiêm phủ, là nàng.” Vừa nói, con ngươi sâu không thấy đáy vừa nhìn thẳng vào mắt nàng.


Lời này làm nàng ngơ ngẩn, đoán



không ra hắn sẽ nói như vậy. Khi cảm thấy ánh mắt của hắn trở nên sâu thẳm thì lòng của nàng không hiểu được đập nhanh hơn, nhìn thấy rõ trong đáy mắt của hắn dấy lên dục vọng thì cả kinh, không tự chủ được lui về sau. Nhưng nàng vừa có động tác thì Nghiêm Phách Thiên đã vươn tay ra vòng chặt eo nàng, kéo nàng vào trong lòng.


Nàng tâm ý hoảng loạn, hai đám mây hồng hiện lên trên má, đôi tay để trước bờ ngực rắn chắc của hắn, hoảng hốt lại e lệ trừng hắn. (lạy, có một tối mà chị trừng hoài, mắt muốn hư luôn =)) )


Trời! Hắn muốn viên phòng với nàng sao? Nàng chưa chuẩn bị tâm lý chút nào cả. Tuy rằng nói nàng ngồi kiệu hoa vào Nghiêm phủ của hắn là không sai, nhưng nàng không phải là Thi Thanh Nhi.


“Ngươi không thể như vậy, ta không phải là Thi Thanh Nhi.” Nàng bối rối nhắc nhở hắn, thấy hắn chẳng những không ngừng tay, bắt đầu cởi bỏ vạt áo của nàng, coi như điếc với lời nói của nàng khiến nàng càng nóng nảy hơn, chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp thuyết phục hắn. “Ngươi đã biết ta là nữ nhi của Hộ bộ thị lang đại nhân, cũng biết được ta là phạm nhân, là trọng phạm của triều đình, thì không nên thu ta làm thiếp, không bằng ngươi thả ta đi.” Giọng điệu của nàng có thể nói là cầu xin rồi.


“Đừng động đậy.” Hắn đột nhiên ra lệnh, làm nàng ngơ ngẩn, người cũng ngoan ngoãn không động đậy nữa.


Thấy nàng không vùng vẫy nữa, hắn mới từ tốn nói. “Để ta nhìn xem thương thể của nàng có tốt hơn không.”


Thì ra hắn cởi áo của nàng là muốn kiểm tra vết dao trên cánh tay nàng, không phải sắc tâm nổi lên muốn ăn nàng như nàng tưởng tượng.


Hành động của hắn hại nàng đoán không ra, càng không biết được rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì, đành phải đỏ mặt, tùy ý hắn cởi áo ngoài của mình ra, lộ ra cánh tay trắng hồng mềm mại, để hắn xem xét cánh tay bị thương của nàng.


Hắn trắng trợn nhìn thân thể của nàng như vậy làm nàng cực kỳ thẹn thùng.


Ánh mắt nghiêm túc chuyển đến gương mặt nàng. “Có thay thuốc đúng hạn không?”


Nàng kh

Trang: « Trước1...232425
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online