“Không!” Nàng lại đẩy tay hắn ra, nhưng lần này hắn cũng không thuận theo, bàn tay khẽ lượn, bắt được váy của nàng liền tháo ra. Cử động này, ép nàng đánh ra song chưởng. (hai tay)
Mặc Thanh Vân sớm có phòng bị, thân hình nhanh nhẹn ngăn trở tập kích của nàng.
“A? Thì ra tân nương tử của ta biết võ công?”
Nàng thầm kêu hỏng bét, không nghĩ tới chính mình nhất thời không nhịn được liền ra tay.
“Không, ta không biết.” Nàng vội phủ nhận.
“Vậy sao?” Môi mỏng bật ra nụ cười tà khí, hai bàn tay lại vòng trở về, đem váy của nàng gạt ra hoàn toàn, làm nàng lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết trước ngực, cử chỉ thô lỗ này khiến nàng nổi giận, xấu hổ giận dữ lại đánh một quyền về phía hắn.
Hắn lấy tay đón đỡ, mày kiếm nhếch lên. “Không biết võ công? Một quyền này phải giải thích thế nào đây?”
Nàng cắn răng trả lời: “Chỉ là luyện qua chút quyền cước.” Nói xong lại ra một quyền, ý đồ đánh hắn bất tỉnh, như vậy nàng cũng không phải động phòng với hắn, không nghĩ tới một quyền này lại bị hắn tiếp tục ngăn cản.
“Hắc, thêu hoa quyền của nàng luyện được không tệ.” Hắn toét ra nụ cười trêu cợt.
Lại dám giễu cợt quả đấm của nàng là thêu hoa quyền, xem nàng không đánh hắn ngất xỉu mới là lạ! Song chưởng tiếp theo đều xuất hiện, khóa cổ họng, chọc vào mắt, đâm mi tâm, mọi thứ đều tới.
Mặc Thanh Vân vừa ngăn cản, vừa há miệng quở trách.
“Hắc, nàng nghĩ mưu sát phu quân sao?”
“Không dám!” Trên miệng nàng nói vậy, nhưng lại nhắm vào sinh mạng của hắn mà đá hắn một cước. (@@)
Mặc Thanh Vân quát lên: “Còn nói không dám, nàng rõ ràng muốn ta tuyệt tử tuyệt tôn!”
Vốn nên là một đêm tràn ngập cảnh tượng kiều diễm, nhưng lại là tay đấm chân đá, người ngoài cho rằng tân nhân hẳn là đang thân nhau, bọn họ quả thực cũng là thân nhau, chẳng qua là đánh thật.
Bàn tay của Mặc Thanh Vân giữ chặt cánh tay nàng, làm nàng kêu đau một tiếng. Tiếp đó xoay ngược nàng lại, trói chặt người nàng từ phía sau, một cánh tay tráng kiện vòng ra sau lưng, khóa cổ nàng lại, một bàn tay khác vững vàng kiềm giữ cánh tay của nàng, làm nàng không thể không dán vào lồng ngực của hắn, bị vây trong ngực hắn.
Nàng thở hổn hển, trên trán đổ vài giọt mồ hôi, khi hắn giữ chặt cánh tay nàng thì cũng xé rách miệng vết thương, máu tươi lập tức rỉ ra, nhuộm một mảng đỏ tươi trên tay áo.
Mặc Thanh Vân trừng mắt nhìn máu đỏ trên cánh tay nàng, không nói hai lời thi hai lời tháo hoàn toàn quần áo trong của nàng xuống, lộ ra độc một cái yếm trên nửa người trên của nàng. Trên cánh tay trắng như tuyết có một vết thương, chỉ dùng một băng vải thô sơ quấn chặt, máu tươi thấm ướt cả băng vải.
Mặc Thanh Vân nhìn chằm chằm vết thương trên cánh tay nàng, không còn hứng thú chơi đùa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Điều làm cho chân mày hắn nhíu chặt chính là, vết thương còn lớn hơn so với hắn tưởng tượng, hơn nữa cũng không được xử lý tốt.
Trong bụng Liên Thủy Dao kêu hỏng bét, đúng là vẫn bị hắn phát hiện rồi, tâm tư nàng phiền loạn, nhất thời nửa khắc cũng không biết nên phản ứng thế nào.
“Vết thương kia làm sao có?” Hắn trầm giọng hỏi, hơi thở nóng rực lướt qua bên tai nàng.
Nàng cố gắng trấn định trả lời. “Hôm nay không cẩn thận đánh vỡ bình hoa, cắt bị thương.”
Đương nhiên hắn không tin lời thuyết phục này, mà muốn biết rõ chân tướng rất đơn giản, hắn lập tức duỗi tay tháo băng trên cánh tay nàng, quả nhiên như hắn đoán, đây là vết đao, hơn nữa còn là kiệt tác của hắn.
Chuyện rất rõ ràng, nữ nhân hiện đang trong ngực hắn chính là tên thích khách kia.
Dưới mũi truyền đến mùi thơm của nàng, cánh tay nhốt chặt chính là nhuyễn ngọc ôn hương, tiểu thiếp của hắn đúng là một thích khách, xử trí nàng rất dễ dàng, bàn tay nắm chặt cái cổ tinh tế của nàng chỉ cần dùng chút lực, là có thể làm cổ nàng vỡ vụn mà chết.
Nhưng là, hắn không muốn giết nàng.
Giật mình khi thấy mình có cái ý nghĩ này làm hắn cảm thấy ảo não, bởi vì hắn rất rõ ràng, mình nổi lên tình cảm thương hương tiếc ngọc với nữ nhân này.
Tuy nàng nhìn rất trấn định, nhưng trong mắt tràn đầy sợ hãi, còn có một chút tuyệt vọng,lúc trước thật sự hắn có lòng đuổi giết nàng, nhưng bây giờ nàng giống như một con thú bị thương bị vây hãm, nhưng vẫn hết sức đè nén sợ hãi. Giết một nữ nhân bị thương, dù sao cũng cảm thấy không đủ quang minh chính đại, trái với bản tính của hắn, vì vậy làm cho hắn bỏ đi sát ý.
Hắn nên xử lý nữ nhân này như thế nào đây?
Giết nàng, không nỡ.
Không giết nàng, phải chăng sẽ phạm sai lầm lớn?
Khi hắn còn đang suy tư thì Liên Thủy Dao đang trong tâm trạng thấp thỏm, nàng không biết Nghiêm Phách Thiên nghĩ như thế nào? Hẳn là hắn cũng đã nghe chuyện thích khách từ chỗ Mặc tổng quản đi, sau khi phát hiện thương thế của nàng, có liên tưởng đến nàng chính là tên thích khách kia hay không?
Nếu nam nhân này muốn giết nàng, dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ tối nay là lúc chết của nàng? Không, nàng không muốn, thù lớn chưa trả, làm sao nàng có thể chết?
Hắn đang suy nghĩ gì? Tại sao không nói lời nào? Là đang suy nghĩ giết nàng thế nào sao?
Cho dù nàng đoán thế nào, cũng không đoán được phản ứng của Nghiêm Phách Thiên như thế này.
“Sao lại không cẩn thận như vậy?” Hơi thở nóng rực bên tai mang theo tia khẽ trách nhưng không mất quan tâm.
Trong lúc nàng chưa hiểu hàm ý trong lời nói của Nghiêm Phách Thiên thì sức lực chế ngự tay nàng đột nhiên buông ra, trước khi nàng kịp phản ứng, đã nghe Nghiêm Phách Thiên hô với bên ngoài: “Người đâu!”
Tiểu Song cùng Thanh Hà nghe chủ tử cho gọi, vội vội vàng vàng chạy tới.
“Nghiêm gia.”
“Tiểu Song, ngươi đi tìm Khương đại nương, nói Ngũ di thái bị thương, đem KimSang dược thượng hạng của ta tới đây; Thanh Hà, ngươi đi bưng một chậu nước ấm lại đây, nhớ mang khăn vải.”
“Dạ, gia.” Hai nha hoàn được phân phó, liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Trong lòng Liên Thủy Dao kinh ngạc, không ngờ được Nghiêm Phách Thiên chẳng những không trách cứ nàng, cũng không chất vấn, lại còn muốn chữa thương cho nàng.
Sau khi phân phó hai nha hoàn đi làm việc, hắn quay đầu lại nhẹ nhàng trách nàng. “Bị thương sao lại xử lý qua loa như thế? Nếu lưu lại vết sẹo thì sao?” Một bên hắn nói, còn vừa lau giọt máu chảy xuống cho nàng.
...